Edit & Beta: Hann
Khi chúng ta chỉ biết đích đến mà không rõ con đường phía trước như thế nào, ta sẽ cảm thấy con đường này rất dài cũng rất khó bước đi, đi rất mệt. Nhưng sau khi chúng ta đến được cái đích cần đến rồi mới đột nhiên nhận ra, dường như con đường mình chọn cũng không trắc trở đến thế, khoảng thời gian vừa qua cũng không khó khăn như tưởng tượng.
Chỉ khi trải qua những thứ này mới có thể gọi là người từng trải. Thế nhưng tiếc thay, những người chưa đến nơi, từ trước đến giờ bọn họ không thể nào lĩnh hội được cảm giác này, nói thẳng ra chính là họ chỉ biết giả vờ mà thôi.
Khi đã trở thành người từng trải, họ không biết nói gì với một người chưa đến được đích ngoài việc cười trừ. Trong nháy mắt hiểu rõ rằng, thì ra trên thế giới này, thực sự không có cái gọi là đồng cảm với chính mình.
Tô Nam mở cửa nhà Hàng Chính ra, trong phút giây đó, đầu cô xuất hiện một ý nghĩ. Hàng Chính là sĩ quan cấp cao của Quân giải phóng, chắc chắn không cách nào hiểu được công việc và tiền bạc có ý nghĩa như thế nào với cô.
Cũng giống như Tô Nam, có lẽ cô sẽ không hiểu được tầm quan trọng của quân đội đối với Hàng Chính.
Bọn họ đều là những người từng trải trong cuộc sống của chính mình, đều có khả năng khuyên bảo và an ủi người khác. Nhưng khi bước vào cuộc sống của đối phương, bất kể là Hàng Chính hay Tô Nam, không ai có thể thấu hiểu nhau hoàn toàn, bọn họ thờ ơ và lạnh nhạt nhau, chỉ biết cười nhạt đối với cuộc đời của người kia.
Thế nhưng rất khó nói, từ lúc nào mà họ biết được vận mệnh của cả hai đã được kết nối với nhau chứ?
Đúng rồi, Hàng Chính cho cô mượn phòng ở, không lấy tiền thuê nhà của cô. Mấy tiếng trước đây thôi, cô và Hàng Chính chỉ là quan hệ nhân viên phục vụ và khách hàng, không thể không nói rằng Trái Đất này vẫn xoay vòng không ngừng như vậy, quan hệ chuyển biến quá phức tạp, bánh răng vận mệnh xoay quá nhanh.
Trong nháy mắt, Hàng Chính đã trở thành chủ cho thuê nhà của cô. Còn Tô Nam đêm qua vẫn ở trong một căn phòng thuê đã lâu chưa tu sửa, sáng sớm hôm nay vì nợ tiền phòng mà bị chủ nhà đuổi đi. Thế nhưng vào tối nay, Tô Nam vinh hạnh được ở nơi đây, chỉ cách chỗ làm việc mấy cây số, hơn nữa còn có ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai phòng tắm và còn có vườn hoa nữa.
Quan trọng nhất chính là, vị trí của căn nhà này phải gọi là tấc đất tấc vàng. Tất cả các công ty bất động sản hận không thể xây tòa nhà cao vυ"t trời mây ở đây. Căn nhà này của Hàng Chính ở tầng bảy, mặc dù ánh sáng ở đây không tốt lắm nhưng khoảnh khắc Tô Nam mở cửa ra, cô vẫn kinh ngạc nửa ngày không thôi!
Hàng Chính không đúng lắm nha! Có nhiều tiền như vậy sao! Còn mua được căn phòng như này!
Tô Nam tự đưa tay mò công tắc trên vách tường, sau đó ấn xuống…
Căn phòng trước mắt chỉ toàn một màu đen…
Tô Nam ngẩng đầu nhìn đèn trong hành lang, không phải bị cúp điện mà, sao phòng này lại không có điện, được rồi… Tô Nam lấy điện thoại di động ra, mở đèn flash lên…
A ha ha, quả nhiên chị Hàng Hi không lừa cô, căn phòng này của Hàng Chính thực sự không ở được mà. Phòng khách trống rỗng, ngoại trừ hai cái ghế gập thì không có gì khác, rèm cửa sổ… Tô Nam nhìn tấm kính mờ đυ.c, thủy tinh bẩn như thể không cần treo rèm cửa sổ.
