Dưới chân Tây Lĩnh, gió núi thổi huyên cuốn trăm vạn vụn tuyết lả tả ngược lên trời. Sông Ngân được vạn trượng hoa tuyết lấp kín, lộ ra quan đạo trải băng dẫn đến Tây Lĩnh. Sau đó, mưa tuyết dồn xuống hoang nguyên trống trải vọng lên tiếng gió, chỉ còn gót sắt vang trong đêm, rầm rầm lao đi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Bắc Tuyệt.
"Điện hạ... Điện hạ đâu?!" Cảnh Đường kéo cương ngựa, vó ngựa đạp tuyết vọt lên hí vang trời, hắn hoảng sợ quay lại nhìn hai toán quân chạy từ các hướng, toàn quân đã tập hợp, Cảnh Đường lại không có tâm trạng nghe Phó Tướng của mình báo cáo quân số thương vong.
Cảnh Đường nôn nóng, điều khiển ngựa chạy quanh vòng quân, quát ra cả tiếng: "Triệu Minh Duẫn, ta giao phó Điện hạ cho ngươi, để ngươi bảo vệ Điện hạ! Nhưng truy binh đến đây, ngươi lại để lạc Điện hạ! Nếu Đại Khánh ta còn, ngươi chết không hết tội Triệu Minh Duẫn! Triệu Minh Duẫn, ngươi cút ra đây cho ta!"
Mưa gió vần vũ, tuyết phủ kín trời, dưới chân Tây Lĩnh, kỵ binh Hiêu Thủy thương vong hàng loạt, Cảnh tướng quân vung roi da, thúc ngựa lao thẳng về hướng đoàn quân đang di chuyển. Tiếng ngựa phẫn nộ hí vang, Cảnh Đường xoay ngựa giữa đoàn quân, lòng hắn phẫn nộ khôn cùng, mắt hắn đỏ au, dường như không cam lòng, hắn chẳng còn nghe lọt lời gì, gần như sụp đổ, thất thanh gào thét: "Triệu Minh Duẫn, ngươi ở đâu?! Ngươi đưa Điện hạ đi đâu rồi Triệu Minh Duẫn!"
"Tướng quân! Ở đây!!!"
Nghe tiếng, Cảnh Đường tức tốc quay đầu, phi ngựa băng mưa tuyết. Mưa tuyết nặng nề đập vào lưỡi đao trên lưng hắn, bắn ra, nảy tung cùng vốc tuyết bị vó ngựa đá văng, hắn lao nhanh cùng đoàn quân, nhưng vừa thấy bóng người ngả nghiêng trên lưng ngựa, lòng hắn lạnh toát.
Đại Khánh năm Vũ Hòa thứ bảy, Thừa Tướng đương triều Mục Trịnh Thu cấu kết với Tây Thổ, dẫn hơn bảy mươi vạn quân Phù Tang vào Đại Khánh theo hai đường thủy bộ.
Ba mươi vạn quân theo dòng Tố Du đánh thẳng vào Càn Châu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vừa xuống thuyền đã đập cho Tri Phủ Càn Châu sợ đái ra quần, vội vàng dập đầu xin hàng. Một phần tiếp tục xuôi Nam, trong nửa tuần trăng, người Mân mở đường cho quân Phù Tang, quân Phù Tang mượn đường đánh lên phía Bắc trăm dặm Quỳ Sơn, xông thẳng đến Du Phong, nội ứng ngoại hợp với phản tặc.
Binh lính Du Phong do tướng Triệu Minh Duẫn chỉ huy tham chiến, ròng rã hai bảy ngày đêm, thương vong vô số, cuối cùng sức binh cạn kiệt, viện quân do triều đình điều xuống gặp phục kích đến muộn, lương thảo vận chuyển theo đường sông Khâu đυ.ng phải loạn quân trên Bắc Tuyệt đổ xuống. Đại Khánh giặc trong giặc ngoài, viện quân đi mà không về, triều đình mục nát biến thành một nồi cám lợn. Tại Du Phong, các tướng sĩ thoi thóp hơi tàn, mười vạn quân chỉ còn hơn năm ngàn cả kỵ binh lẫn bộ binh, theo Triệu Minh Duẫn đuổi về kinh thành Chiếu Nguyệt, tử thủ cố đô.
Bấy giờ, biết tin Mục Trịnh Thu phản, Đại tướng quân Cảnh Đường dẫn kỵ binh Hiêu Thủy thúc ngựa chạy suốt bảy ngày bảy đêm dọc dãy Tây Lĩnh, xuôi Nam năm trăm dặm đuổi về kinh thành Chiếu Nguyệt, bao vây quân địch trong thành. Nhưng địch mạnh ta yếu, khi tin tức truyền tới tai các tướng, Chiếu Nguyệt đã bốn bề thụ địch, Mục Trịnh Thu nắm binh quyền khống chế triều đình, lão Hoàng Đế già rồi lẩm cẩm, mắt nhắm mắt mở soạn chiếu truyền ngôi cho Cửu Điện hạ chỉ mới bảy tuổi - con trai của Nhàn phi Mục Thị, nay là Thái Hậu.
