Edit & Beta: Hann
Bởi vì sự sơ suất trong giây lát của Tô Nam… nhưng thật ra là do cô sốt ruột đuổi theo Hàng Chính… khiến cửa chống trộm đã đóng lại. Cô không mang theo chìa khóa, không còn cách nào khác, Hành Chính đành chịu đựng cái lạnh, leo lên đường ống thoát nước, sau đó đi vào từ cửa sổ, mở cửa ra cho cô vào.
Tô Nam mặc áo khoác của Hàng Chính, duỗi tay đặt lên trán làm dáng như đang che nắng, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của anh leo vào cửa sổ tầng ba. Hàng Chính ló đầu ra khỏi cửa sổ, gọi người dưới lầu: “Nhị Nam, lên đây.”
“Ah.” Tô Nam lên tiếng chạy lên lầu. Khi đó Hàng Chính đã mở cửa nhà, dựa vào cánh cửa rồi mở rộng vòng tay với cô. Cô đứng trước cửa, vẻ mặt đề phòng nhìn anh rồi nói: “Anh làm gì?”
“…” Hàng Chính thu tay về, đặc biệt bình tĩnh xoay người vào nhà. Tô Nam đứng ở cửa cười vì tính trẻ con của anh, sau đó chạy vào nhà nhảy lên lưng Hàng Chính, nhéo lỗ tai anh rồi lớn tiếng nói: “Anh đúng là nhỏ mọn, nhỏ mọn quá!!”
“Tô Nam xuống mau!! Không cho phép nhéo lỗ tai! Còn nhéo nữa!”
Hàng Chính nghe thấy tiếng cười ha ha bên cạnh lỗ tai mình của cô, mặt đen lại, anh đánh vào huyệt vị của cô dễ như bỡn. Tô Nam chỉ cảm thấy cánh tay mình tê rần, cơ thể trở nên mềm nhũn. Lúc cô phản ứng lại thì đã bị Hàng Chính ôm thật chặt vào ngực rồi.
“Xem ra em cũng khá thích.” Hàng Chính sáp lại gần mặt của Tô Nam nói: “Nhéo lỗ tai vui thật ha.”
“Ừ.” Tô Nam vòng tay ôm lấy cổ anh, cười nói: “Chơi rất vui ~”
Làn da của Tô Nam trắng nõn mềm mại, so với Hàng Chính da ngăm đen thô ráp lại càng nổi bật hơn nhiều. Hàng Chính nhẹ nhàng đưa tay véo mặt cô, cảm giác anh không dùng chút lực nào nhưng vẫn để lại dấu đỏ trên mặt cô.
Đột nhiên anh cảm thấy Tô Nam thật yếu đuối, có lẽ anh chỉ cần dùng một chút sức lực thôi cũng đủ khiến Tô Nam tan thành mây khói trong tay mình luôn đấy.
Hàng Chính nhìn ánh mắt của cô, vô cùng chăm chú hỏi: “Anh không thể ở bên em mọi lúc mọi nơi, không thể thường xuyên gọi điện thoại cho em, không thể gặp mặt em thường xuyên được. Thậm chí anh không thể bảo đảm rằng cuộc sống tương lai của em sẽ luôn có anh xuất hiện hay không, như vậy em có hối hận vì ở bên cạnh anh không?”
“Có thể sẽ hơi hối hận.” Tô Nam nép mình vào trong vòng tay của anh, tiếp tục nói: “Thế nhưng Hàng Chính, em cảm thấy 23 năm trước không có anh, em vẫn sống một cuộc đời vui vẻ. Còn trong cuộc sống sau này của em, anh biết là em sẽ chờ mong và hy vọng mà, em sẽ ôm ấp sự mong đợi này, chờ anh đến làm em bất ngờ. Tưởng tượng như vậy, Hàng Chính, em cảm thấy em rất may mắn, vì lúc em thích anh, vừa hay anh cũng thích em.”
Trong quãng thời gian 23 năm trước, cuộc đời cô chưa từng đặt hy vọng và chờ mong lên bất cứ người nào. Dường như trong ba mươi mốt năm về trước của Hàng Chính cũng chỉ có quân đội và gia đình.
Hàng Chính biết, từ hôm nay trở đi anh phải trân trọng cuộc sống của mình, anh biết phải cố gắng sống sót trở về sau mỗi trận chiến. Bởi anh biết có một cô gái nhỏ vẫn đang ở nhà, ôm ấp hy vọng và chờ mong được nhìn thấy mình.
