Edit & Beta: Hann
Em không muốn anh vứt bỏ những thứ quan trọng nhất của anh chỉ vì em.
Hàng Chính và Tô Nam đều có chung suy nghĩ như vậy, thế nên bọn họ lựa chọn rời xa nhau.
Với Tô Nam mà nói, người nhà là quan trọng nhất.
Với Hàng Chính mà nói, quân đội là quan trọng nhất.
Nếu hai người ở bên cạnh nhau thì một trong hai phải buông bỏ thứ quan trọng nhất của mình. Nếu mâu thuẫn không cách nào giải quyết được xuất hiện thì bọn họ phải xử lý như thế nào đây?
Tô Nam và Hàng Chính cũng không biết.
Một tuần sau khi chia tay, Cận Thần nhận được đơn xin từ chức của Tô Nam.
Cố Quyền Đông và Cốc Vũ nhận được tin phải chia xa Tô Nam một thời gian ngắn.
Nhưng lại không hề nhắc đến chuyện chia tay.
Sau đó tại thành phố H, vào lúc sáng sớm Tư Anh và Liêu Hữu Vi định ra ngoài tập thể dục thì thấy Tô Nam đang ngồi trên cầu thang trước cửa.
Mái tóc dài của Tô Nam đã được cắt ngang vai, rất hợp với gương mặt nhỏ nhắn nhưng có hơi tái nhợt đó của cô. Cả người trông cứ như mất hồn, Tư Anh đi đến ôm lấy Tô Nam, sờ mặt cô rồi cuống cuồng hỏi: “Nam Nam, con… Con làm sao vậy?”
Tô Nam ngẩng đầu nhìn về phía Tư Anh, so với một tuần trước, trông bà như già đi rất nhiều. Tô Nam sờ vào đôi bàn tay đang vuốt ve mặt mình của Tư Anh, cười nói: “Mẹ, con không tùy hứng nữa, con về rồi. Con với Hàng Chính đã chia tay.”
Tư Anh không thể tin nổi, bà lắc đầu nói: “Nam Nam, mẹ với bố không có ý muốn ép con, chúng ta chỉ hy vọng con có thể sống tốt…”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Tô Nam đứng dậy, tiếp tục cười: “Con biết, trước hết cho con vào ngủ một giấc thật ngon đã, con mệt quá.”
Nụ cười của cô trông vô cùng miễn cưỡng, đôi mắt đã từng rực rỡ ánh sáng nay lại hiu quạnh đến lạ. Tô Nam xách hành lý đi vào trong nhà rồi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Ông Liêu, ông xem Nam Nam kìa.”
“Haiz…” Liêu Hữu Vi nặng nề thở dài một hơi: “Thật ra tôi cũng không ghét đứa trẻ Hàng Chính đó, nhưng tính chất công việc của cậu ấy thật sự khiến tôi không thể yên tâm nổi. Chia tay cũng tốt, dù sao bây giờ đau lòng cũng tốt hơn là sau này hạnh phúc rồi mất đi người ta.”
Từ ngày Tô Nam trở về nhà, mỗi ngày Tư Anh và Liêu Hữu Vi đều nói chuyện với cô không quá ba câu. Mỗi ngày cô đều tự giam mình trong phòng, Tư Anh sợ cô nghĩ quẩn nên cứ lặng lẽ đi ngang qua để xem xem. Tô Nam đang đọc sách, cô muốn thi để làm phóng viên. Điều này khiến Tư Anh thấy yên tâm hơn.
Thế nhưng Tô Nam lại ngày càng gầy gò, có một ngày Liêu Hữu Vi phát hiện đã nửa đêm rồi mà cô vẫn còn đọc sách. Ông nhắc cô mau đi ngủ sớm nhưng lại phát hiện cô nhìn điện thoại di động rồi bật khóc. Liêu Hữu Vi nhìn màn hình điện thoại một chút, phát hiện cô đang nhìn một bức hình, trong đó là một người đàn ông mặc quân phục đang rửa chén. Ông tập trung nhìn kỹ mới phát hiện ra người đàn ông rửa chén đó là Hàng Chính.
“Nam Nam, con thích cậu ấy như vậy sao?”
“Bố.” Tô Nam khóc nức nở rồi lắc đầu: “Con không thích anh ấy, con yêu anh ấy.”
