Chương 52

Edit & Beta: Hann

Cô bé trước mắt xấu hổ nhưng kiên định, trời mới biết được để nói ra những lời này, Cốc Vũ đã phải lấy hết bao nhiêu dũng khí của mình. Cô ấy nghĩ thích một người thì phải thể hiện cho người đó biết, nếu không thì tình cảm của cô ấy sẽ có ý nghĩa gì chứ? Nhưng lúc nhìn thấy Cố Quyền Đông rõ ràng bị dọa vì mình, cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ.

Đối với sự việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên này, lúc đi học, Cố Quyền Đông thường hay gặp tình huống như vậy. Nhưng từ lúc anh ta nhập ngũ rồi đi làm cảnh sát, những chuyện như vầy rất ít khi xảy ra, ít đến nỗi anh ta bắt đầu cảm thấy trên thế giới này, cái kiểu vừa gặp đã yêu như vậy đã chẳng còn xảy ra nữa. Đương nhiên, anh ta biết ngoại hình của mình vẫn đủ đẹp trai nhưng Cốc Vũ đột nhiên bày tỏ thế này khiến anh ta thấy hơi lúng túng.

“Cốc Vũ, chúng ta mới quen biết bao lâu đâu. Thật ra tôi cũng muốn thích cô lắm nhưng cô giống em gái của tôi hơn.”

“Anh Quyền Đông, em chỉ muốn cho anh biết rằng em thích anh chứ không phải muốn anh thích lại em, em chỉ muốn nói cho anh biết mà thôi. Hơn nữa anh Quyền Đông, em cũng biết anh sẽ không thích em, bởi vì anh thích Nam Nam đúng không?”

Cố Quyền Đông suýt chút nữa phun ngụm bia lên mặt của Cốc Vũ, aizo anh ta ngon ngoãn, không dám nói bậy mấy lời như vậy. Nếu Hàng Chính đứng cùng một chỗ với anh ta mà nghe thấy mấy lời như này thì, a di đà Phật, a di đà Phật.

“Tôi theo Nam Nam chỉ vì là bạn thôi, bạn thôi.” Cố Quyền Đông tiếp tục uống bia trên tay, đùa gì thế trời. Anh ta thích Tô Nam à, tính tổ chức ngày quốc tế nói đùa sao.

“Anh Quyền Đông, anh cũng không cần gấp gáp phủ nhận như vậy đâu.” Dáng vẻ cười rộ lên của Cốc Vũ rất xinh đẹp: “Ngoại hình của Nam Nam cũng rất xinh đẹp, tính cách cũng rộng rãi, tất cả mọi người ở chỗ làm việc của em đều thích cô ấy, nói cô ấy là mặt trời nhỏ. Anh Quyền Đông, nếu theo lời anh nói anh không thích Tô Nam thì tại sao anh lại theo cô ấy đến đây vậy.”

Vì sao?

Bởi vì lời hứa với Hàng Chính sao? Lời hứa chăm sóc cô thật tốt sao?

Thật ra hình như cũng hoàn toàn không phải như vầy, Cố Quyền Đông cầm ly bia rơi vào trầm tư.

Lúc Tô Nam đau khổ, anh ta sẽ thấy đau lòng. Nhìn thấy Tô Nam đơn độc không có Hàng Chính ở bên, anh ta lại muốn vì cô chống đỡ cả bầu trời ấy. Vì cô, anh ta lại đắc tội với đại ca của mình nhưng anh ta không thấy hối hận. Bởi vì sau khi làm như vậy, anh ta có thể thành toàn cho cô, không thể oán trách gì vì anh ta nguyện ý làm tất cả những điều này. Chỉ cần Tô Nam có thể vui vẻ thì dù có ra sao anh ta cũng cảm thấy đáng.

Đây có gọi là thích hay không?

Nếu thật là vậy thì cứ coi là vậy đi.

“Anh Quyền Đông, thật ra anh cũng không cần từ chối nhanh thế.” Lúc cười rộ lên, đôi mắt của Cốc Vũ cong cong lên, thoạt nhìn trông dáng vẻ của cô ấy rất yếu đuối: “Anh có thể thử ở bên cạnh em xem sao mà, cần gì phải từ chối gấp gáp như vậy, tốt xấu gì em cũng là con gái mà.”

Lúc nở nụ cười, trông Cốc Vũ thật sự quá mềm yếu khiến trái tim Cố Quyền Đông lập tức mềm nhũn ra.

“Được.”

Cố Quyền Đông nói như vậy.

Xuân về hoa nở, đông đi xuân lại đến, dù rằng có dùng bất cứ từ ngữ gì để hình dung mùa xuân đi chăng nữa thì Tô Nam vẫn là khởi đầu của một cuộc sống mới, thế nhưng đâu mới là cuộc sống mới thuộc về cô? Tối hôm qua, lúc Hàng Chính đấm một phát vào tường, cô biết ngay tình yêu của anh đã bị cô hủy hoại hoàn toàn. Cô không còn cách nào khác, cô mệt mỏi quá.

