Ngày hôm sau Ninh Triết không đến trường. Nghe nói đã xin nghỉ, cơ thể không khỏe. Chủ nhiệm Trần lo lắng hỏi han mấy câu thì cúp máy, thở dài một tiếng.
Tô Khanh đang đứng đếm bài tập các bạn học nộp để chuẩn bị giao lại cho chủ nhiệm, không nhịn được lên tiếng:"Thầy ơi, Ninh Triết sao rồi ạ?"
"Nghe nói là bị cảm. Đã vào mùa đông rồi, các em phải chú ý giữ gìn sức khỏe."
Tô Khanh mím môi, chậm rãi đáp:"Vâng ạ." Cô đẩy chồng bài tập về phía chủ nhiệm:"Đủ rồi thưa thầy."
Chủ nhiệm Trần hài lòng gật đầu, cười hiền nói:"Cảm ơn em. Em về lớp quản lý các bạn tự học, nhắc nhở các bạn ngày mai nhớ lên vệ sinh lớp học rồi về nhà nghỉ đông nhé."
"Vâng ạ." Tô Khanh cúi đầu:"Em đi trước đây."
Suốt cả buổi không hiểu sao Tô Khanh cứ luôn trong trạng thái bồn chồn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Lâm Mộc ôm trái bóng rổ đi ngang qua không nhịn được liền gọi cô mấy tiếng.
Tô Khanh phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên:"Sao thế?"
"Lớp trưởng cả ngày như người mất hồn, nhớ anh Ninh sao?" Lâm Mộc lộ ra nụ cười tinh quái chọc ghẹo cô.
Hai má Tô Khanh đỏ hồng, tức giận trừng cậu ta:"Cậu nói nhảm, mau về chỗ đi."
Ô Giai Nghiên ở phía trước quay đầu nhìn cô, nheo mắt nói:"Tớ thấy Lâm Mộc nói cũng có lý lắm__"
Trong phút chốc Tô Khanh liền cảm thấy bản thân hít thở không thông. Cô khó khăn thở hắt ra, nghiến răng:"Ô Giai Nghiên, cậu là bạn của ai hả?"
"Tớ sai rồi, tớ sai rồi."
Vừa tan học, Tô Khanh liền cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Ninh Triết. Do do dự dự một lúc mới gửi đi một tin nhắn hoàn chỉnh.
[Nghe nói cậu bệnh rồi, có sao không?]
Cô ra khỏi cổng trường, ũ rũ cúi đầu.
Lúc này vai đột nhiên bị một lực nhẹ vỗ lên, bên tai còn vang tới một giọng nói rất quen thuộc:"Khanh Khanh."
Tô Khanh quay đầu, không ngoài dự đoán, gương mặt đẹp trai tươi cười rạng rỡ của Thẩm Văn Kha phóng đại ở trước mắt cô.
Nhìn thấy cô ngây người, Thẩm Văn Kha cười rộ lên:"Không nhận ra mình nữa rồi à?"
Tô Khanh khẽ nhíu mày:"Sao cậu lại ở đây?"
"Mình vừa xuống sân bay, về nhà nghỉ đông."
Lúc này Tô Khanh mới chú ý đến cái vali to ở bên cạnh Thẩm Văn Kha.
Nhiều năm không gặp, Thẩm Văn Kha lại cao thêm rồi. Da cũng trắng ra, tóc dài hơn một chút, nét đẹp của thiếu niên càng lúc càng sắc sảo, duy chỉ có nụ cười ấm áp ngày nào vẫn vậy.
Tô Khanh cũng cười lên:"Chào mừng cậu quay về."
"Tối nay mình đến nhà cậu ăn cơm, dì Tô đã hẹn mình rồi."
"Được, vậy chúng ta cùng đi."
Tiếng nói mỗi lúc mỗi nhỏ dần, hình dáng hai người họ cũng từ từ biến mất sau con đường.
Lâm Mộc đem tấm ảnh vừa chụp được gửi cho Ninh Triết, còn kèm theo tin nhắn.
[Anh Ninh, chị dâu nói chuyện với nam sinh nào trông rất đẹp trai, cười rất vui.]
Thật ra không cần Lâm Mộc nói, nhìn bức hình cũng biết là hai người họ nói chuyện rất vui. Tô Khanh còn cười đến cong cong hai mắt.
Ninh Triết có hơi tức giận, buồn bực ném điện thoại qua một góc.
Cậu thật không hiểu nổi con gái. Mới phút trước còn nhắn tin quan tâm cậu, một phút sau đã vui vẻ cười nói với người con trai khác. Có lẽ cũng quên mất cậu luôn rồi.
Càng nghĩ càng buồn bực. Ninh Triết đứng dậy, thay quần áo, trở về nhà.