Tô Nam đi đến phòng vệ sinh nhìn một chút, hoàn hảo hoàn hảo, vòi hoa sen và bồn rửa mặt đều đầy đủ, thế nhưng… Vì sao không có nước thế hả!!!
Hơn nữa, sao trên bồn cầu vẫn còn giấy bọc nilon vậy? Hàng Chính mua căn nhà này để nó bám bụi như vậy sao? Tro tàn của bảy căn phòng có thể triệu hồi rồng phải không nhỉ?
Bỗng chốc Tô Nam như vỡ tan, tuy là căn phòng nhiều năm chưa sửa kia không tốt bằng nơi này. Thế nhưng ở đó vẫn có nước có điện có gas mà, căn phòng này của Hàng Chính không có nước, chẳng có điện cũng không có đồ dùng gia dụng luôn.
Tô Nam phải sống sao ở đây đây, may mà trong phòng ngủ còn có một giường lò xo gấp, một cái gối và hai chiếc giường được bọc chăn bông nilon của quân đội.
Trong nháy mắt, Tô Nam cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tốt lắm, không cần ngủ trên nền đất. Sau khi trải nghiệm cảm giác bị chủ nhà đuổi đi, tiêu chuẩn sinh hoạt của Tô Nam được hạ xuống rất rất thấp, như vậy cô mới có thể quen hơn với những thất bại và trăn trở trong cuộc sống.
Tô Nam vô cùng ngoan cường ngậm điện thoại di động trong miệng, tay cầm đèn pin. Sau khi sửa sang lại giường, cô cứ giữ nguyên áo quần như thế rồi đi ngủ.
Điều khiến Tô Nam cảm thấy kỳ lạ chính là, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều bám bụi do không có người ở trong một thời gian dài. Duy chỉ có hai cái giường này và chiếc gối thoang thoảng mùi hương của bột giặt.
Mùi hương này làm Tô Nam đột nhiên thấy ấm áp lạ thường, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Hàng Chính bỗng hiện lên trong đầu cô. Trong nháy mắt, sự tĩnh mịch bao trùm cả bốn phía xung quanh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Nam nhận được cuộc gọi đến của chị quản lý nhà hàng. Cô ấy báo với cô rằng Hàng Hi đã làm một tấm bảng trao thưởng và đưa đến nhà hàng, bảo rằng hành động ngày hôm qua của cô chính là tấm gương dám làm việc nghĩa.
Mà Hàng Hi viết tên nhà hàng trên bảng trao thưởng ấy nên nhà hàng quyết định cho Tô Nam nghỉ ngơi một ngày, để cô có sức tiếp tục cố gắng và nhân tiện kiếm cho nhà hàng nhiều bảng trao thưởng hơn nữa.
Tô Nam nghe vậy, chỉ biết chết lặng tại chỗ, Hàng Hi này cũng chuyện bé xé ra to quá rồi mà!! Chỉ là cô cho mượn một chiếc tạp dề thôi… Cô chẳng làm gì khác nữa mà, còn cái tấm bảng trao thưởng gì gì đó nữa, đốt tiền không thương tiếc như vậy luôn.
Chỉ là… vì cái tấm bảng gì gì đó khiến Tô Nam rất vui vẻ, vừa hay có thể dùng để dọn dẹp gian nhà một chút, mua thêm vài món gia dụng nữa, nếu không… Không có cách nào ở trong căn nhà này được mà.
Không có nước… Không hề có chút nước nào cả…
Điều này khiến Tô Nam vừa mới rời giường đã thấy phiền não, cô thử thăm dò vặn một cái ống nước…
Rào rào…
Dòng nước không ngừng tuôn trào từ hệ thống cung cấp nước uống…
Tô Nam lại thăm dò thử ấn một công tắc đèn…
Nguồn ánh sáng ấm áp chói lọi khiến Tô Nam muốn mù mắt luôn rồi…
Đây là chuyện tốt trời ban sao hả, thiên sứ đã ghé đến nơi đây sao?
Nhưng trong nháy mắt, khi bóng dáng của chú Giải phóng quân mặc quân trang loáng thoáng ở bên ngoài cửa, người ấ đứng chào Tô Nam đầu tóc rối bời theo nghi thức quân đội, Tô Nam cảm thấy, hình như thiên sứ đến thật rồi!!
