Mấy đợt gió đông rít gào dường như đã để lại trong tâm trí Tùng Chi những ấn tượng vô cùng lớn. Bấy giờ, phương Bắc lật ngược bàn chông bị chôn dưới tuyết lên, nhìn đâu cũng ẩn chứa tai họa sắc nhọn. Màn trời xám ngoét cuốn bụi mù và băng tuyết đυ.c ngầu, phủ lên từng đầu gai sắc, biến khoảng không thiên địa được sông Ngân vắt ngang hoàn toàn trở thành điềm báo cho tai ương sắp sửa đổ xuống.
Lăng Tùng Chi vẫn tỉnh táo, cậu nằm ngửa đầu trên ghế dựa, cứ thế nhẩm đếm thời gian trôi qua, cho đến khi y lại gần cậu, Lăng Tùng Chi nghiêng đầu nhìn y.
Khương Thanh Diệp sẽ không chủ động nói trước bất cứ điều gì, Lăng Tùng Chi ngầm hiểu. Y đứng ngược sáng, bóng y đổ về hướng cậu, cậu không trông thấy gương mặt y. Cậu thầm cười khổ trong lòng, giống như nhận mệnh, thoáng ngẩn ra, dường như cậu đã không còn sợ y như trước.
Lăng Tùng Chi thong thả nói: "Trời hôm nay ấm hơn rồi phải không anh?"
Khương Thanh Diệp vẫn luôn không chịu nói chuyện với cậu, cậu nghĩ hôm nay chắc cũng không khác.Y đã đứng bên cạnh ghế dựa, lưng hơi khom, đôi mắt đen kịt hạ bóng hàng mi như rèm châu che lấp đôi con ngươi nặng nề đang nhìn chằm chằm vào cậu. Y đang kiểm tra, cũng muốn xác nhận điều gì đó, tựa hồ tâm trạng bấy giờ rất tốt, y lại vươn tay chạm vào đôi mắt cậu, lạnh nhạt khẽ "ừ" một tiếng.
Lăng Tùng Chi ngẩng đầu, nhìn y như nhìn quỷ.
Khương Thanh Diệp lại không để vẻ mặt này của cậu vào mắt, y không quan tâm, cứ thế nói tiếp: "Tâm cảnh đã khác, mắt nhìn thiên địa vạn vật cũng khác."
"Đợi ngươi khỏe lại, ta đưa ngươi rời khỏi nơi này."
Lăng Tùng Chi lạnh run cả người: "Em không phải..."
Muốn rời đi.
Khương Thanh Diệp lắc đầu, như thể y biết cậu sẽ hỏi gì vậy.
Y lẳng lặng đưa tay phủ lên đôi mắt cậu, ngăn ánh mắt không biết đã phạm tội gì lại khiến y khó chịu của cậu lại, trầm giọng ra lệnh: "Ngủ đi, đêm muộn rồi."
Lông mi như cánh ve khẽ run lên giữa lòng bàn tay y đặt lên che mắt Tùng Chi, chẳng biết lại động đến vảy ngược gì của Khương Thanh Diệp, đôi mắt y đỏ lên, tơ máu thoáng chốc giăng kín mắt, đôi tay che mắt Tùng Chi giật mạnh về. Như triều rút, chợt đến chợt đi, Khương Thanh Diệp quay đầu, để lại Lăng Tùng Chi ngơ ngác nhìn theo.
Khương Thanh Diệp đi ra ngoài cửa, không biết có phải vì tức giận hay không, khi y đi ngang cửa gỗ, tay y phất ra, nội lực hóa thành một cơn gió nhỏ, cuốn "phật" cánh cửa, đóng sập cửa lại.
Lăng Tùng Chi: "..."
Lần này mới đúng nghĩa là không cho cậu đi.
Lăng Tùng Chi thở dài, nằm ườn ra ghế dựa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Có lẽ do trong người vẫn còn mầm bệnh, khiến cậu dễ buồn ngủ, lần này chợp mắt cũng không biết sẽ trôi qua bao lâu.
Đêm tối, Lăng Tùng Chi bị tiếng gió ở ven rừng thông làm phiền. Trời đêm của Bắc Tuyệt rất lạnh, nhưng người cậu lại đổ đầy mồ hôi. Giữa cơn mê, Lăng Tùng Chi mơ thấy trời tuyết, mơ thấy trăm ngàn tiếng người và vó ngựa đạp lên thây chất giữa mưa tuyết chạy về phương xa. Xác người như rơm rạ bị dẫm đạp thành bùn, về sau bị bỏ lại giữa hoang thiên tuyết địa, lấy trời làm mồ, an táng dưới tuyết.
Tiếng gào khóc tê tâm liệt phế chồng chéo bên tai như lời nguyền nanh ác chực chờ thú non sa chân vào bẫy rập, để gán chú rủa vào đầu ấu thú, từ nay trở thành xiềng xích, treo ngược đứa trẻ non nớt nhúng vào chảo dầu sôi sục.
Lăng Tùng Chi hét lớn, bật dậy, lòng vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác nâng mắt nhìn xung quanh.
Không thấy người đâu cả, cửa đóng chặt, Khương Thanh Diệp chưa về.
Lăng Tùng Chi bụm mặt vào gối, òa khóc ra tiếng. Do đủ loại chuyện, tâm trạng, hoàn cảnh, giấc mơ, thậm chí là cả chính cậu. Tất thảy những điều này, từ giây phút cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo thế gian dành cho mình, thì chúng đã không còn chỉ là một vài điều khơi gợi. Chúng đã thành tinh trong lòng cậu, định sẵn ngày sau sẽ là thanh đao treo trên đầu cậu, là nguồn gốc của sợ hãi sẽ đeo bám cậu suốt một đời.
