Edit & Beta: Hann
Mạnh Diệp là người đàn ông có ý thức trách nhiệm với gia đình rất lớn, Hàng Hi thoạt nhìn bên ngoài rất giống kiểu con gái mạnh mẽ. Thế nhưng ở trước mặt Mạnh Diệp, cô ấy luôn thành công hóa thân thành cô gái nhỏ, mặc dù cô gái nhỏ này chưa bao giờ nấu ăn cũng như rửa chén, thế nhưng cô ấy cực kỳ nghe lời Mạnh Diệp. Mà lúc này Hàng Chính đang cười nhạt với Mạnh Diệp, anh cho rằng việc Mạnh Diệp có thể thu phục Hàng Hi không phải là điều gì đó quá bản lĩnh. Chỉ khi thu phục được Hàng Chính anh đây mới gọi là bản lĩnh.
Chỉ là lần nào anh khó chịu với Mạnh Diệp một chút, Hàng Hi đều sẽ nhảy ra bảo vệ chồng mình. Điều này khiến Hàng Chính cảm thấy rất bị động. Thật ra, nguyên nhân khác khiến anh không thích Mạnh Diệp chính là anh ấy cưới người chị gái duy nhất của mình. Hàng Chính có cảm giác như cải trắng mình chăm nom nhiều năm bị con heo nào đó cuỗm mất vậy.
Mạnh Diệp nấu ăn rất giỏi, có thể so với trình độ của đầu bếp ngoài quán luôn rồi. Tô Nam ăn đến nỗi muốn mở cờ trong bụng luôn, có ý muốn khen ngợi Mạnh Diệp. Điều này khiến Hàng Chính đặc biệt khó chịu, cứ luôn dùng đũa gõ đầu Tô Nam. Mạnh Diệp nghe thấy Tô Nam hơi khoa trương khi khen ngợi tài nấu nướng của anh ấy, chỉ yên lặng ngồi đó mỉm cười, thỉnh thoảng trả lời một câu quá khen quá khen mà thôi.
Phần lớn thời gian anh ấy đều dịu dàng nói với Hàng Hi hãy ăn nhiều một chút, em xem đi ra ngoài một chuyến thôi mà đã tiều tụy như vậy. Hàng Hi và Mạnh Diệp ân ân ái ái khiến Tô Nam đang nhiệt tình ăn cơm cảm thấy thật đau lòng. Đặc biệt Hàng Chính còn hay dùng đũa gõ đầu cô như này khiến cô cảm thấy rất bực dọc.
Đang cùng Mạnh Diệp thể hiện tình cảm nồng nàn “Em ăn đi” “Anh cũng ăn đi” nên Hàng Hi cũng không phản ứng gì với Tô Nam. Nhưng Mạnh Diệp lại dịu dàng múc một bát canh cho Hàng Hi rồi nói: “Khó lắm Hàng Chính với Nam Nam mới có cơ hội đến nhà ăn một bữa cơm, ở đây cãi nhau ầm ĩ mà không ăn no thì chẳng phải do anh đãi khách không tốt sao. Nếu không thì… Nam Nam đến ngồi bên cạnh anh đi, dùng cơm nước xong rồi hai người tiếp tục sau.”
“Không cần.” Hàng Chính giữ chặt Tô Nam, nói: “Cứ ngồi ở đây đi, như vậy rất tốt.”
Thần kỳ là, lúc tiếp tục ăn cơm, Hàng Chính không dùng đũa gõ đầu Tô Nam nữa.
Sau khi ăn cơm tối xong, Mạnh Diệp rửa chén. Còn Hàng Hi ngồi trên chiếc ghế salon gọt táo, thuận tiện tâm sự mấy chuyện thường ngày với Hàng Chính.
“A Chính, lần này em nghỉ phép sao?”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Nửa tháng.”
“Nghỉ thời gian dài vậy à.” Hàng Hi nói: “Chỉ là ba năm qua em không được nghỉ phép rồi, ba năm qua chúng ta không cùng nhau đón năm mới. Vậy lần nghỉ phép này em có tính toán gì chưa, trở về thăm bố mẹ thì sao?”
“Em tự có tính toán, chị đừng xía vào đấy, em đã sang thăm bố mẹ bên kia trong thời gian làm nhiệm vụ rồi.” Hàng Chính lấy một quả táo từ trong rổ ra, bắt đầu gọt vỏ.
Tô Nam kinh ngạc nhìn anh cầm vỏ táo dài thật dài đặt xuống dưới.
Trời ơi!! Không hề đứt đoạn!!
Ánh mắt của cô tràn ngập ngưỡng mộ.
Thế nhưng đối với Hàng Chính, đây là một chuyện rất bình thường. Trong quân đội, hầu như tất cả quân nhân ưu tú đều có thể làm điều này. Hàng Chính cắt quả táo làm bốn phần, lấy hạt táo bỏ xuống đĩa, sau đó đưa cho Tô Nam nói: “Ăn đi.”
Cô nhận lấy quả táo sau đó cắn “Răng rắc răng rắc”, tiếp tục nghe Hàng Chính và Hàng Hi nói mấy chuyện gia đình.
“Cháu trai của em đâu?”
“Đưa đến nhà nội của nó rồi. Không phải mấy ngày trước chị phải đi nơi khác công tác sao?” Nói đến đây, đột nhiên Hàng Hi nói lớn với người trong phòng bếp: “Ông xã, em từ chức. Không muốn làm.”
Dường như ngay lúc đó, giọng nói của Mạnh Diệp cũng vang lên: “Không làm không làm, lúc nào muốn làm thì đi, không muốn thì ở nhà, anh nuôi em.”
“Chị lại muốn làm con thiêu thân gì gì đấy à.” Hàng Chính nhíu mày nói: “Công việc kia thì sao?”
