Edit & Beta: Hann
Tối hôm đó, cuộc sống tình cảm của Hàng Chính và Tô Nam có bước tiến triển đầu. Vì muốn kỷ niệm khoảng thời gian đẹp đẽ này, Hàng Chính còn cho Tô Nam con dao găm Thụy Sĩ mà anh vẫn luôn mang bên mình.
Đồng thời coi như cô là người đang bị thương nên giúp cô dọn dẹp bàn ăn và rửa chén. Còn Tô Nam trông đặc biệt giống kẻ gian xảo, lấy điện thoại di động ra chụp được bức ảnh Hàng Chính đứng bên cạnh bồn rửa chén, sau đó ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú rửa chén của anh.
Đường nét gò má của Hàng Chính nghiêm túc thoạt nhìn nhu hòa hơn nhiều ở dưới ánh đèn ấm áp, mang theo chút cảm giác bình dị gần gũi. Tay áo sơ mi màu ô-liu được kéo lên trên cánh tay, lộ ra da thịt màu nâu đồng. Ngón tay thon dài tạo nên sự tương phản rõ ràng với bát sứ trắng, thoạt nhìn dáng vẻ mặc tạp dề của anh khiến người ta cảm thấy rất ấm áp và kiên định.
Tấm hình này vẫn được Tô Nam lưu giữ trong điện thoại di động, cho dù sau này anh sớm phải rời khỏi thành phố này, lúc Hàng Chính nhắc đến cùng lắm chỉ mỉm cười mà thôi. Nhưng mà cô vẫn không xóa tấm hình này, ở trong thành phố, tấm hình này trở thành thứ duy nhất rọi sáng cuộc đời của Tô Nam.
Miêu Mị Hân bước đi thật nhanh trên đường, dùng hết sức lực của mình để bỏ lại người đàn ông mặc quân trang giống mình đang ở phía sau cách đó mười mét.
Miêu Mị Hân chờ đúng thời cơ, nhanh chóng quẹo cua vào một con đường khác, đi nhanh vài bước rồi quay đầu nhìn lại một chút, người đàn ông kia không còn ở phía sau cô ấy nữa rồi.
Miêu Mị Hân thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cảm thán cuối cùng cũng bỏ người đó lại rồi, nhưng cô ấy lại nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau: “Mị Hân, chúng ta trở về thôi.”
“Lý Phục.” Cuối cùng Miêu Mị Hân cũng bùng nổ: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Tại sao cứ muốn đi theo tôi vậy? Thấy dáng vẻ chật vật này của tôi anh vui vẻ lắm sao?”
Lý Phục khẽ thở dài một hơi, nói: “Mị Hân, tôi chỉ muốn an ủi cô.”
“An ủi? Tôi không cần anh an ủi tôi.” Cô ấy nói: “Nếu như anh thật sự muốn an ủi tôi, vậy thì khiến Hàng Chính đuổi Tô Nam ra ngoài, khiến Hàng Chính yêu tôi giống như đã từng đi. Lý Phục, anh làm được không?”
“Nhất định phải là anh ấy sao?” Giọng nói của Lý Phục có hơi khàn: “Phải là anh ấy mới được sao?”
“Ừ, phải là anh ấy. Cho dù không phải là anh ấy, cũng sẽ không là anh.”
“Tôi kém cỏi hơn đội trưởng nhiều đến vậy sao?”
Miêu Mị Hân biết mình lỡ lời, vậy nên cô ấy nhẹ giọng nói: “Lý Phục, anh không kém, anh rất tốt. Là tôi, bản thân tôi không xứng với anh, rõ ràng anh có thể lựa chọn người khác tốt hơn, tại sao hết lần này đến lần khác đều muốn tìm đến tôi?”
“Cho dù những người con gái khác trên thế giới này có tốt cỡ nào đi chăng nữa, họ cũng không phải là Miêu Mị Hân, với tôi mà nói, như vậy đã là không tốt rồi.”
Đôi mắt của Miêu Mị Hân lại đỏ au lần nữa, cô ấy nói: “Vì sao anh không phải Hàng Chính, nếu như anh là Hàng Chính thì tốt rồi.”
Trái tim Lý Phục bị những lời nói này của Miêu Mị Hân bóp nghẹn đến nỗi đau nhói, dù cho Hàng Chính tổn thương cô ấy đến vậy, tại sao Miêu Mị Hân vẫn không kiềm chế được mà yêu anh thương anh như cũ. Lý Phục không hiểu, nếu buông tay sẽ không còn thấy đau đớn nữa, vậy vì sao Miêu Mị Hân vẫn không lựa chọn buông tay mà lại muốn tiếp tục ôm lấy đau thương như thế này?
