- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tố Hiền Thê
- Chương 6: Uớc định năm đó
Tố Hiền Thê
Chương 6: Uớc định năm đó
Edit: Tuyến Jin
Cái này....nếu nói được, thì có điểm khoác lác, mà nói không, ông lo Vương Hổ sẽ trở mặt, "Chờ ta về quê, khi đi ngang bảy phiên trấn, ta sẽ hỏi thử xem." Dù sao sắp tới ông cũng không định về.
“Ngươi chừng nào thì trở về?” Vương Hổ vặn hỏi hai ba lần…… Hắc Kỵ Quân cảnh vệ, nghe thấy uy phong thật!
***
Lý Chính Nhiên cũng là lần đầu lộ thân thủ trước mặt người nhà, tuy rằng mẫu thân không vui, bất quá trông hai đệ đệ hắn cũng hưng phấn lắm.
Không để bọn đệ đệ quá hưng phấn ảnh hưởng đến mẫu thân, hắn cố tình tránh thoát bọn họ, đến xe sau đỡ thê tử lên xe —— mẫu thân lo lắng màn đánh nhau mạo hiểm vừa rồi làm Triệu Nhứ Yên sợ hãi, kêu nàng ta lên xe trước ngồi đi, xe ngựa đằng sau chỉ còn một mình Mạc Ngữ.
“Chàng không bị thương chứ?” Nàng ngồi trên cửa hông xe, Mạc Ngữ thấp giọng hỏi trượng phu, tuy nói hắn hành động lưu loát, cũng rất đẹp mắt, nhưng rốt cuộc đao thương không có mắt.
“Không có.” Lý Chính Nhiên cười cười, nếu ngay cả mấy tên lưu manh thế này cũng có thể làm hắn bị thương, hắn cũng sẽ không có mệnh sống tới hôm nay.
Sau khi lên xe, hai vợ chồng vô tình dựa hơi gần, gần đến nỗi môi hắn cơ hồ dính vào tóc mai của nàng, mà hắn lại cố tình dán môi lên tóc nàng, giống như ta đây chỉ vô tình phớt môi qua à—— người ngoài có nhìn vào cũng chẳng thấy có gì khác thường.
Mạc Ngữ đang không phòng vị bị môi hắn phớt qua trán, ngẩng đầu nhìn hắn, cái người này…… Quy củ đâu rồi không biết.
Lý Chính Nhiên cười đến khoái chí, hắn tự nhiên minh bạch cái thần sắc kinh ngạc, doạ dẫm rồi hơi trách cứ của nàng, hắn đâu phải không quy củ, chỉ là cảm thấy…… Chơi vui ghê, hoặc là nên nói nhịn không được, bởi vì cảnh tượng tối qua cứ tràn ngập trong đầu, không vứt đi được.
“Chính Nhiên?” Là thanh âm của Ngô Thị.
Hai vợ chồng đột nhiên nhìn lên đằng trước, thấy Ngô thị đang vươn đầu nhìn qua bên này ——
Mạc Ngữ nghĩ thầm cảnh không quy không củ vừa rồi có bị mẹ chồng nhìn thấy không?
“Sắc trời không còn sớm nữa, lên đường đi.” Ngô thị lanh lùng liếc mắt nhìn Mạc Ngữ.
—— xem ra chắc là chưa thấy đâu.
Nhưng không? Trong bụng Ngô thị bây giờ đang không vui, bởi vì trưởng tử luôn quy củ hiểu chuyện cư nhiên lại làm ra cái hành động kia, đều do nha đầu kia lớn lên có cái gương mặt câu hồn mà, xem ra phải dạy nàng nhiều hơn cái gì là quy củ, đừng đem cái ngưỡng thôn dã không an phận tới Lý gia!