Vừa ra đến cửa phòng liền đυ.ng mặt Hà Thắng. Nhìn thấy cậu chuẩn bị về nhà, Hà Thắng vui vẻ hỏi:"Sao thế, suy nghĩ thông suốt rồi hả?"
Ninh Triết đeo ba lô lên vai, không biểu tình đáp:"Con mèo nhỏ ở nhà sắp bị bắt mất rồi."
Lời này khiến Hà Thắng có chút sửng sốt, mãi đến khi Ninh Triết đã đi ra ngoài anh mới tỉnh táo mà hỏi với theo:"Cậu nuôi mèo khi nào?"
Nhưng người đã đi mất rồi.
Ninh Triết về đến Lạc Hoa, vừa hay nhìn thấy Tô Khanh đi tới từ phía đối diện. Bên cạnh cô còn xuất hiện một nam sinh, chính là người trong bức hình kia, họ vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ.
Mặt mũi Ninh Triết tối sầm, giả vờ ho lên một tiếng. Quả nhiên đã thu hút được sự chú ý từ hai người kia.
Tô Khanh ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Triết, liền hỏi:"Ấy, nghe nói cậu bị bệnh, sao lại đi lung tung ở bên ngoài vậy?"
"Tôi đi mua chút đồ." Ninh Triết bình tĩnh đáp, ánh mắt chậm rãi di chuyển về phía Thẩm Văn Kha.
Thẩm Văn Kha mỉm cười gật đầu:"Chào cậu, tôi là Thẩm Văn Kha, thanh mai trúc mã của Khanh Khanh."
Ninh Triết cười lạnh:"Cậu không cần phải giới thiệu."
"Cậu ấy họ Ninh, là bạn cùng bàn của mình." Tô Khanh liếc Ninh Triết một cái, nhẹ giọng nói với Thẩm Văn Kha.
Thẩm Văn Kha cười ôn hòa, không để ý thái độ của Ninh Triết, chỉ nói:"Cảm ơn cậu, bạn Ninh. Bình thường nhờ cậu chiếu cố đến Khanh Khanh nhà tôi một chút."
"Khanh Khanh nhà tôi?" Ninh Triết tâm trạng cực kì không vui nói:"Nghe cũng chướng tai quá đó, hai người yêu đương? Hay là kết hôn rồi?"
Tô Khanh không nhịn được liền lên tiếng ngăn cản, đưa mắt nhìn Thẩm Văn Kha:"Được rồi đó. Ninh Triết chắc là không khỏe, cậu đừng để bụng."
Thẩm Văn Kha cười:"Mình không sao."
Ninh Triết thấy chướng mắt, quay nguòi đi vào trong trước. Tô Khanh vậy mà lại nói cậu có bệnh, cậu mới nói bạn trai của cô một chút mà cô xót rồi đấy à?
Ninh Triết bực bội nhấn nhấn nút thang máy, mặt mày vốn dĩ đã rất hung dữ lại còn hung dữ hơn.
Cửa thang máy vừa mở, Tô Khanh và Thẩm Văn Kha cũng vừa đến. Ba người nhìn nhau, đồng loạt bước vào thang máy.
Ninh Triết đột nhiên lên tiếng:"Bài hôm kia cậu hỏi tôi, hôm nay có cần nữa không?"
Trong giọng điệu vừa mang theo sự lạnh nhạt vốn có, lại có chút giận dỗi.
Tô Khanh không nhận ra điều đó, chỉ gật đầu:"Cần chứ, tôi vẫn luôn thắc mắc."
"Vậy một lát ăn cơm tối xong thì đến nhà tôi đi, tôi giảng cho cậu."
Mí mắt Ninh Triết hơi nhấc lên.
Thẩm Văn Kha kéo dài âm điệu:"A, đã nghỉ đông rồi mà cậu vẫn còn siêng năng vậy à? Cậu đã hứa ăn cơm tối xong sẽ cùng mình tâm sự thâu đêm mà?"
Phải rồi, cô lại quên mất Thẩm Văn Kha.
Cô còn chưa kịp trả lời, giọng nói lạnh lẽo của Ninh Triết đã vang lên:"Hai người cô nam quả nữ muốn tâm sự cả đêm?"
"Ngày mai sau khi mình dọn vệ sinh lớp học xong sẽ trở về cùng cậu chơi đùa, nói chuyện, được không?" Tô Khanh nhỏ nhẹ an ủi Thẩm Văn Kha, cô đè thấp thanh âm:"Ninh Triết hành tung bí ẩn, nếu mình bỏ lỡ lần này thì cậu ta sẽ lại chạy lung tung, mình tìm không ra. Đến lúc đó không ai giảng bài cho mình."
Người bên cạnh ho khan một tiếng. Cậu thu hết mấy lời nói kia vào trong tai, thang máy ting một tiếng, cậu bực bội lên tiếng:"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian."
"Được, được, được. Cho tôi nửa tiếng, sẽ lập tức xuất hiện."