“Cũng vì ngày hôm đó bố nói trừ phi cậu ấy xuất ngũ, bằng không thì bố sẽ không đồng ý cho hai con kết hôn nên hai người bọn con mới chia tay sao?”
Tô Nam không trả lời thẳng vấn đề của ông: “Bố, con không muốn anh ấy mất đi thứ quan trọng nhất chỉ vì con. Anh ấy cũng không muốn con mất đi bố mẹ chỉ vì mình, vậy nên… Bố, tuy con biết chuyện của bọn con tồn tại mâu thuẫn không thể giải quyết, thế nhưng con thật sự rất nhớ anh ấy. Bố, con thật sự rất nhớ anh ấy…”
Liêu Hữu Vi ôm chặt Tô Nam đang khóc lớn, ông không biết phải an ủi như thế nào. Thật ra ông không biết, kể từ lúc chia tay Hàng Chính, mỗi tối lúc đang ngủ, cô sẽ tỉnh giấc thức dậy, sau đó đứng lên đọc sách. Dường như đọc sách có thể hóa giải chút khó chịu trong lòng Tô Nam, đôi khi thật sự cô không chịu nổi nữa, cứ lướt xem từng tấm hình của Hàng Chính, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ khi đang khóc.
Phải làm gì bây giờ?
Cô không biết.
Hôm đi thi phóng viên đó Tô Nam sốt cao, vừa ra khỏi trường thi đã ngất xỉu ngay. Có người tốt bụng đưa cô vào bệnh viện, có lẽ công sức nỗ lực ngày đêm của cô đã cảm động được trời cao, cô đã đậu kỳ thi phóng viên. Liêu Hữu Vi và Tư Anh rất vui vẻ nhưng Tô Nam vẫn vậy, không nóng không lạnh, không có chút tinh thần phấn chấn nào.
Liêu Hữu Vi và Tư Anh sầu đến nỗi muốn bạc đầu.
May mắn thay sau Tết, Tô Nam thành công nhận lời mời làm phóng viên tại đài truyền hình ở thành phố H. Điều này khiến Liêu Hữu Vi và Tư Anh thở dài một hơi, có thêm chút chuyện để làm cũng tốt hơn là suy nghĩ lung tung ở nhà.
…
“Đội trưởng, đội trưởng.”
“Ừ.”
“Nhanh, mau đi theo em đi.”
Hàng Chính đang viết báo cáo trong phòng làm việc bị Trịnh Soái Trực sốt ruột kéo đến chỗ tiểu đội bếp núc. Anh ta chỉ vào TV, nói: “Đội trưởng mau xem kìa.”
TV đang phát tin tức từ đài truyền hình, phóng viên đang đứng ven đường để phỏng vấn những người đi đường. Hàng Chính nhìn vị phóng viên tóc ngắn ở trên màn hình TV, nhẹ giọng nói: “Nam Nam?”
“Ừ! Đội trưởng, vừa nãy lúc nhìn thấy em rất kinh ngạc, sao Nam Nam lại đi làm phóng viên rồi?”
“Cô ấy tốt nghiệp khoa báo chí, đây coi như là thành quả nỗ lực của cô ấy.” Hàng Chính ngồi trên băng ghế, đôi mắt vẫn không rời màn hình TV, mãi đến khi tin tức kết thúc.
Tô Nam gầy hơn, tóc cắt ngắn rồi, nụ cười không còn ấm áp như trước, đôi mắt cũng không còn sáng ngời như khi xưa nữa.
Hàng Chính ngồi một chỗ nghĩ đến sự thay đổi của Tô Nam, cảm thấy rất xót xa.
Nam Nam, em phải mạnh khỏe, hãy chờ anh! Chờ anh!
Sau khi kết thúc tin tức là phần chương trình đặc biệt mừng năm mới. Đại khái là hỏi nguyện vọng của năm mới là gì, tại sao lại chọn nghề phóng viên này và vân vân.
Các phóng viên khác đều nói rất nghiêm chỉnh, lúc đến Tô Nam, MC đưa mic đến trước mặt cô. Tô Nam nhìn camera, đột nhiên nở một nụ cười rất rạng ngời.
Đó là thứ thuộc về Tô Nam, nụ cười khiến Hàng Chính rung động.