Chú Giải phóng quân đang đứng ngoài cửa có dáng dấp rất tuấn tú, nụ cười tràn ngập dịu dàng và ấm áp. Lúc anh ấy đoan chính cúi chào với Tô Nam, cô cảm thấy người quân nhân này chính là kết hợp hoàn hảo của sự kiêu ngạo và kiên cường. Nhưng lúc nói chuyện, dáng vẻ của anh ấy trở nên rất mềm mỏng, trong nhu có cương, tất cả đều kết hợp đặc biệt hoàn mỹ trên người anh ấy.
“Đồng chí Tô Nam, tôi là lính cần vụ của Thiếu tá Hàng Chính, tên Trần Ngũ, đại đội trưởng bảo tôi đến gửi hành lý!” Trần Ngũ cười, chỉ chỉ vào chiếc vali bên người mình.
Tô Nam gật đầu nói: “À… cái đó, làm phiền anh rồi, cảm ơn anh. Anh có muốn vào trong uống chén trà…” Nói đến đây, Tô Nam bỗng chốc nhớ ra trong cái nhà này không có gì cả, mời người ta vào làm gì chứ, ăn không khí sao? Thế nhưng lời đã nói ra nên trong nháy mắt, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
May mà Trần Ngũ cũng không có ý định muốn vào nhà. Anh ấy biết nhà của đại đội trưởng như thế nào, tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho cô gái trước mặt này.
Theo Hàng Chính nhiều năm như vậy, sự tinh tế và khôn khéo của anh ấy đã được đào tạo rất bài bản rồi, khả năng nhìn người cũng từng bước được cải thiện.
Trần Ngũ cười với Tô Nam một cái, sau đó nói: “Căn nhà này của đội trưởng cũng không có lắp đặt thiết bị gì mà đã bảo cô vào ở rồi. Hôm nay đội trưởng bảo tôi đến đây, cũng nhờ tôi chuyển lời xin lỗi cho cô. Được rồi, đây là thẻ nước và thẻ điện đội trưởng nhờ tôi đưa cho cô vào sáng sớm nay, đội trưởng cũng bảo tôi nộp tiền điện nước đầy đủ rồi. Anh ấy bảo đưa thẻ này cho cô sẽ thuận tiện hơn, không phải sao? Đồ gia dụng gì đó trong nhà, cô cứ xem rồi mua thêm giúp anh ấy, đến lúc đó đưa hóa đơn cho anh ấy trả tiền là được rồi.”
Tô Nam thầm tính toán chút tiền trong đầu mình. Vì thiếu tiền thuê nhà nên không thể lấy lại tiền đặt cọc của căn nhà trước đó rồi. Số dư chỉ còn bốn chữ số cũng không đủ cho sinh hoạt phí gì nhiều. Không thể đưa quá ít tiền thuê nhà này cho Hàng Chính được, như vậy tính sơ sơ qua, còn mua đồ gia dụng gì đó nữa…
Tạm thời cô không còn cách nào khác, thế nhưng Tô Nam vẫn gật đầu với Trần Ngũ, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ xem thử rồi mua đồ gia dụng, giúp tôi gửi lời cảm ơn tới đội trưởng của anh nhé.”
“Tôi đi trước đây!” Trần Ngũ lại chào kiểu quân đội với Tô Nam, sau đó xoay người rời đi. Cô nhìn thẻ điện nước trong tay mình, đột nhiên cảm thấy con người của Hàng Chính này cũng không tệ lắm nha, không ác độc như vẻ bề ngoài lắm.
Đương nhiên Tô Nam không biết Hàng Chính chỉ bảo Trần Ngũ đưa hành lý cho cô giúp thôi, thuận tiện ném thẻ điện nước các kiểu cho Trần Ngũ.
Cái gì mà cảm thấy có lỗi, thật ngại quá, một ngày của Thiếu tá Hàng anh rất bận, không có thời gian nói mấy lời như vậy, vốn dĩ anh cũng chẳng buồn nghĩ đến.
Trong thế giới của anh mà nói, nhường phòng ở cho Tô Nam đã là hành động tốt đẹp lắm rồi. Anh không cần Tô Nam đến trước mặt để đội ơn đội nghĩa anh là nhân từ lắm rồi, sao có chuyện anh muốn xin lỗi cô được chứ.