Thật tốt, thật ấm áp.
Hàng Chính nghe xong những lời Tô Nam nói, cảm thấy khá vui mừng. Nếu như cô nói không hối hận thì anh thật sự không tin, thế mà cô gái này nói có thể sẽ hối hận, nhưng cô không sợ hãi.
Khóe miệng anh hơi cong lên, một độ cong tràn ngập ấm áp.
“Hàng Chính, thật ra lúc anh cười lên trông rất đẹp trai.”
“Phải không?” Khóe miệng anh càng ngày càng cong nhiều hơn, anh cúi đầu cụng trán với Tô Nam, sau đó nhỏ giọng mở miệng: “Vậy em phải nhớ cho kỹ nụ cười anh đã dành cho em, anh sợ có một ngày em sẽ quên.”
“Sẽ không.” Đôi mắt Tô Nam sáng rực lên: “Em sẽ không quên, Hàng Chính, anh có dành cho em tất cả ký ức, em cũng sẽ không quên.”
Trước năm ba mươi mốt tuổi, trong cuộc đời Hàng Chính đã gặp qua nhiều người con gái, ngoại trừ Miêu Mị Hân kiên cường tự tin, mang dáng vẻ hiên ngang của một quân nhân thì còn lại chính là những người con gái dễ thương xinh đẹp của đoàn biểu diễn văn nghệ.
Kiểu em gái thông minh tháo vát giống như Tô Nam này, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người như vậy. Đương nhiên anh không phủ nhận Tô Nam là một sự tồn tại mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, thế nhưng sự ấm áp của cô mới là thứ thu hút trái tim của anh, khiến anh muốn từ từ tiến gần đến cô hơn.
Tô Nam nhìn đôi môi đang cong lên của Hàng Chính đang ở sát gần, cô nuốt nước bọt xuống…
Trông có vẻ rất mềm… Cứ như trái cây vậy, khi hôn có cảm giác như thế nào nhỉ?
Hành động của Tô Nam hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí, khi mà trong đầu cô cứ liên tục nói: “Tô Nam! Không thể!”, cô đã nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi kia của Hàng Chính rồi.
Hàng Chính nhìn Tô Nam, ánh mắt anh chợt trở nên thật sâu thẳm, tựa như một cái giếng sâu khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong đó. Vào khoảnh khắc môi cả hai vừa chạm vào nhau, tiếng đập cửa chống trộm vang lên, nhất thời đã phá hỏng bầu không khí ấm áp lúc này…
“Cốc cốc cốc!”
“Mẹ kiếp!” Hàng Chính bất ngờ chửi thề, hơn ba mươi năm nay, vất vả lắm anh mới chuẩn bị ăn mặn một lần. Người nào dám chạy đến làm hỏng chuyện tốt của anh. Nếu như là Tiểu Ngũ đến đây, lúc trở về nhất định anh sẽ đập chết, dám quấy rầy chuyện tốt của Thiếu tá Hàng anh, nhất định phải ngăn chặn loại chuyện như vậy.
“Em đi mở cửa.” Mặt Tô Nam đỏ bừng lên, nói với Hàng Chính đen mặt đang ôm chặt mình.
Anh buông ra để cô đi mở cửa, sau đó khoanh tay đứng trong phòng khách, xem xem rốt cuộc là ai phá hỏng chuyện tốt của anh. Thật sự quá đáng quá rồi!!
“Hả? Ăn trộm? Cái gì trộm cơ?” Chỗ cửa truyền đến giọng nói nghi hoặc của Tô Nam. Hàng Chính đi đến khoác vai cô, vẫn là sắc mặt nhăn nhó như ban nãy, hỏi người đàn ông mặc âu phục ở chỗ cửa: “Chuyện gì?”
“À! Là như vậy!” Người đàn ông đẩy cặp mắt kính lên, nói: “Tôi là Tiểu Vương của công ty quản trị tài sản, có người chủ nhà đối diện tố cáo nói tối nay anh ấy thấy có người leo đường ống nước vào nhà này, nghi ngờ là ăn trộm, chúng tôi nhận tin tức của bảo vệ rồi lập tức đến đây xem tình huống.”