“Phóng viên Tô, cô mới vừa vào đài truyền hình không lâu. Hãy chia sẻ với bạn bè và khán giả một chút tại sao cô lại chọn nghề phóng viên này được không?”
“Bởi vì bình thường tôi không thể nhìn thấy anh ấy nên tôi mới phải nghĩ cách này, để anh ấy có thể nhìn thấy tôi thường xuyên hơn.”
“Anh ấy là ai vậy?”
“Người tôi thích nhất.”
“Phóng viên Tô thật lãng mạn, vậy cô có nguyện vọng gì cho năm mới không?”
“Vui vẻ. Bình an.”
Vui vẻ, bình an sao?
Trái tim Hàng Chính như bị cứa vào bởi bốn chữ này. Trong TV, Tô Nam nhìn anh rồi cười đầy xán lạn, giống hệt như khi trước. Anh cau mày, không thể khống chế được vành mắt đang đỏ ửng.
Anh là một người đàn ông mình đồng da sắt, đối mặt với biết bao khó khăn trắc trở cũng không hề rơi lệ. Nhưng anh lại vì bốn chữ của cô gái mình yêu nói ra mà đỏ ửng cả khóe mắt, cái này là vì vậy chứ?
Cứ coi đó là yêu đi.
Hàng Chính đột nhiên đứng lên, vội vàng chạy về phòng làm việc của mình để cầm cái tờ đơn đang điền khi nãy rồi đến chỗ phòng làm việc của Phương Cẩm Lôi.
Trong phòng làm việc của anh ấy, Hàng Chính hít thở sâu, khí phách hô: “Báo cáo!”
…
“Ghét anh thật sự! Cố Quyền Đông, anh thật sự rất đáng ghét!”
“Cốc Vũ, anh không thể phiền người khác, chỉ đành phiền em thôi. Hôm nay em cho anh đến nhà em ăn nha, không thì anh trai Cố Quyền Đông em yêu nhất phải chết đói đấy. Anh mới lành vết thương chưa bao lâu, em nhẫn tâm nhìn anh ăn mì gói sao.”
Cốc Vũ đang mua đồ trong siêu thị bất lực lắc đầu: “Được rồi được rồi, vậy chờ anh tan làm rồi đến, em ở nhà làm cơm chờ anh.”
“Được thôi ~” Cố Quyền Đông ôm lấy đầu của Cốc Vũ rồi dùng sức hôn lên trán cô ấy một cái, sau đó nói: “Cốc Vũ em thật tốt ~ anh đi làm tiếp đây.”
“Nhanh đi đi.” Cốc Vũ cúi đầu, mặt đỏ như quả táo. Cố Quyền Đông cầm chai “Tiểu Bình Quả” rồi rời khỏi siêu thị. Cốc Vũ cười cười, nhìn bóng lưng anh ta rời đi.
Đồ quỷ ngây thơ này.
Trong lúc Cố Quyền Đông bị thương, từ đầu đến cuối Cốc Vũ phải gánh trách nhiệm chăm sóc anh ta. Đôi khi Tô Nam muốn thay thế Cốc Vũ một chút nhưng đều bị anh ta đuổi đi. Tô Nam biết chút tính toán nhỏ này của Cố Quyền Đông nên đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng Cốc Vũ thì cứ bị anh ta làm phiền đủ kiểu, thế nhưng không thể không nói cách tấn công khờ khạo này của anh ta vẫn rất hiệu quả. Một ngày nọ cuối cùng Cốc Vũ cũng không chịu nổi, cứ mãi lẩm bẩm.
“Em có thể làm bạn gái của tôi không! Em xem em chăm sóc tôi thời gian lâu như vậy, nói với người khác không có quan hệ gì thì ai mà tin, em phải nghĩ cho danh dự của tôi nữa chứ.” Cố Quyền Đông lớn tiếng nói.
“Đã biết đã biết, tôi đồng ý tôi đồng ý được chưa nào?”
“Được lắm!” Cố Quyền Đông ngồi trên giường bệnh, nhưng vì quá hưng phấn nên đã làm đứt miệng khâu vết thương khiến anh ta đau chết đi được. Thế nhưng cái đau này cũng rất ngọt ngào nha, quả nhiên nỗ lực không phí công mà.