Lý Chính Nhiên không hay biết gì, đầu tiên hắn không cảm giác được ở gần có con mắt nào nhìn tới, bởi vì vừa rồi động tác thật sự quá tự nhiên, quá lớt phớt, hơn nữa hắn cũng không hiểu nữ nhân trước nay có có đôi mắt rất nhạy bén. Thứ hai hắn cảm thấy cũng có gì mà to tát, phu thê ở chung thân mật một chút là bình thường, huống chi bọn họ vẫn đang tân hôn, hơn nữa hắn mới từ Hắc Kỵ binh khổ hạnh thả ra, ngẫu nhiên có điểm làm càn, xét về tình cảm có thể du di —— ít nhất chính hắn là hắn du di rồi ấy.
“Từ đây đến đó còn phải hơn nữa ngày trời, mệt liền ngủ một lát.” Trước khi đi còn biết nói một câu công đạo, biết nàng tối hôm qua bị hắn lăn lộn không nhẹ, còn là lần đầu tiên, trên người hẳn sẽ còn mệt mỏi.
“Biết rồi, chàng—— đi đi đi.” Mạc Ngữ vội vàng buông mành trốn, vì xấu hổ, cũng vì tự hỏi mẹ chồng sắp tới sẽ giáo huấn nàng thế nào.
Thẳng đến khi Lý Chính Nhiên sải bước lên lưng ngựa, Ngô thị vẫn nhìn hắn.
“Mẫu thân?” Lý Chính Nhiên cho rằng mẫu thân còn có cái gì cần dặn dò.
“Không có việc gì, đi thôi.” Ngô thị vô lý sinh bực, con trai của bà đâu, trưởng tử luôn hiểu chuyện hiếu thuận đâu, sao mà nói biến là biến thành cái dạng này?!
Ai, con dâu khắp thiên hai đều là yêu tinh.
Mẹ chồng và con dâu ở chung mâu thuẫn nhất chính là—— kia rốt cuộc là nhi tử của mình, hay là trượng phu của con dâu?
Còn bé thì mẫu thân là nhất, đùng một cái thành gia lập thất, cho nên nói đầu sỏ gây tội chính là thời gian, là nó làm phức tạp hóa vấn đề.
Ông lão gia là người có quyền thế nhất huyện Lịch Thành, từng làm quan đến “Trung huyện thừa”, con cháu làm quan ở kinh thành, dù đã cáo lão nhưng tiền bạc và quyền thế vẫn còn đó, như cũ là nhân vật chạm tay là bỏng nhất Lịch Thành, bởi vậy làm Tây Tịch cho Ông gia là một sự kiện không dễ dàng, cho dù chỉ là tây tịch nho nhỏ.
Khi Lý gia tới nơi, thái dương lạc về tây, Ngô gia mợ dẫn chúng hạ nhân ra tới cửa, xem cái tư thế tự mình ra cửa chào đòn này, không giống thân thích bình thường đến thăm, quy cách không thấp đâu.
“Đại tẩu.” Ngô thị nắm lấy tay Ngô Tôn thị, hơi hơi hành lễ, phía sau bà đám con cái cũng đều hướng mợ chào hỏi.
Tôn thị chưa kịp gật đầu, đã nghe tiếng nữ nhi nhà mình hô, “Đại biểu ca!”
Ngô gia có hai trai một gái, hai trai đều đã thành hôn, một người ở huyện Dương mở tiệm bán lá trà, người còn lại làm Tây Tịch ở Lư viên ngoại ở sáu phiên trấn, đều không ở gần đây, duy thừa một nữ nhi, tang phu hơn hai năm, nghe nói nhà chồng đối với nàng không tốt lắm, một năm mười hai tháng thì có mười một tháng là ở nhà mẹ đẻ rồi, trừ bỏ là bà con, nàng còn có một thân phận khác—— nàng từng là vị hôn thê của Lý Chính Nhiên. Năm đó bởi vì Lý Chính Nhiên bỏ học đến Tái bắc thủ biên thành, Cữu cữu cùng mợ cực khổ khuyên hắn không được, dưới sự tức giận, cữu cữu liền huỷ hôn —— kỳ thật không chỉ đơn giản bởi vì tức giận, trong lòng ai cũng minh bạch nguyên nhân, Lý gia vốn khó khăn, nếu không có Lý Chính Nhiên năm đó của học hành ưu tú, rất có hy vọng trúng cử, thì nhà ai mà muốn kết thân với Ngô gia, ai ngờ khiến nữ nhi nhà mình chịu tội? Sau Lý Chính Nhiên bỏ học tòng quân, tự nhiên một chút hi vọng tan tành theo, hơn nữa hắn sinh tử chưa biết, cùng hắn kết thân chính là chờ thành quả phụ trước khi cưới, cho nên mượn lúc tức giận, Cữu cữu liền dứt khoát chấm dứt việc hôn nhân này.