Đột nhiên, cửa gỗ "rầm" một tiếng, bật mở. Lăng Tùng Chi chưa kịp lau nước mắt đã bị gió cào cho rách mặt, cả người cậu nóng rần, vốn chỉ cần qua cơn sốt này mai cậu sẽ khỏe lại, bấy giờ người cậu lại như rơi vào hầm băng, bị cảnh tượng bên ngoài làm chấn động.
Bóng người áo đen đứng che lấp ánh trăng Bắc Tuyệt, khăn che mặt xám đen bị chém thành vải vụn, ngay đến gương mặt bị che phủ dưới nó cũng biến thành một đống thịt nát đỏ nhừ. Cả người Lăng Tùng Chi như rơi vào lò lửa, mặc cho hơi lạnh rít gào bên ngoài, người cậu vẫn nóng bừng như lửa. Lửa nóng hóa thành sợi dây sinh mệnh kéo dài hơi tàn cho cậu, nhưng Lăng Tùng Chi sợ quên cả thở, cứ ngẩn ra nhìn tình cảnh trước mặt.
Ngực trái của tên áo đen đứng che trước cửa bị một lưỡi kiếm ánh bạc đâm xuyên. Máu và băng tuyết trượt dài trên kiếm, người cầm kiếm đâm kẻ áo đen bị thân hình cường tráng của gã che kín, Lăng Tùng Chi chỉ trông thấy một vạt áo trắng và một bàn tay rũ xuống bên hông đang chảy máu đầm đìa.
Lăng Tùng Chi ngừng thở, nhìn chằm chằm khóe môi run rẩy của kẻ áo đen, tinh ý nhận ra một tia kinh hoàng lóe lên trong giây phút cái chết ập đến với gã.
"Điện... Điện hạ... tha... tha mạng..."
Lăng Tùng Chi nhìn khẩu âm của gã, mất một lúc mới đoán ra, cậu ngẩn người nhẩm lại: "Điện hạ?"
Nhưng chẳng đợi cậu hỏi cho rõ chuyện, mũi kiếm trước ngực gã thích khách áo đen đột nhiên động đậy, người cầm kiếm phía sau vừa dùng lực, mũi kiếm đã xoáy nát ngực trái của gã áo đen. Gã áo đen trợn tròn mắt, trái tim bị xoáy nát bấy lòi ra thịt rữa ở ngực, lớp áo đen bên ngoài không chịu được tàn phá cũng tứ tung thành một bãi như bùn. Kẻ áo đen mất lực ngã khuỵu xuống, khi cậu ngẩng đầu nhìn người cầm kiếm, cậu trông thấy đôi mắt thờ ơ thường ngày của Khương Thanh Diệp nay lại ngập tràn sát khí lạnh thấu xương.
Khương Thanh Diệp chẳng nói chẳng rằng, thấy cậu nhìn lại thì quay đầu bỏ đi.
Lăng Tùng Chi sợ hết hồn, vô thức bám theo Khương Thanh Diệp.
Đợi đến khi cậu nhận ra hành động không có chút đề phòng gì của mình, chân cậu đã đạp lên cái xác bị Khương Thanh Diệp gϊếŧ, ngã vấp ngã ngửa bước ra khỏi nhà.
Lăng Tùng Chi ngẩng đầu, bụng nhỏ lạnh ngắt, sững sờ nhìn xung quanh, kinh hoàng nhận ra có lẽ cậu không chỉ ngủ say có một buổi chiều.
Mặt sân cậu quen thuộc bị vô số xác chết chiếm chỗ, đường cũng không còn lối ra vào, máu đen thẫm ứ đọng trên vô số trũng tuyết, nhìn mà rợn người. Lăng Tùng Chi chỉ đành nhón chân, vừa đi vừa tím mặt chắp tay lạy Thần Phật trên cao có linh thì đừng trách tội cậu khinh thường người chết. Cậu nén cảm giác buồn nôn trong ngực, cũng đè lại nỗi hoảng sợ vẫn chưa tan đi cùng giấc mơ mới rồi, nhưng cậu cũng biết rõ, vốn dĩ chịu đựng không phải là cách phát tiết cảm xúc, nó chỉ có thể khiến cảm xúc ngày một mâu thuẫn, buộc cậu sống càng chẳng ra gì hơn thôi.
Lăng Tùng Chi cắn răng, trong đầu tích góp vốn liếng nửa đời trước, chửi cả ngàn vạn lần hai chữ "khốn kiếp". Nhưng chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã phủ đầy mặt cậu, cậu vừa đi vừa khóc, nhưng sợ lại không dám lên tiếng, chỉ biết một mực đi theo một Khương Thanh Diệp không biết lúc nào sẽ phát điên cầm kiếm quay lại xiên cậu vài nhát.
Viền trời xanh tím bao trọn hồ nước như mực, gió cuốn tuyết kêu triền miên tới cuối dãy Tây Lĩnh sương mù giăng kín.
Tuyết lông ngỗng ngợp trời kéo chân người, chẳng biết đi bao lâu, Khương Thanh Diệp cách cậu nửa đời cũng chưa dừng bước, còn cậu đã bị bỏ lại giữa tuyết nguyên trống rỗng bạt ngàn.
Trước khi ý thức tan biến, cậu mơ màng nghĩ, có lẽ lần này cậu sẽ chết thật.