Lúc không nhìn thấy anh, cô còn có thể nhịn được những nhớ nhung trong lòng, chịu đựng được những khổ đau, tiếp tục bước tiếp một cuộc sống khó khăn. Thế nhưng sau khi nhìn thấy anh, việc khó khăn bước về phía trước lập tức biến thành dậm chân tại chỗ, thậm chí cô còn cảm thấy muốn lùi về phía sau, Hàng Chính có ma lực lớn thế đấy. Nhìn thấy anh gầy ốm như vậy, cô rất muốn trách mắng anh, tại sao anh không ăn cơm đầy đủ. Nếu như là vì lời nói của cô, loại chuyện như vậy sao đáng để anh làm thế được chứ.

Sao đáng giá được.

Hàng Chính và Phương Cẩm Lôi chuẩn bị trở về, trước khi đi, Hàng Chính tìm Tô Nam để chân thành nói chuyện với cô hồi lâu lần cuối.

Anh biết cô gái Tô Nam này quá quật cường cũng như quá ngoan bướng, có một số việc cô cứ nghĩ làm vậy mới là tốt nhất. Nhưng nếu cô thật sự yêu Cố Quyền Đông, cảm thấy anh ta có thể đối đãi với mình tốt hơn thì anh sẽ thành tâm thành toàn cho cô. Dù sao chỉ cần cô có thể sống an yên, chỉ cần Cố Quyền Đông đối xử tốt với cô, đối với anh như vậy là quá đủ rồi.

Thế nhưng anh vẫn có chút không cam lòng.

Vậy nên lần nói chuyện chân thành đó cũng không quá dài. Phần lớn thời gian, Hàng Chính đều ôm Tô Nam trong ngực thật chặt, nói ít lời rằng cô phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Tô Nam cắn môi, chịu đựng những đau đớn trong lòng, tựa như đang cảm nhận chút ấm áp trong lòng Hàng Chính.

Lúc anh xoay người rời đi, cô biết tất cả đã kết thúc rồi.

Hàng Chính, Tô Nam.

Đại Lý, Lệ Giang.

Tất cả đều đã kết thúc rồi.

Phương Cẩm Lôi là một lãnh đạo rất tinh tế, anh ấy biết chắc chắn tâm trạng của Hàng Chính sẽ không tốt nên không bảo anh về quân đội công tác ngay. Sau khi đến thành phố S, Phương Cẩm Lôi bảo Hàng Chính đi thăm chị mình một chút.

Nhưng anh không đến chỗ của Hàng Hi, anh trở về nhà. Nếu câu chuyện của anh và Tô Nam bắt đầu từ đây, như vậy thì cũng có thể kết thúc từ đây.

Sau lần gặp Tô Nam này, Hàng Chính cảm thấy những thống khổ và tiếc nuối của mình như được hóa giải không ít. So với khoảng thời gian muốn dùng rượu hay huấn luyện cường độ cao để giảm bớt đau khổ mà nói, tình trạng hiện tại của anh đã tốt hơn rất nhiều.

Tô Nam chính là món quà trời ban cho anh, anh vẫn vô cùng quý trọng. Anh sẽ luôn xem cô là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của mình, cô gái này đã cho anh biết cái gì gọi là ấm áp, cô gái này đã cho anh biết yêu một người cần phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí và sức lực.

Nếu còn có thể gặp được Tô Nam thì có lẽ khi đó cô đã kết hôn rồi, có phải sẽ có một đứa con nhỏ với Cố Quyền Đông nữa không? Lúc kết hôn cô sẽ mời anh hay không đây, lúc đó liệu anh có đến hay không?

Hàng Chính ngồi trên salon hút thuốc, trong đầu suy nghĩ vài điều. Tô Nam à Tô Nam, không phải anh nói sẽ buông tay em rồi sao? Sao em vẫn xuất hiện đầy rực rỡ trong đầu anh như thế? Vì sao em vẫn luôn lẩn quẩn trong lòng của anh? Vì sao em vẫn luôn ở trong thế giới của anh, Tô Nam, em thật sự rất ngang bướng, ngang bướng như lúc em vẫn còn ở bên cạnh anh.

Hàng Chính dựa vào ghế salon cứ như đang ngủ, thật ra mọi thứ đều không thay đổi, điều khác biệt duy nhất chính là cô gái giúp anh đắp chăn nay đã không còn nữa rồi. Nhưng chỉ với chút khác biệt này lại khiến anh cảm thấy dường như thế giới này cứ như đang đổi thay, nghiêng trời lệch đất.

“Răng rắc răng rắc”, âm thanh mở khóa đã đánh thức Hàng Chính đang ngủ mơ. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ tối rồi, là ai vậy, còn mở cửa nhà anh nữa? Hàng Chính đứng lên chỉnh lại áo quần rồi qua nhìn một cái.

Có một cô gái mặt trái xoăn, dáng vẻ thấp bé đứng trước cửa. Cô gái nhìn Hàng Chính đang đứng đó khoanh tay cau mày một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết nơi này có người, xin lỗi xin lỗi… Cái đó, anh là Hàng Chính sao? Là bạn trai của Nam Nam sao?”