Nếu Hàng Chính biết Trần Ngũ nói như vậy với Tô Nam, có lẽ Trần Ngũ sẽ bị anh đánh gục mất, cả gan làm giả thánh chỉ của Hàng Chính, đúng là chán sống.
Mọi thứ đều dễ dàng hơn nếu có điện và nước, Tô Nam lại bật mood con ong chăm chỉ, sắp xếp lại trong ngoài căn phòng một lần. Cô trích ra một khoản tiền nhỏ để sắm thêm hai chiếc ghế sofa dành cho người lười trong phòng khách, mua bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu gội đầu, sữa tắm và các loại đồ dùng thiết yếu hằng ngày.
Tô Nam cảm thấy Hàng Chính quả là một người thần kỳ, nhìn mấy chiếc chăn đó, Tô Nam đoán rằng nhất định anh đã từng ở đây. Nhưng anh dùng xà phòng, đánh răng rửa mặt, giặt quần áo ở đâu vậy hả, đã mua căn nhà lớn như vậy rồi, không nên tiết kiệm mấy chuyện nhỏ như vậy chứ!
Đương Nhiên, cô không phải là người hay tò mò, đó là cách sống của Hàng Chính. Cô không cần phải quá để tâm, cũng chưa từng nghĩ ý muốn can thiệp. Tô Nam sắp xếp gọn gàng đồ dùng của mình, sau đó đặt miếng xà phòng trên giấy gói của Hàng chính vào bên trong hộp, rồi bỏ lại chỗ cũ.
Lúc cô mở tủ quần áo, một lớp bụi bặm bay ra khiến Tô Nam chẳng mở mắt nổi. Trong tủ treo quần áo có đầy đủ đồng phục tác chiến, áo sơ mi quân dụng, hai đôi giày tác chiến dính đầy bùn đất và rất nhiều đôi găng tay dùng để chiến đấu.
Còn có một túi plastic bọc kín quân hàm, quốc huy, quốc kỳ, tên đơn vị, vạch màu quân đội và các loại vật phẩm ký hiệu của tiểu đội. Tô Nam thuận tay cầm lấy chiếc áo sơ mi quân dụng ra, vết máu ở mặt trước đã đông thành mảng cứng lớn khiến cô phải giật mình.
Tô Nam lấy tất cả áo quần trong tủ đồ ra, không có ngoại lệ, trên quần áo đều có những mảng máu lớn hoặc nhỏ, có một số vệt máu khô đã đóng vảy thành mảng màu nâu rồi.
Thế nhưng vẫn còn chút vết máu loáng thoáng màu đỏ. Trong đó có một bộ quân phục tác chiến và quần áo bên trong, hơn phân nửa đều bị máu khô nhuộm nâu cả rồi, đây là điều Tô Nam kinh hãi nhất, những vết máu này… Là của Hàng Chính sao?
Tô Nam không dám làm loạn túi nhựa gì đó, chỉ lấy tất cả áo quần ra chà xát giặt từng cái từng cái. Nhưng bộ đồ này ngâm lâu trong nước sẽ tràn ngập một màu đỏ nâu. Tô Nam cắn môi giặt tất cả áo quần rồi đem đi phơi nắng, nhưng có vài vết máu lưu lại thời gian quá lâu rồi, cô dùng sức thế nào cũng không giặt sạch được. Cô đứng nhìn áo quần tùy ý bay phấp phới trong gió, trong lòng có hơi khó chịu.
Hàng Chính? Rốt cuộc anh đã phải đối mặt với tình huống như thế nào, anh đã trở về căn nhà này ra sao vậy?
Rất nhanh đã có đáp án.
Sau nửa tháng thuê phòng Hàng Chính, anh xuất hiện một cách thần kỳ bên ngoài cửa chống trộm của căn nhà.
Nửa tháng này, vì để trả đủ tiền thuê nhà cho Hàng Chính và lo cho chi tiêu sinh hoạt của mình, Tô Nam đã làm thêm công việc bán thời gian ở siêu thị ở dưới nhà, mỗi ngày cô làm nhân viên thu ngân từ bảy đến mười giờ tối.
