Edit & Beta: Hann
Thật sự bầu không khí vẫn rất xấu hổ, Tô Nam không biết nên coi mối quan hệ giữa mình và Miêu Mị Hân là gì nữa. Tất nhiên chưa đến mức bạn bè, tình địch à, hình như cũng không nghiêm trọng đến vậy. Cô ngồi bên giường nhìn Miêu Mị Hân húp cháo, vẫn không nói một lời nào.
Lúc cô định đứng dậy vào phòng bếp sau khi nhận lấy chén trong tay của Miêu Mị Hân, cô nghe cô ấy nói một câu.
“Cảm ơn cô.”
“Không cần khách sáo, chủ nhiệm Miêu. Cô là bạn tốt của Hàng Chính, tôi tốt với cô là điều nên làm thôi.”
“Cô Tô.” Miêu Mị Hân đứng lên đi đến bên người Tô Nam rồi ôm lấy cô. Miêu Mị Hân đột ngột làm hành động thân mật khiến cô có chút xấu hổ: “Chủ nhiệm Miêu, phương thức cảm ơn của cô cũng khá đặc biệt đấy.”
“Ha ha…” Miêu Mị Hân đang ôm Tô Nam nhẹ nhàng cười thành tiếng: “Cô Tô, với tình huống như thế này thì chắc chắn chúng ta không thể làm bạn của nhau được, có một số việc tôi chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với cô. Nhưng nếu cô đối xử với Hàng Chính không tốt, cô dùng lời nói tổn thương cậu ấy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi sẽ tự giải quyết tình cảm của bản thân thật tốt, không quấy rầy cô và Hàng Chính nữa.”
Sau khi rửa mặt thay quần áo mà Tô Nam đã chuẩn bị sẵn, Miêu Mị Hân lập tức rời khỏi nhà Hàng Chính. Trước khi rời đi, cô ấy còn nói một câu mà bản thân mình đã muốn nói từ lâu.
“Nếu cô không trân trọng Hàng Chính thật tốt thì tôi nhất định sẽ cướp cậu ấy đi. Cô Tô, cô đừng quên, Hàng Chính với tôi đã có mười mấy năm tình cảm.”
Nếu Hàng Chính nghe thấy những lời này, nhất định anh sẽ cảm thấy phong thủy luân chuyển. Lúc ở bệnh viện, Cố Quyền Đông cũng nói y hệt Miêu Mị Hân, tuy lời nói không dễ nghe mấy nhưng vẫn đủ khiến anh hiểu được, cả hai người đều được người khác thương mến, vậy nên phải lo nắm chặt lấy tay của đối phương, giữ vững tình cảm của cả hai, phòng thủ thật kiên cố.
Sau khi mua thức ăn về, cả người Hàng Chính mang theo cơn gió lạnh, cảm giác rất mát mẻ.
Tô Nam nhận lấy đồ trong tay anh rồi ân cần hỏi: “Có lạnh không?”
“Cũng bình thường.” Anh đặt găng tay trên ghế salon: “Miêu Mị Hân đâu? Đi rồi sao?”
Cô gật đầu: “Đi rồi, còn chưa kịp làm món gì ngon cho cô ấy ăn.”
“Ăn ngon cái gì chứ, anh phải ném cô ta về quân doanh cho Lý Phục. Nếu không phải cậu ấy nhờ vả anh đi tìm thì anh cũng sẽ không dành thời gian ngủ để tìm cô ta lúc đêm hôm khuya khoắt thế này rồi.”
“À… Hàng Chính, môi của anh.” Tô Nam phát hiện trên môi của anh có vết thương nên dùng tay sờ một chút: “Ngày hôm qua anh không chú ý sao, sao lại bị thương rồi?”
Anh sờ môi của mình, nói: “Thật ra, anh cảm thấy anh không cần nói quá nhiều thì em cũng đủ hiểu rồi.”
Tô Nam ra vẻ ghét bỏ nhìn anh: “Hình như em hiểu rồi.”
Hàng Chính ôm cô vào lòng, cười ha hả nói: “Có ngốc hay không, trái lại anh thấy lo cho em hơn, nếu em quan tâm đến điều đó thì làm sao bây giờ, ngày mai anh phải trở về quân đội.”
“Hả? Không phải được nghỉ nửa tháng sao? Chỉ mới vài ngày thôi mà?”
“Anh tiết kiệm kỳ nghỉ này một chút, lần sao có thể có nhiều ngày hơn.” Anh nói dối cô rằng: “Sau đó có thể cùng em ra ngoài chơi.”
Thật ra cô biết sao có thể tích góp ngày nghỉ được, nhưng cô vẫn không vạch trần anh, chỉ cười nói à à được rồi, lần sau cô muốn đến sao Hỏa.
