Edit & Beta: Hann
Món canh gà nóng bí ẩn chưa có lời đáp, Tô Nam cảm thấy thương tâm cho chính mình vì đã làm điều vô ích cho người khác như vậy, đồng thời cô cũng bắt đầu về nhà gỡ rối vấn đề của mình và Hàng Chính.
Nhưng Tô Nam cảm giác mình đang lo lắng thứ không đâu, vấn đề của cô và Hàng Chính? Cô và Hàng Chính thì có vấn đề gì chứ, trông thì không có vấn đề gì, nhưng dường lại rất có vấn đề, mình thích Hàng Chính sao?
Nếu như không có, tại sao thi thoảng cô lại cảm thấy không nỡ khi Hàng Chính để lộ vẻ mặt mệt mỏi chứ?
Vì sao trong khoảng thời gian Hàng Chính không đến đón Toma, cô đã vô cùng lo lắng?
Vì sao cô chăm sóc Hàng Chính trong vòng một tháng trời nhưng không than mệt mỏi cũng chẳng thấy hối hận chứ?
Vì sao lúc Miêu Mị Hân nói khoảng thời gian này đều do một mình cô ấy chăm sóc anh, anh hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ lại khiến cô khó chịu như vậy? Cái này là yêu sao?
Nếu như cô thật sự có tình cảm với Hàng Chính như những gì mọi người nói, vì sao lúc cô chứng kiến Miêu Mị Hân hôn Hàng Chính, ngoại trừ kinh ngạc, kinh ngạc và kinh ngạc thì lòng cô hoàn toàn không có cảm xúc gì khác chứ, đây là vì sao?
Tô Nam rầu rĩ nửa ngày trời cũng không tìm ra được nguyên do. Cần gì cứ vương vấn như vậy, cô thuận theo tự nhiên là được rồi, thích hay không cứ mặc cho số phận đi thôi!
Bởi vì tháng này Tô Nam xin nghỉ hơi nhiều, chị quản lý nhà hàng rất nhân từ, chỉ bảo Tô Nam vào nhà bếp rửa chén, tạm thời đình chỉ công việc nhân viên phục vụ. Ngày nào cô cũng rửa chén trong bếp, liên tục như vậy hơn một tháng.
Vì để chăm sóc Hàng Chính nên Tô Nam đã nghỉ việc nhân viên thu ngân ở siêu thị, bây giờ chỉ có thể làm nhân viên bán hàng ở đó. Bởi vì bên nhà hàng có lúc được nghỉ ngơi, khi ấy Tô Nam sẽ đến siêu thị làm nhân viên bán hàng, dầm mưa dãi nắng.
Hàng Chính nằm viện khoảng một tháng, sau khi có kết quả các chỉ số cơ thể đều bình thường, anh vui vẻ xuất viện. Lúc Hàng Chính báo cáo lần hành động này cho đại đội trưởng Phương Cẩm Lôi, anh ấy đã trêu ghẹo Hàng Chính như thế này.
“Tên nhóc cậu cũng không tệ nha, trong nhà còn nuôi một người. Chẳng trách cậu không nóng vội vấn đề cá nhân của mình như vậy.”
“Báo cáo đại đội trưởng! Cái này là chuyện bịa đặt. Trong nhà tôi không nuôi ai đâu.” Hàng Chính cười nói.
Phương Cẩm Lôi lật bản báo cáo Hàng Chính đưa cho mình, sau đó ném báo cáo về phía anh: “Báo cáo đạt tiêu chuẩn. Nhưng tôi muốn nói chút vấn đề cá nhân với cậu, con gái người ta tận tâm tận lực chăm sóc cậu như vậy, đó là có lòng với cậu. Nếu như cậu không có ý gì thì sớm nói với cô ấy, chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, đừng làm tổn thương con gái nhà người ta.”
“Đã rõ!” Hàng Chính cầm bản báo cáo, chào Phương Cẩm Lôi một cái: “Đại đội trưởng Phương, tôi đi trước.”
Phương Cẩm Lôi phất tay với anh, ý bảo anh rời đi được rồi. Lúc Hàng Chính trở về phòng làm việc, Trần Ngũ đang giúp anh dọn dẹp tài liệu trên bàn. Anh ném báo cáo cho Trần Ngũ, nói: “Cất báo cáo đàng hoàng vào, không chừng lúc nào đó đại đội trưởng Phương của chúng ta lại nóng đầu, kiểm tra đột xuất.”
“Được.” Trần Ngũ gật đầu, cất báo cáo trong tay vào tủ ở góc tường.
Hàng Chính ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn thao trường trống trải dưới lầu. Mấy cây đại thụ ven đường đã trơ trụi hết, lá vàng rụng đầy khắp mặt đất, cơn gió khẽ thổi qua cửa sổ mang theo cái lạnh thấu xương.
Anh nhìn một hồi rồi nói: “Lần trước tôi ngồi ở đây, lá cây vẫn còn xanh rờn, tôi nằm viện lâu vậy sao?”
“Sao không lâu được.” Trần Ngũ cũng thò đầu ra, nhìn một chút rồi nói: “Sắp hai tháng rồi.”
