Chương 12

“Tôi không mặc qυầи ɭóŧ.” Ngô Cương đỏ hết cả mặt, giọng nói trầm thấp.

Đổng Tiêu dùng ánh mắt quái dị đánh giá Ngô Cương từ trên xuống dưới, cười ha hả: “Cậu biếи ŧɦái thế!”

Còn bồi thêm một câu: “Vậy buổi tối cậu ngủ kiểu gì vậy?”

Đổng Tiêu, hỏi như vậy, cậu không cảm thấy bản thân mình đáng khinh à? Hay là tò mò quá không hỏi không được? Cậu cũng là đàn ông đó!

Nhìn thấy Đổng Tiêu cười khoái trá, Ngô Cương liền đáp trả một câu: “Cậu cũng đâu có được thị tẩm, liên quan gì đến cậu hả?”

“Được rồi, đêm nay sẽ thị tẩm.” Đổng Tiêu lập tức lớn tiếng, lại còn quỳ một gối xuống đất, giơ tay phải lên.

Trông như một tên thái giám.

Trời ạ! Anh nói vậy chỉ vì muốn giảm bớt cảm giác xấu hổ, chứ đâu có định thị tẩm cậu ta thật? Cậu ta sẽ không coi là thật đấy chứ?

“Biếи ŧɦái quá đi!” Ngô Cương cười lớn.

Thói quen của anh bại lộ rồi.

Về sau, tên “anh em tốt” này của anh nhất định sẽ treo chuyện này bên miệng, nói mãi không ngừng.

Sau khi nhảy thử vài lần, trạng thái của Ngô Cương có vẻ đã rất tốt, tới Đổng Tiêu cũng tỏ vẻ kinh ngạc: “Nhất định cậu đã tập luyện rồi.”

Nhìn đến thành tích khi trước của mình, Ngô Cương không khỏi đắc ý: “Tôi là kỳ tài trời sinh đó. Còn cậu, chạy 800 mét là phần thi so sức bền, cậu luyện thế nào rồi?”

“Tôi chỉ báo danh cho lớp hưởng ứng mà thôi, không trông cậy vào thành tích.” Đổng Tiêu đáp.

Ngô Cương nghĩ thầm, Đổng Tiêu đã giúp mình như vậy, dù sao anh cũng phải có qua có lại, liền nói: “Hay là buổi sáng tôi chạy bộ cùng với cậu nhé?”

“Được.” Đổng Tiêu tỏ vẻ mừng rỡ.

Nhưng ngay sau đó lại sửa lời: “Thôi vậy, từ ngày đầu tiên đi học cậu đã lười xuống giường, sao mà dậy sớm được?”

“Tôi làm được chứ, tôi chỉ cần có lý do thôi.” Ngô Cương đáp lại vẻ mặt cà trớn của Đổng Tiêu.

Lúc nào cậu ta cùng trêu anh như vậy đâu có được, dù sao anh cũng phải thừa cơ đáp trả một hai câu.

Thời gian sát cánh bên cạnh Đổng Tiêu tuy rằng không quá dài, nhưng đã khiến Ngô Cương có thay đổi rất lớn. Anh thoải mái hơn rất nhiều, cách nói chuyện cũng chịu ảnh hưởng bởi cậu ta, trở nên khéo léo và hóm hỉnh hơn.

Trong quá khứ, Ngô Cương đẹp trai không phải người hay nói chuyện như vậy.

Vì không để mọi người hiểu lầm, buổi tối ở ký túc xá, Ngô Cương cố tình hỏi han: “Tham gia nhảy cao thì cần phải có anh em đi cùng, mấy ngày nay tôi muốn dậy sớm chạy bộ, sẽ không ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người chứ?”

“Đại ca, hay là chúng ta luyện chung với nhau đi?” Ấn Triều Dương chân thành hỏi.

Cảm ơn người anh em nhé.

Cậu nghiêm túc chứ? Đương nhiên là không được.

“Như vậy thì ồn ào quá, ngộ nhỡ không lấy được thứ tự, vậy chắc tôi không dậy nổi mà chạy mất.” Ngô Cương khéo léo từ chối.

Sáng sớm hôm sau, trên đường băng của sân thể dục xuất hiện hai bóng người cao gầy. Bởi vì đây là lần đầu tập luyện, cho nên hai người không dùng toàn lực, sau khi chạy hết 800 mét, cũng chẳng ai cảm thấy mệt mỏi gì.

“Cậu chỉ đi cùng mà thôi, không cần gắng sức đâu, tôi sẽ chạy thêm một vòng nữa.” Đổng Tiêu nói.

Hiện giờ chạy một vòng với Đổng Tiêu xong, Ngô Cương cảm thấy sự rèn luyện trong kỳ nghỉ hè của mình rất có hiệu quả, anh liền nói: “Có phải khi nãy cậu không dùng sức hay không vậy? Hay là vòng này chúng ta so xem ai chạy nhanh hơn đi?”

Vì vậy, hai người tiếp tục chạy bộ và hoàn thành 800 mét chạy gần như cùng một lúc. Đổng Tiêu biết chạy 800 mét là thế mạnh của mình, lại không ngờ Ngô Cương có thể chạy không phân cao thấp với cậu ta. Đổng Tiêu nói: “Sao cậu không báo danh chạy 800 mét vậy, với thực lực này, chắc chắn cậu sẽ dành được thứ hạng cao đó.”

Nhìn Đổng Tiêu thở hổn hển, trong lòng Ngô Cương đã là hiểu rõ, hẳn là thực lực của anh hơn cậu ta một bậc, liền cười nói: “Nếu tôi tham gia, sau đó thắng cậu thì sao? Vậy thì cậu sẽ mất mặt lắm đó.”

“Vậy thì đâu có sao, thứ quan trọng là vinh dự của cả lớp kia kìa.” Đổng Tiêu thản nhiên đáp lại.

Ngô Cương nghĩ thầm, nếu không phải vì muốn giúp cho cậu ta, chưa chắc anh đã báo danh tham gia đại hội thể thao. Anh nghĩ một đằng nói một nẻo: “Mang vinh dự về cho lớp là việc của cán bộ lớp các cậu, tôi là phận dân đen, làm gì có nghĩa vụ ấy?”

“Vậy thì cố gắng lên, giành chức lớp phó, hai anh em ta sẽ liên thủ, có được không?” Đổng Tiêu đặt tay lên bả vai Ngô Cương.

Ngô Cương gạt tay Đổng Tiêu ra, mặt cười toe toét: “Tôi không có nhu cầu ấy, chỉ muốn trải qua quãng đời sinh viên nhẹ nhàng một chút, tốt nhất là thật nhàn nhã vào, chỉ cần thi đại học không trượt là được.”

Chu Ký! Chu Ký! Chu Ký!

Anh phải bổ sung thêm một câu nữa, đó là “ôm được mỹ nhân về.”

Cuộc đời như vậy, còn gì cần phải mong cầu nữa?

Anh còn muốn sao nữa?