Cũng từ lúc ở chung với Cố Quyền Đông, trong quá trình đó Cốc Vũ đã biết được rằng bề ngoài trông anh ta hay đùa giỡn cứ như không có chuyện gì, nhưng không thể nào khinh thường năng lực xử lý của anh ta được. Để ý từng chuyện quan trọng, xử lý rất tốt, quan trọng nhất là Cố Quyền Đông cực kỳ tỉ mỉ, còn có chút lãng mạn nữa.
Cận Thần tới tìm, bảo cô ấy quay lại nhà hàng làm việc. Thế nhưng Cố Quyền Đông đã từ chối, lúc trả lời trông anh ta rất khí phách.
“Dựa vào cái gì mà Cốc Vũ của chúng tôi phải quay về làm đầu bếp cho mấy người. Mấy người có chút thời gian này thì chi bằng quay về chỉ bảo đầu bếp mới thật tốt vào đi. Có rất nhiều người muốn mời Cốc Vũ của chúng tôi, huống hồ, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Dù không có nhà hàng nào mời Cốc Vũ đi nữa, tôi nói anh nghe, Cố Quyền Đông tôi nuôi cô ấy. Không phải cô ấy thích nấu ăn sao? Mỗi ngày tôi đều về nhà ăn, một ngày ăn 80 bát cũng được.”
Vì vậy Cận Thần hoàn toàn thất bại.
Cốc Vũ chính thức được Cố Quyền Đông nuôi.
Thật ra cô ấy không muốn, thế nhưng… khó tìm việc thật sự.
Hơn nữa trong nhà còn có một cái miệng ăn rất nhiều.
Cốc Vũ phát hiện lúc nào anh ta cũng rất vui vẻ khi được cô ấy nấu ăn cho. Nếu so với việc nấu ăn cho khách hàng thì lúc này cô ấy càng cảm thấy thành công hơn nhiều.
Tối hôm đó, Cố Quyền Đông có nhiệm vụ nên về nhà muộn một chút. Bởi vì đã đồng ý Cốc Vũ nên anh ta không ăn cơm ở ngoài. Về đến nhà, anh ta lập tức kêu gào rằng mình đói. Cốc Vũ ngoài miệng nói cho đói chết anh nhưng vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cơm canh nóng hổi cho anh ta. Cố Quyền Đông cũng chạy qua hỗ trợ nhưng Cốc Vũ cảm thấy anh ta vướng tay vướng chân, bèn bảo anh ta đến phòng khách xem TV.
Xem TV chưa được năm phút đồng hồ, Cốc Vũ ở trong phòng bếp nghe thấy âm thanh của Cố Quyền Đông: “Cốc Vũ, mau ra đây ra đây!”
“Sao vậy?”
Cố Quyền Đông chỉ vào TV, kinh ngạc nói: “Chị dâu Nam Nam!”
“Đúng thật.” Cốc Vũ đến gần TV, đánh giá cô phóng viên tóc ngắn ấy: “Sao lại trở thành phóng viên nhanh đến vậy chứ?”
“Cốc Vũ, anh cảm thấy hình như Nam Nam với đại ca xảy ra chút chuyện.”
“Anh nguyền rủa người ta đấy à, cảm giác của anh có chuẩn không? Cho anh xem Chân hoàn truyện một chút anh cũng không đoán được ai là boss đâu. Được rồi được rồi, em đi làm cơm đây, lát nữa gọi điện chúc mừng Nam Nam một chút.”
Cốc Vũ nói xong thì đi vào phòng bếp. Cố Quyền Đông ngồi trên ghế salon xem Tô Nam trên TV. Vừa nhìn dáng vẻ ỉu xìu này là biết đã xảy ra chuyện rồi. Nếu không xảy ra chuyện thì tại sao cô lại về thành phố H chứ. Lúc này đây, trực giác của anh ta vẫn rất chính xác.
Trong TV, Tô Nam còn cười nói nguyện vọng năm mới của mình.
“Vui vẻ. Bình an.”
Cô vẫn vui vẻ, đại ca vẫn bình an đúng không?
Cố Quyền Đông cầm lấy điều khiển từ xa rồi tắt TV, nụ cười của Tô Nam lập tức biến mất.
“Cốc Vũ, làm xong chưa? Anh đói chết rồi này?”
“Được rồi được rồi, mau tới đây ăn. Hôm nay còn phải xem Chân hoàn truyện nữa.”
“À, được rồi được rồi…”