Không thể ngờ được hiện giờ……
Ai, không phải do thời vận sao, bởi vì lúc lên lúc xuống, cho nên mới gọi là vận khí.
Lý Chính Nhiên đứng ở cuối hàng trong nhóm người nhà, mới vừa đem dây cương ngựa đưa cho gã sai vặt, đã bị biểu muội Nguyệt Hề gọi lại, cười cười, “Biểu muội cũng ở nhà à.”
Ngô Nguyệt Hề cũng coi là tài nữ nữ, tướng mạo không kém, nhưng quá mức thon gầy, đặc biệt sau khi trải qua đau khổ mất chồng, càng hiện ra vài phần gầy yếu.
Huynh muội Lý gia đương nhiên biết hôn ước giữa Đại ca và Bểu tỷ, bởi vì khi cữu cữu hối hôn, mới làm cho bọn họ ngạc nhiên và không quen nhìn cữu cữu bình thường miệng đầy đạo đức nhân nghĩa, đυ.ng tới vấn đề lợi ích bị thiệt thòi, còn không phải phủi tay nhảy ra xa sao, cũng chỉ là người tầm thường mà thôi, đã là người bình thường thì đừng có động một tí thì giáo huấn người ta, bọn họ nhẫn nhịn ông ta, bất quá là để lại mặt mũi cho mẫu thân thôi.
Kỳ thật Ngô thị thường cùng Đại tẩu hơn thua, cũng là vì năm đó không phục, muốn cho bọn họ nhìn xem không có bọn họ, nhi nữ của bà cũng có thể nổi bật.
Con người chính là như vậy, nay ngươi cười ta, mai ta cười ngươi, vụn vặt linh tinh mà qua một đời.
Ngô Nguyệt Hề là người thông minh, đương nhiên nhìn ra nhóm biểu đệ không có sắc mặt thân thiết, cũng may biểu ca vẫn ôn hòa như cũ, bất quá đáng tiếc, chuyện xưa đã rồi, hiện giờ nhân gia bên người cũng có thê thất, nhắc lại chuyện xưa cũng có ích gì đâu —— năm đó nàng không muốn hủy hôn, đương nhiên, nàng chỉ là chưa nói đồng ý hủy hôn, toàn làm do cha mẹ làm chủ mà thôi.
Mạc Ngữ cảm giác được không khí có điểm quái dị, tuy rằng không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng vị biểu tỷ kia đối với trượng phu của nàng rất có hứng thú, bởi vì ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thật không bình thường, tràn ngập ấm ức và tiếc nuối khó có thể nói rõ……
***
Ngô trạch không tính lớn, chưa bằng một nữa Lý gia, bất quá theo cách nói của Tôn thị thế này: toà nhà ở Huyện thành rất quý, quý muốn mệnh người, mỗi lần bà ta có dịp về quê —— đều sẽ lơ đãng lặp lại hai ba lần, không biết là nói cho người khác hay đang an ủi chính mình.
Ngô gia Cữu cữu tướng mạo còn khá phong độ, cho dù đã qua tuổi năm mươi, vẫn như cũ thanh tuấn văn nhã, có thể thấy được lão tổ Ngô gia tướng mạo tuấn vĩ, nhi nữ mới có thần thái như thế —— Tướng mạo Ngô thị cũng thập phần tú lệ.