Bên này, Triệu Minh Duẫn sống dở chết dở chạy khỏi kinh thành, gặp quân Cảnh Đường, sau cùng vì đổi một mạng cho Đại Khánh, toàn quân suýt nữa toàn diệt, nhọc nhằn đưa tiểu Thái Tử rời khỏi Chiếu Nguyệt.
Tiểu Điện hạ ôm hận, trước khi rời đi quay đầu nhìn lại, cung thành Chiếu Nguyệt rực trăng sáng, quần hùng đạp tuyết, bụi đường xa cay mắt người.
Núi cao sông dài, tuyết lông ngỗng mịt trời.
TruyenHDLão Hoàng Đế ngồi trên ngôi báu nhìn theo bóng con, tay cầm kiếm Thiên Tử, một kiếm tuẫn quốc.
Chiếu Nguyệt một đi khó về, Tây Lĩnh tuyết lạnh trăng bạc, trời không yên đất bốn bề địch, trăng ngà lạnh lẽo kéo gót ngựa rời cố đô.
Đại Khánh năm Vũ Hòa thứ bảy, Cảnh Đường tìm lại "tiểu Điện hạ" thất lạc trên đường rời khỏi Chiếu Nguyệt, tướng Triệu Minh Duẫn không rõ tung tích. Cảnh Đường chỉ huy hai vạn quân ngược Tây Lĩnh về Bắc Tuyệt, ba tháng sau, "Tiểu Điện hạ" lấy tên Tuyên Đức, trong ngày cử hành đại lễ đăng cơ, ban chiếu lập Thượng Trì làm tân đô mới, giao ba vạn quân cho Cảnh Đường tiến quân sang Bắc Tuyệt, dẹp phỉ Hiêu Thủy.
Tuyên Đức năm thứ nhất, Đại Khánh chia hai.
Nam Đại Khánh, Mục Trịnh Thu phò tá Cửu điện hạ bảy tuổi, để Thái Hậu Mục thị buông rèm nhϊếp chính, giang sơn Đại Khánh một nửa vào tay giặc.
Bắc Đại Khánh, gió núi tuyết lở, ngàn đêm tiếng huyên xào xào nổi bão, tuyết vùi thân trăm ngàn vó ngựa tướng sĩ. Nhắc nỗi nhục Chiếu Nguyệt, tân đô Thượng Trì tang tóc, thù nước hận nhà chôn trong máu.
***
Tuyên Đức năm thứ ba, quang âm bên thềm.
Thu qua kinh thành vào đông, giang sơn Đại Khánh sau chính biến dần dần khôi phục.
Đảo mắt, mùa hoa tuyết đã về khắp Bắc Tuyệt vạn dặm.
Lăng Tùng Chi bừng tỉnh, hoảng sợ nhíu mày.
Cả thế giới tối đen như mực, đôi đồng tử mờ mịt không có tiêu cự.
Cậu nhăn đầu mày, thở gấp, vẫn không nhìn thấy gì. Kỳ lạ!
Cậu thầm nghĩ, quanh cậu không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng máy đo nhịp thở, đến cả tiếng ù ù của điều hòa không khí trong bệnh viện những ngày phố Bắc chuyển rét cũng không, thay vào là tiếng gió nổi đóa trong những đêm giông, ầm ĩ và phiền phức.
Đầu đau chết mất.
Đột nhiên, cửa mở. Lăng Tùng Chi nghe âm thanh truyền lại, nhận ra cậu đang ở một căn phòng khác. May quá. Cậu thầm nhủ, không phải gặp người lạ, thế cậu an tâm rồi. Lăng Tùng Chi sợ người, ai cũng có thể khiến cậu thấy bất an, càng không cần bàn đến tình hình hiện tại.
Lăng Tùng Chi mang tật ở mắt, quanh năm đối diện với bóng tối khiến thính lực của cậu hơn xa người thường. Bấy giờ nghe tiếng người, xác định vị trí âm thanh, Lăng Tùng Chi chỉ kịp đoán người này có dáng cao, thân thể uyển chuyển, khá gầy.
Sau đó, bên tai chỉ còn tiếng gió.
Lăng Tùng Chi chưng hửng dỏng tai chằm chằm về hướng có âm thanh, trơ mắt nghe tiếng bước chân càng lúc càng đi xa.
Cậu ngẩn ngơ nằm cứng như đá trên giường, đợi tới khi lại có tiếng cửa mở cũng chẳng rõ đã qua bao lâu. Cậu nhận ra nơi mình đang ở có gió lớn, trời rất lạnh, tay cậu nổi da gà, lòng trầm hẳn xuống. Không biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì, thất thần một lát, khi tỉnh lại đã nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài ngày một lớn, kỳ lạ là người cậu lại đang ấm lên.
Làn hơi ấy xen mùi củi mục, là hơi ấm từ sâu dưới năm tấc đất, tiếng lửa tí tách, tiếng nước sôi, tiếng sột soạt cởϊ qυầи áo, khói lửa nhân gian bấy giờ tựa một lời an ủi, tất cả dồn về thính giác của cậu, làm sống dậy cảm giác tưởng như đã chết lặng của cậu. Lăng Tùng Chi chợt thấy sống mũi hơi cay, một suy nghĩ lạnh lẽo vang lên trong lòng cậu, khiến tâm trí cậu dấy lên khủng hoảng:
Cậu thật sự chưa từng chết sao?
***