“Đúng vậy.” Hàng Chính gật đầu: “Thời gian cũng đủ dài rồi. Được rồi Tiểu Ngũ, chỗ cậu có số điện thoại của Tô Nam đúng không? Gửi cho tôi đi.”
“À…” Trần Ngũ lấy điện thoại di động trong ngăn kéo ra, đưa cho Hàng Chính rồi nói: “Là số đầu tiên, lần trước Tô Nam gọi điện thoại hỏi chuyện chăm sóc Toma.”
“À!” Hàng Chính nhấn nút gọi điện, tốc độ nghe điện thoại của cô rất nhanh, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
“Xin chào, ai vậy?”
“Là tôi!”
“…” Tô Nam ở bên kia đầu dây trầm mặc năm giây, sau đó bùng nổ nói: “Cái người này, anh không nói anh là ai sao tôi biết anh là ai được. Tôi tôi tôi tôi cái gì mà tôi, tôi có biết tôi là ai đâu, có chuyện gì thì nói, không có gì thì đi chơi đi!”
Hàng Chính bị câu trả lời không vấp chút nào của Tô Nam chọc cười. Anh cong khóe miệng lên, nói với người đang rõ là khó chịu ở bên kia đầu dây: “Tôi là Hàng Chính.”
Trong giây lát, bầu không khí trở nên xấu hổ.
“À… Cái đó… Hàng Chính à. Tôi không nhận ra, anh đừng để ý, đừng để ý tôi.” Tô Nam kéo khăn quàng che kín cổ mình, sau đó ôm xấp tờ rơi chạy đến một nơi khuất gió, tiếp tục nói: “Có chuyện gì vậy!”
“Cho tôi số thẻ ngân hàng của em đi, tôi gửi tiền cho em, xử lý bàn ăn nhỏ trong nhà một chút, đổi lại cái mới. Mấy ngày nữa tôi muốn mời mấy anh em trong đội về nhà ăn bữa cơm. Em giúp đỡ tôi chút.”
“Mấy ngày nữa… Cụ thể là vào ngày nào thế, anh phải nói chính xác tôi mới chuẩn bị tốt được.”
“Ngày mốt đi!” Hàng Chính nhìn ngoài cửa sổ nói: “Tôi nhớ ngày mốt em được nghỉ thì phải.”
“Sao anh biết ngày mốt tôi được nghỉ chứ?” Tô Nam có chút kinh ngạc.
“Lần trước khi về nhà, tôi thấy ngày nào trong tháng được nghỉ em cũng vẽ hình con người nhỏ nhỏ, sau đó viết hai chữ ngày nghỉ rất lớn.” Dường như Hàng Chính đã nhìn thấy hình người nhỏ nhỏ mà cô vẽ trên lịch treo tường kia, tuy đơn giản nhưng trông rất vui vẻ: “Tô Nam, không thể không nói rằng em vẽ xấu thật đấy.”
“Anh xấu thì có!” Dường như nhịp tim của cô bị lệch một nhịp, cô phát hiện ra lời nói của Hàng Chính, từng câu từng chữ khiến cô cảm thấy anh chỉ xem mình như bạn bè khác giới bình thường, nhờ cô mua đồ gia dụng, nói lần trước khi về nhà, đó là nhà của Hàng Chính… Thế nhưng lại không phải nhà của cô.
Tô Nam lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu mình, sau đó nói qua điện thoại: “Tôi biết rồi, ngày mốt dùng bữa đúng không, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Bây giờ tôi đang đi làm, cúp máy đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Hàng Chính nói với Trần Ngũ: “Đi thông báo với bọn họ, ngày mốt đến nhà tôi ăn cơm. Tô Nam chăm sóc tôi lâu như vậy, đến lúc tôi nên cảm ơn cô ấy thật tốt rồi.”
“Đội trưởng, anh cũng biết chuyện Tô Nam chăm sóc anh lúc đang hôn mê rồi sao.”
Ánh mắt anh vẫn hướng về bên ngoài cửa sổ, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Đương nhiên biết, cho dù lúc trước không biết nhưng Hồ tổng và Đại Soái nói cho cả đội luôn rồi, tôi không biết cũng phải biết thôi. Được rồi, cậu đi nói cho bọn họ biết đi, mấy thứ này tôi tự mình sắp xếp.”
Trần Ngũ gật đầu, đặt thứ trong tay xuống rồi ra khỏi phòng làm việc của Hàng Chính. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, mặc cho gió mát lùa vào trong quần áo phong phanh của mình.
Tô Nam ngốc này, cho rằng anh sẽ không biết canh gà đặt ở bên ngoài phòng bệnh là của cô sao?
Cái hộp giữ ấm kia anh đã nhìn thấy mấy lần ở nhà rồi. Hơn nữa trong lúc anh hôn mê, mùi canh gà này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Tuy không coi là mỹ vị đặc biệt gì, thế nhưng Hàng Chính vẫn cảm thấy rất an lòng và ấm áp vô cùng.
Dù rằng khi đó anh đang hôn mê bất tỉnh, nhưng không đến nỗi mất hết cảm giác. Tô Nam đối xử với anh rất tốt, chăm sóc anh rất cẩn thận, anh đều ghi nhớ trong lòng từng điều một.