Hành lễ xong với Cữu cữu, Triệu Nhứ Yên liền dùng khuỷu tay hơi hơi huých Mạc Ngữ một chút, đối nàng so ra một ngón tay ——
Liền nghe Ngô gia cữu cữu mở miệng nói: “Chính nhiên có thể trở về chính là chuyện tốt, lần trước ở Ông phủ nghe ‘ Hoài Hóa tư giai ’ có câu, người Hồ ở Tái bắc liên tiếp xâm phạm biên giới, Hắc Kỵ sĩ chống lại có công, Binh Bộ chiếu lệnh ngợi khen, ngươi cũng vất vả rồi.”
Chính nhiên gật đầu cười cười, chưa nói gì.
Triệu Nhứ Yên nhìn Mạc Ngữ đảo mắt một chút, biểu tình kia ý tứ là —— ngươi xem, ta chưa nói sai đi? Này Cữu cữu tuyệt đối muốn trước đem quan viên gần đây mình gặp qua nhất nhất sắp hàng ra tới cho người ta xem, cho dù đứng xa xa thoáng thấy cũng coi như quen rồi đấy.
Mạc Ngữ nâng chung trà lên, giả bộ uống trà, bởi động tác của Triệu Nhứ Yên quá lộ liễu, dẫn tới mợ ghé mắt nhìn sang, nàng cũng làm như không biết gì.
“Chính Cũng à, nghe nói ngươi muốn đi huyện Dương nhậm chức? Chuyện đó thật hả?” Cữu cữu giơ lên chén trà thổi thổi lay lá trà.
Chính Cũng hắn giọng, thưa: “Là, giúp Huyện thừa đại nhân xử lý chút công văn, việc nhỏ thôi ạ.”
“Này chỉ là chức quan nhỏ, hà tất phải đi? Chỉ chờ mở Kỳ thi mùa xuân, thi đậu cống sinh, thì có chức quan lớn hơn đang chờ, không thể làm ếch ngồi đáy giếng được.”
“Vâng, cháu ngoại trai cũng chỉ là đi giúp Huyện thừa đại nhân xử lý vài việc nhỏ, sẽ không ảnh hưởng kỳ thi mùa xuân.”
Cữu cữu gật đầu.
Trọng tâm của cuộc nói chuyện đều là những việc này, tới Tôn thị cũng cảm thấy buồn tẻ, liền mời các nữ quyến cùng nhau đến thiên viện, ‘ đại sự ’ vẫn nên để nam nhân lo.
Mạc Ngữ trong lòng thật đúng là đồng tình với trượng phu và hai chú em, tốc độ nói của Cữu cữu chậm rề rà, hơn nữa liên miên không dứt, xem ra có khả năng nói tới bỏ cơm chiều luôn.
“Đây là nàng dâu của Chính Nhiên đi?” Mợ rốt cuộc chú ý tới Mạc Ngữ vẫn luôn yên lặng.
Ngô thị nhìn liếc mắt một cái nhìn dâu lớn, nhân tiện liếc liếc mắt nhìn chất nữ Nguyệt Hề, cười gật đầu: “Là nàng.” Hướng Mạc Ngữ vẫy tay, “Mau tới thỉnh an mợ.” Dâu lớn tuy xuất thân chẳng ra gì, bất quá tướng mạo đã cho bà mặt mũi rồi.
“Mợ mạnh khỏe.” Mạc Ngữ thuận theo mà hành lễ, cảm giác mẹ chồng vỗ vỗ tay nàng.
“Lớn lên thay đổi không ít.” Xác thật không khó coi, mặt trứng ngỗng mượt mà, nhìn qua còn có chút phúc tướng, “Vẫn là Tĩnh Hương ngươi có mắt nhìn, nhìn nha đầu này đi, nơi nào nhìn ra được là nhân vật xuất thân từ Giáp Sơn, nhưng hình như Tức phụ của Đại gia không thích nói chuyện mấy.” Mợ một bên đỡ tay Mạc Ngữ, nhìn từ trên xuống dưới.