Cô cố kiếm thêm một ít và giảm bớt chi phí sinh hoạt của mình lại. Nửa tháng này Hàng Hi đến tìm Tô Nam vô số lần, trở thành bạn bè thân thiết của Tô Nam, đối xử với cô như chị em ruột trong nhà. Tô Nam không tìm được Hàng Chính nên không thể làm gì hơn, chỉ có thể đưa tiền thuê nhà tháng thứ nhất cho Hàng Hi. Không ngờ cô ấy lắc đầu nói rằng: “Chỉ cần một nửa là đủ rồi.”
Tô Nam cảm thấy như vậy không tốt lắm, cố gắng âm thầm đưa một nửa số tiền còn lại cho Hàng Hi khiến cô ấy rất tức giận, khoảng mấy ngày không chịu để ý Tô Nam.
Tô Nam bất lực, không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý với Hàng Hi, về sau nhất định không tranh cãi vì chuyện tiền nong nữa. Lúc này mới thuyết phục được Hàng Hi.
Vào buổi chiều khi Tô Nam tan làm từ quán ăn về nhà, Hàng Chính đang dựa vào cửa hút thuốc lá thật sự đã dọa cô giật mình.
So với lần đầu tiên gặp mặt, đường nét gương mặt của Hàng Chính càng gầy và sắc sảo hơn. Trên mặt của anh còn dán băng cá nhân, mắc một chiếc áo bộ đội ngắn tay. Nơi cổ tay của Hàng Chính quấn một lớp băng vải rất dày.
Cả tầng lầu tràn ngập mùi thuốc lá, Tô Nam không biết Hàng Chính đã đứng ở đây đợi bao lâu, cũng không biết anh hút bao nhiêu điếu thuốc rồi. Bên chân anh đặt một chiếc balo nhiều màu sắc, Tô Nam đi đến lấy chìa khóa ra rồi nói: “Thiếu tá Hàng, xin lỗi, tôi không biết anh đến, mau vào đi.”
Hàng Chính không nói gì, nhìn đôi mắt tràn đầy mệt mỏi rã rời của Tô Nam. Vào khoảnh khắc mở cửa ra, anh đột nhiên sửng sốt một chút khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, sau đó nói với Tô Nam đang ngồi chồm hổm dưới đất tìm dép trong tủ: “Cô dọn dẹp rất sạch.”
Giọng nói khàn khàn và trầm thấp vang lên.
Tô Nam hơi sửng sốt khi nghe thấy giọng nói của Hàng Chính, sau đó đặt dép trong tay xuống trước mặt anh, cười nói: “Chỉ tùy tiện làm một chút thôi.”
Hình như Hàng Chính không nghe được lời Tô Nam nói, vả lại anh dường như không thấy đôi dép trước mặt, cứ thế sải bước vào phòng.
Anh đi thẳng vào căn phòng Tô Nam ở hiện tại, cũng chính là phòng anh từng ở, “Rầm” một tiếng rồi đóng cửa lại.
Tô Nam tự mình thay dép rồi nhìn cửa phòng đóng chặt một chút, khẽ thở dài một cái. Lần đầu tiên gặp Hàng Chính, anh cũng có khí thế như vậy. Tuy mắt nhìn người của cô chẳng phải cao siêu gì lắm, thế nhưng anh không thể che giấu đôi mắt kiêu ngạo và dứt khoát ấy được, dường như trong ánh mắt ấy lộ ra chút mệt mỏi cùng lực bất tòng tâm. Tô Nam không thể tưởng tượng nổi Hàng Chính đã trải qua những gì nữa.
Tất nhiên Hàng Chính ở trong phòng không biết Tô Nam đang lo lắng cho mình. Anh không để ý đến căn phòng được bày trí hơi nữ tính, chỉ gấp gáp mở túi đeo lưng, đổ đồng phục tác chiến trong đó ra.
Găng tay chiến đấu các loại, quần áo dính đầy vết máu và đồ dùng hằng ngày của anh, trên quần áo còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng sặc, cứ như nhắc nhở anh từng phút từng giây về cảnh tượng gϊếŧ người chết chóc ấy.