“Chủ quản đó muốn tán chị, bị chị dùng giày cao gót đập vào đầu một cái.” Hàng Hi ngước mắt liếc nhìn Hàng Chính: “Sau đó chị lập tức từ chức.”
Tô Nam đang ăn táo cảm thán tính cách mạnh mẽ cũng như không sợ phiền phức của Hàng Hi, cũng thuận tiện cảm thán người con gái xinh đẹp như vậy, đúng là gì cũng có thể.
Nhưng không chỉ Hàng Hi mới có dáng vẻ xinh đẹp như vậy.
Thật ra nếu như Tô Nam chưa từng gặp Hàng Hi, chỉ cần nhìn ngoại hình của Hàng Chính cũng dễ dàng khẳng định được rằng cô ấy là một người con gái cực kỳ xinh đẹp. Vẻ ngoài của anh vô cùng có khí thế giống anh hùng vậy, còn Hàng Hi, phải nói là cô ấy là kiểu không sợ trời không sợ đất, có khí thế và quyến rũ. Một cái nhíu mày, một nụ cười cũng tràn đầy thần thái xuất sắc. Người con gái như vậy, làm sao mà những người đàn ông khác từ chối được chứ?
Cô nhìn người con gái trước mắt mình mặc đồ ngủ vải bông nhưng trông như hàng hiệu này, yên lặng thở dài một hơi, quả nhiên so với người khác cô không là gì mà.
Nghe xong lời nói của Hàng Hi, Hàng Chính nhíu mày: “Như vậy mới khiến chị ít ăn diện hơn, nếu không xảy ra chuyện thì trong lòng chị vẫn ung dung như thế.”
“Không phải em đã dạy chị thuật phòng thân rồi sao? Hơn nữa, chị của em xinh đẹp như vậy, không trang điểm sẽ đáng tiếc lắm không phải sao.”
“Chị xem Tô Nam không trang điểm nên cũng không gặp nhiều phiền phức như vậy.”
“Cho nên con bé mới chịu coi trọng em như vậy. Bởi vì không có sự lựa chọn tốt hơn.”
“Khụ khụ khụ…” Tô Nam suýt chút nữa nghẹn chết vì quả táo rồi.
“Chị muốn có sự lựa chọn tốt hơn, không phải là vì không coi trọng Mạnh Diệp à.” Anh lạnh nhạt phản bác lại, khiến bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất ngượng ngùng.
Tô Nam đặt quả táo trong tay xuống, đánh vỡ bầu không khí này: “Hàng Chính Hàng Chính, những lời này của anh có phải là chê em không đẹp bằng chị Hàng Hi không.”
“Em vốn không đẹp bằng chị ấy.”
“Em vốn không đẹp bằng chị.”
Hai người cùng đồng thanh nói.
Tô Nam như đang lộn xộn trong gió (1) nhìn hai chị em nói đồng thanh cùng lúc rồi nhìn nhau cười này. Cô đã trêu ghẹo ai vậy chứ, lúc này như nằm trong họng súng vậy, cô cảm thấy mình vẫn nên yên lặng ăn táo của cô thì tốt hơn.
- Ý chỉ tâm trạng chán nản, u sầu, buồn phiềnSau khi cơm nước rồi ngồi nói chuyện một chút, Mạnh Diệp rửa chén xong, đi ra khỏi phòng bếp. Anh ấy thần bí gọi Hàng Chính vào phòng để bàn chuyện về mấy người lớn. Sau khi đi ra, vẻ mặt của anh rất đắc ý, vẻ mặt của Mạnh Diệp thì bất lực không biết làm gì. Hàng Chính ném áo khoác cho cho Tô Nam, nói: “Chúng ta về nhà thôi.”
Tô Nam cảm thấy Hàng Chính đặc biệt giống như đầy tớ vừa mới cướp đoạt hết vàng bạc châu báu của chủ nhà vậy.
Nhà của Hàng Hi cũng không cách nhà Hàng Chính quá xa, nhưng vẫn cần ngồi tàu điện ngầm một khoảng thời gian. Hơn tám giờ, tàu điện ngầm vẫn đông nghịt người như cũ. Hàng Chính ôm Tô Nam đứng ở cửa, đề phòng việc cô bị người khác đẩy ra. Cô tựa người trong lòng của anh, giữ tay vịn rồi nói: “Hàng Chính, đột nhiên em nhớ ra anh vẫn chưa nói lý do anh biết em không thích ăn những thứ đó đấy.”
“Cái này, đơn giản thôi.” Hàng Chính nói: “Lần trước ăn cùng các anh em, trong gà KFC của em không có bỏ gừng. Nếu như chỉ một cái này không bỏ gừng thì không có gì, nhưng ngày đó tất cả đồ ăn nên thêm gừng vào em đều không thêm. Hơn nữa, em không hề ăn một chút cà rốt bào sợi nào, còn có…”
Hàng Chính ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Lúc anh bị thương em đã hầm canh gà, em không biết vì không bỏ thêm gừng nên nó tanh như thế nào sao?”
Hô hấp nóng rực, giọng nói trầm thấp. Lỗ tai có chút ngứa…
“Ah…” Tô Nam đỏ mặt gật đầu, tiếp tục nói: “Hàng Chính, tiểu đội của anh làm bên ban bếp núc à?”
“Tất nhiên không phải.” Hàng Chính cười nhẹ: “Anh chỉ giỏi quan sát.”
“Không phải ai anh cũng quan sát chứ?”
“Anh chỉ quan sát em.”
“Quan sát thế nào?”
“Quan sát cũng không sai, nhưng hơi thiếu, là quan sát thấu đáo.”
“Vì sao gọi là quan sát thấu đáo chứ.”
“Về nhà nói cho em biết.”