Mạc Ngữ trong lòng nghĩ thầm, quan hệ của cặp chị em dâu này chắc chắn không bình thường như bên ngoài đâu, hẳn là tính lấy nàng để ngụy trang hơn thua đi? Nàng hướng mợ hành lễ nói: “Mẫu thân nhân hậu, từ trước đến nay chưa từng so đo tức phụ hèn mọn, chỉ là hôm nay tới nhà cậu mợ nơi này, nói nội trạch không thể so với nhà khác, dặn dò tức phụ hãy nhìn nhiều hơn phong phạm của mợ, nhưng con dâu quá mức đần độn, chỉ lo nhìn xem, ngược lại để mất quy củ.”
Nàng hẳn là đứng phải đứng bên phía mẹ chồng cùng chung kẻ địch mới phải, bất quá như vậy chỉ là lợi nhất thời, tuy khiến mẹ chồng thống khoái, ngược lại tạo cho nàng lắm lời nghiệp, rốt cuộc vẫn là thân thích hay thường tới lui qua lại, có biện pháp không đắc tội, cư nhiên là đừng để đắc tội bên nào.
Như vậy đáp lời, đã thể hiện cái tiếng độ lượng của mẹ chồng, lại tán thưởng phong phạm của mợ, này chắc không có trở ngại gì đi?
“Cái miệng nhỏ này thật đúng là biết ăn nói.” Mợ tấm tắc khen ngợi một tiếng.
Ngô thị nghe xong Mạc Ngữ lời này trong tâm cũng hài lòng, nha đầu này tuy xuất thân hương dã, nhưng cũng coi như nhanh nhẹn.
Thấy hai vị lão thái thái đã bỏ qua chuyện này, Mạc Ngữ âm thầm thở phào, cùng trưởng bối ở chung thật đúng là không dễ dàng đâu.
***
Chúng nữ quyến ở thiên viện ngồi một hồi lâu mới chịu đựng được tới cơm chiều.
Thức ăn ở Ngô gia xác thật tinh xảo, thứ nhất Ngô gia ở gần thành nhất, rau xanh đa dạng, thứ hai Ngô gia cữu cữu nhậm chức ở Ông phủ, nhà giàu có hẳn trả tiền hậu hơn, ăn uống tự nhiên không giống người thường.
Ngô thị cùng Tôn thị trò chuyện với nhau thật vui, căn bản không rảnh gắp đồ ăn, Mạc Ngữ là dâu trưởng, ngồi gần mẹ chồng nhất, đành phải tự mình động thủ gắp đồ ăn thay bà, đêm nay nàng phải hầu hạ nhiều hơn một người —— Nguyệt hề biểu tỷ kia tựa hồ có chút xúc động, chính mình rầu rĩ tới chiếc đũa còn không động, càng đừng nói chiếu cố Mẫu thân nhà mình.
Đương nhiên, trên bàn không chỉ Mạc Ngữ không ăn cơm được.
Một bên Triệu Nhứ Yên cũng rầu rĩ, đang tức giận, bởi vì nàng vác bụng to bồi đến bây giờ, mệt đến quá sức, cố tình mẹ chồng thấy mà không để ý tới, cũng không nói cho nàng về phòng nghĩ ngơi sớm.
Mà Hân nhạc vừa rồi sau khi cùng biểu tỷ nói chuyện riêng, tựa hồ cảm xúc cũng đi xuống, bộ dáng buồn rầu xúc động chực khóc.
Đầy bàn nữ quyến, trừ Ngô thị và Tôn thị, thật đúng là không mấy ai ăn cơm được nhàn, không phải vội vàng, thì tức giận, còn có cảm xúc đi xuống……
Cũng may, sau khi ăn xong không tiếp tục trờ chuyện, các nàng mới có thể từng người về phòng mình.
Ngã nằm lên đệm, Mạc Ngữ tới nhúc nhích cũng không muốn, đêm qua không ngủ ngon, hôm nay lại trong xe ngựa nhỏ xóc nảy một ngày, cơm sáng cơm trưa không ăn mấy miếng, cơm chiều thì mắc hầu hạ người, liền đến canh cũng chưa uống, thật sự là khó có sức để nhúc nhích.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tố Hiền Thê
- Chương 6: Uớc định năm đó