Anh vỗ mặt của cô rồi nở nụ cười, em về nhà của em à?
Đúng rồi đúng rồi, về nhà thăm người thân, giới thiệu anh với bố mẹ em, còn có em trai của em.
Khó khăn lắm Hàng Chính mới có tâm trạng tốt như thế này. Sau khi thu dọn đồ mình mua về với Tô Nam một chút, anh lái xe đi đến cửa hàng nội thất mua giường đôi, là chiếc giường cao cấp trong truyền thuyết. Sau đó đi mua chăn ga, còn có rất nhiều đồ trang trí nữa, thu dọn lại một chút thì càng có cảm giác đang ở nhà hơn.
Hai chiếc giường gấp bị Hàng Chính ném vào phòng đọc sách. Buổi tối, anh nằm trên chiếc giường lớn cao cấp rồi ôm lấy Tô Nam, nghe cô lải nhải rất nhiều điều.
“Lúc về nhớ chú ý sức khỏe, phải ăn nhiều vào.”
“Phải tự bảo vệ mình thật tốt, em chờ anh trở lại.”
“Đối xử với bọn Đối Đối tốt một chút, khi nào có thời gian thì dùng cơm một bữa.”
“À, Hàng Chính, ở đây hình như giống khách sạn hơn thì phải. Anh chỉ ở hai ngày rồi rời đi, sau đó chỉ còn lại một mình em, nhưng mà không sao, em sẽ giúp anh giữ gìn căn nhà này thật tốt.”
Cô nói rất nhiều, suy nghĩ cũng rất nhiều, những chuyện trên trời dưới đất. Còn anh thì yên lặng lắng nghe, thi thoảng cười một tiếng.
“Hàng Chính, anh không muốn dặn dò em cái gì sao?”
“Có chứ.” Anh ôm chặt cô: “Đừng ngã bệnh, đừng để bị thương. Lúc anh đi cũng đừng tiễn anh, anh sợ mình sẽ thấy không nỡ.”
“Được.” Cô đồng ý với anh, thế nhưng lúc rạng sáng bốn giờ, sau khi Hàng Chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, anh vẫn thấy Tô Nam đứng ở cửa phòng vẫy tay tạm biệt với mình.
“Đang ngủ ngon mà thức dậy làm gì?”
“Tiễn anh đi.” Tô Nam vẫy tay: “Em đứng đây tiễn anh đi vì em cũng sợ mình không nỡ.”
Lúc này, Hàng Chính rất muốn trao cho cô một cái ôm. Nhưng anh vẫn cố nhịn lại, anh sợ mình ôm như thế thì tính cách dứt khoát nhanh chóng của mình sẽ thay đổi vì cô gái này mất.
Hàng Chính vác balo lên, nói: “Được, Nhị Nam, tạm biệt.”
“Tạm biệt, Hàng Chính.”
Gió đêm thật lạnh, những bông tuyết ít ỏi rơi xuống ở thành phố S này đã trở thành những cơn tuyết lớn, tự do tung bay trên chiếc áo lông của Hàng Chính. Tiết trời lạnh thật, anh ngẩng đầu nhìn nguồn ánh sáng ấm áp duy nhất nơi cửa sổ rồi khẽ thở dài một hơi, làn khói màu trắng dần dần biến mất trong màn đêm. Anh lấy chìa khóa xe để mở cửa ra, bỗng nhiên giọng nói của Tô Nam vang lên sau lưng.
“Hàng Chính Hàng Chính, quả nhiên em vẫn không nỡ để anh đi.”
Đầu tóc của cô rối bời, cô đang mặc bộ đồ ngủ hình san hô làm bằng lụa, lúc cười rộ lên trông vô cùng yếu đuối.
“Em đừng tới đây, đừng tới đây, cứ ở đó tiễn anh đi như vậy là được rồi.”
Hàng Chính dang hai cánh tay về phía Tô Nam.
Cô cắn môi suy nghĩ một giây, cuối cùng vẫn nhào vào lòng của anh.
“Được rồi được rồi, phải mau về đấy.” Tô Nam dùng sức ôm anh một hồi rồi đẩy ra. Hàng Chính lấy tay che môi của cô lại, sau đó nhẹ nhàng áp lên một cái, làm động tác hôn.
Anh không dám hôn em, anh sợ anh sẽ cảm thấy luyến tiếc.
Anh không dám ôm em, anh sợ anh sẽ khóc.
Hy vọng em sẽ bình an.
Em phải vui vẻ.
Không được để mình bị thương.
Tự bảo vệ mình.
Anh yêu em.