Nhìn những bộ đồ này sẽ khiến anh nghĩ đến lúc viên đạn cắt gió xuyên qua đầu quân địch, nhìn thấy cảnh dòng máu bắn ra như đóa hoa tươi nở rộ nơi rừng sâu, mùi khói súng hòa lẫn cùng mùi máu tươi rất lâu mới vơi đi dần.
Trong khoảnh khắc đó, anh chính là một thứ vũ khí. Nói như vậy không khoa trương chút nào. Trên chiến trường, anh ngửi được mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi máu tanh, ý chí chiến đấu trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cái mùi đó như dần dần ăn mòn trái tim cùng ý nghĩ của Hàng Chính, khiến anh càng muốn ngửi thấy mùi này nhiều hơn.
Vì vậy, cảnh chém gϊếŧ càng trở nên tàn nhẫn hơn, dòng máu đỏ tươi cứ thế nở hoa, ngày càng nhiều, ngày càng đỏ. Mà vết máu trên người của anh, đa số đều là của quân địch, nhưng cũng có của chính bản thân.
Tuy nhiên bọn họ không biết, sau khi lui khỏi chiến trường, Hàng Chính ôm ấp trong lòng biết bao nhiêu sợ hãi với những vết máu này. Những thứ này cho thấy rõ ràng anh là người máu lạnh ra sao, anh đã từ một người có xúc cảm biến thành thứ vũ khí lạnh lùng ra sao.
Vì chiến trường mà sinh, vì chiến trường mà tử, anh không muốn, anh không hề muốn. Anh muốn giấu nhẹm hết tất thảy những thứ này, không muốn để quần áo nhắc nhở anh nhớ lại lúc đó. Nhưng khi Hàng Chính mở cánh cửa của chiếc tủ mình chuyên dùng để cất thứ quần áo này, anh lập tức ngây người.
Những bộ quân phục bẩn dính đầy máu bây giờ đã được xếp gọn gàng, còn phảng phất mùi hương của bột giặt, được xếp trong tủ treo quần áo.
Hàng Chính cứ như điên lên, ném xuống đất từng bộ từng bộ áo quần rồi lật ra xem. Đa số đều được giặt sạch sẽ, chỉ có vài bộ còn lưu lại vệt máu mờ nhạt bên ngoài mà thôi.
Anh nắm chặt bộ quân phục, trong lòng anh nhất thời thả lỏng hơn nhiều. Thì ra ngoài việc trốn tránh và giấu nhẹm đi, vẫn có cách làm biến mất tất cả dấu vết trên áo quần như vậy.
Trái tim Hàng Chính giờ đây trở nên nhẹ nhõm đến lạ, đúng lúc Tô Nam gõ cửa đi vào, anh cầm bộ quân phục hỏi cô: “Những bộ quần áo này, là do cô giặt sao?”
Tô Nam ngượng ngùng gật đầu, nói: “Đúng vậy, chưa hỏi ý kiến anh mà đã tùy tiện giặt vậy rồi, thật ngại quá Thiếu tá Hàng.”
Hàng Chính lắc đầu: “Có lẽ tôi nên cảm ơn cô mới đúng!”
Đôi mắt trong veo của Tô Nam tỏ vẻ nghi hoặc nhưng lập tức trở lại như thường, Hàng Chính nhìn cô rồi đưa quần áo nhuốm máu mình mới mang về, nói với cô: “Có thể giúp tôi lần này nữa được không? Tay của tôi không tiện.”
“Được.” Tô Nam nhận lấy mấy bộ đồ Hàng Chính đưa, sau đó nở một nụ cười ấm áp: “Thiếu tá Hàng, sau này mặc kệ anh gặp phải chuyện gì, nơi đây mãi mãi mở rộng cửa vì anh, bởi đây chính là nhà của anh.”
Hàng Chính gật đầu, nắm chặt bộ quân phục đã được giặt sạch trong tay rồi đáp: “Được.”
Từ đó trở đi, Hàng Chính biết rằng chỉ cần Tô Nam không rời đi, căn nhà của anh sẽ mãi tràn ngập ánh sáng ấm áp. Anh biết, đây là thứ ánh sáng chiếu rọi con đường về nhà của mình. Rất lâu sau đó, Hàng Chính đang hấp hối nơi chiến trường nhớ đến Tô Nam, trong giây lát nguồn sáng màu cam này như thắp sáng trái tim anh, vì anh mà chiếu rọi đường về nhà.