Anh ấy không rõ. Nhưng chính bản thân anh ấy chưa chắc không phải người như vậy, những người như thế này, đến tận bây giờ, người ngoài cuộc tỉnh táo nhưng người trong cuộc lại u mê, trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngõ đã tường.
“Đi thôi, trở về đi.” Lý Phục nói: “Tôi không có cách nào ngăn được việc Tô Nam ở lại nhà của đội trưởng. Tôi cũng không thể khiến đội trưởng yêu cô, thế nhưng điều tôi có thể làm được chỉ là cố gắng chữa lành những vết thương mà đội trưởng tạo nên cho cô, tôi chỉ có thể làm vậy với cô. Cho nên, cô có thể lựa chọn kháng cự lại hay là không, có thể lựa chọn nên xem tôi là bạn hay không.”
Miêu Mị Hân nhìn ánh mắt của Lý Phục, nỗ lực muốn tìm ra lời nói dối nhỏ nhất trong đó. Thế nhưng không có, không có gì cả, trong ánh mắt của anh ấy tràn đầy sự đau lòng của chính bản thân, Miêu Mị Hân khẽ thở dài một hơi: “Được, vậy cứ làm bạn đi.”
Cho đến khi trong đội đã tắt đèn, Hàng Chính mới trở về.
Lý Phục ngồi dưới ánh đèn đường, vẻ mặt âm trầm nhìn Hàng Chính từ trên xe bước xuống, vẫn là khuôn mặt nhăn nhó trước sau như một đó.
Thế nhưng dường như, có cái gì đó không giống lắm.
Từ đó đến giờ, đôi mắt của Hàng Chính dường như luôn duy trì sự bình tĩnh không lay động, nhưng hôm nay trong ánh mắt của anh lại chứa những cảm xúc gì đó khác với bình thường.
Sáng ngời đến chói mắt.
Hàng Chính quan sát cả người Lý Phục đang ngồi dưới ánh đèn đường, hỏi: “Tối rồi không ngủ được mà đến chỗ này giả thần giả quỷ để hù dọa ai đấy?”
“Đội trưởng.” Lý Phục bình tĩnh đối diện với anh, nói: “Theo em luyện tập kỹ thuật đánh đối kháng một chút đi.”
“Tìm Hồ tổng đi.” Hàng Chính buông lỏng cà vạt một chút, nói: “Tôi đánh đọ sức không được, cậu biết mà.”
“Theo em đi, đội trưởng.”
Hàng Chính nhìn Lý Phục một cái, nói: “Chờ tôi thay quần áo.”
“Được.”
Hàng Chính thay áo quần rồi xuống dưới, Lý Phục đã đứng dưới ánh đèn đường bắt đầu hoạt động gân cốt rồi.
“Luyện ở chỗ này?” Anh nhướng mày, đi đến chỗ Lý Phục.
Lý Phục gật đầu không nói gì, trong khoảnh khắc lập tức tung chiêu, mỗi một chiêu đều dùng toàn lực của mình, mỗi một chiêu đều tràn đầy tức giận.
Hàng Chính mặt không biến sắc, đỡ từng chiêu của Lý Phục tung ra, nhưng không đánh trả lần nào. Lý Phục thấy Hàng Chính như vậy càng trở nên tức giận hơn, anh ấy vừa ra chiêu vừa giận dữ hét với Hàng Chính: “Hàng Chính, anh ra chiêu đi! Anh cứ trốn trốn tránh tránh làm cái gì! Ra chiêu đi!”
“Ra chiêu?” Anh nghiêng mình tránh khỏi cú đá chéo của Lý Phục, nói: “Đây là do cậu nói đấy.”
Lý Phục còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hàng Chính bước dài lao đến, hai tay nhanh chóng bẻ cánh tay Lý Phục về phía sau lưng mình, chờ đúng thời cơ ném anh ấy qua vai rồi quật ngã xuống đất. Hàng Chính đứng từ trên cao nhìn Lý Phục không cam lòng nằm dưới đất, nói: “Kết thúc.”
“Quả nhiên.” Lý Phục che mắt lẩm bẩm nói: “Quả nhiên em không bằng anh mà.”