“Cho dù có ăn trộm thì cũng phải báo cảnh sát chứ, tìm bảo vệ các anh có ích gì.” Hàng Chính không hiểu nổi chủ nhà đó nghĩ cái gì nữa. Hơn nữa có tên trộm này ngu ngốc đến nỗi leo đường ống nước vào nhà người khác chứ, đó không phải là hành vi chờ được bắt sao? Hàng Chính nói với Tiểu Vương rằng: “Không có ai vào, còn người leo đường ống nước đó là tôi.”
Tiểu Vương quan sát Hàng Chính từ trên xuống dưới, từ phải sang trái một chút. Người cao hơn 1m8, làn da ngăm đen, trong ánh mắt như lóe lên sự sắc sảo không cho phép ai khác đến gần, nhìn thế nào cũng thấy quần áo giống như quân phục mà.
Người bị anh ôm vào trong ngực là một cô gái, mắt to sống mũi cao, vẻ ngoài trông rất hiền lành đơn thuần, tổ hợp như vậy không giống người xấu chút nào cả. Thế nhưng ông bà có câu “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”.
Tiểu Vương quyết định vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh ta mở văn kiện kẹp trong tay ra nhìn một chút, sau đó nói với Hàng Chính: “Thưa anh, người đứng tên căn nhà này là Hàng Chính, xin hỏi…” Tiểu Vương vừa mới ngẩng đầu, đã thấy giấy tờ có ảnh chụp của anh suýt chút nữa dán vào mặt anh ta luôn rồi.
Sau đó anh ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng không chút nhiệt độ của Hàng Chính: “Tôi là Hàng Chính. Còn việc leo đường ống nước, đó là vì tôi quên mang theo chìa khóa.”
“… Nếu anh là anh Hàng Chính thì phiền cho tôi nói thêm mấy câu nữa. Lý do không mang chìa khóa nên leo đường ống nước thì có thể hiểu được, nhưng vì vấn đề an toàn, sau này đừng nên phát sinh những chuyện như vậy thì tốt hơn, tránh xảy ra hiểu lầm lần nữa.” Tiểu Vương đẩy mắt kính, tiếp tục nói: “Dường như anh Hàng Chính đây cũng không thường xuyên ở nhà thì phải.”
“Là do tôi không thể nào ở nhà được.” Hàng Chính nghiêng đầu nhìn Tiểu Vương, tiếp tục nói: “Cái này có vấn đề gì không?”
“Không có, vậy người này là…” Tiểu Vương dùng ánh mắt chỉ chỉ Tô Nam: “Bây giờ người này ở đây sao?”
“Ừ, đây là vợ tôi.” Hàng Chính thấy Tô Nam liếc mắt nhìn mình, mỉm cười nói.
Còn cô đã bị chữ “Vợ” đó của anh làm đầu óc điên đảo luôn rồi.
“Cậu còn có chuyện gì sao?” Hàng Chính thấy Tiểu Vương này cứ lằng nhằng nhiều thứ, chuẩn bị ra lệnh đuổi khách. Vất vả lắm anh mới có chút thời gian ngắn ngủi ở đây, một lát nữa Trần Ngũ sẽ đến đón, thời gian không đợi người mà.
“À… Không có chuyện gì, không có gì.” Tiểu Vương vẫn rất biết điều, anh ta lấy một tấm danh thϊếp ra đưa cho Tô Nam, nói: “Cái này là danh thϊếp của tôi, mặt trên có số điện thoại của công ty và số điện thoại riêng của tôi. Nếu như hai người có vấn đề gì có thể tới tìm tôi. Anh Hàng, cô Hàng, tôi đi trước.”
Sắc mặt Hàng Chính vẫn không đổi, còn nói với Tiểu Vương: “Tạm biệt.” rồi kéo Tô Nam vào trong nhà. Vừa vào nhà Tô Nam đã hỏi: “Sao anh ta lại gọi em là cô Hàng?”
“Bởi vì em là vợ anh.”
“Nhưng hai chúng ta chưa kết hôn mà.”
“Nhị Nam, bây giờ em là bạn gái của anh. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì em nhất định sẽ trở thành cô Hàng. Anh chỉ muốn cho em trải nghiệm trước cảm giác làm vợ anh thôi.”
“À…” Tô Nam liếc mắt nhìn anh, nói: “Đồ quỷ trẻ con.”
“Nhị Nam.” Hàng Chính cố ý nhấn mạnh chữ “Nhị” kia: “Qua đây, anh bôi thuốc cho em. Em xem đầu vẫn còn sưng kìa, nếu không bôi thuốc thì thành Nhị Nam thật quá.”