Lập ý: Nếu chẳng bởi vì những vọng tưởng chưa thành lời, không nói y sẽ không cam tâm thì có lẽ y cũng mặc định rằng mình đã chết từ lâu lắm rồi.
Giới thiệu
Khương Thanh Diệp trải qua mười năm kinh hoàng lẫn điên cuồng, tận mắt nhìn người trong lòng bị chính tay cha mình gϊếŧ chết.
Y sốgn tựa như hồn lìa khỏi xác, chẳng còn gì lưu luyến, vấn vương, sau đó, cuối cùng cha của y cũng giúp y kết thúc sinh mệnh
Mười năm này, y sống lại trong xác tàn, lay lắt không bằng chết, thề phải bằng mọi giá tìm được người y tâm niệm. Y gϊếŧ cha, gϊếŧ thầy, phản bội huynh đệ, tặc tâm lạn phế, chẳng chuyện ác nào không dám làm cả, chỉ để dọn đường chờ người ấy trở lại.
Khương Thanh Diệp nói: "Ta đã chết một lần cùng với linh hồn đệ, ta đã từng thấy đệ hồn phi phách tán, thấy mắt đệ nhắm chặt, cơ thể đệ lạnh băng thối rữa trong lòng ta. Ta từng chẳng thể ôm chặt đệ, phải để đệ một mình vùi thân trong đất lạnh, nhưng đệ cũng chỉ biết những điều đó với ta bây giờ vẫn như chuyện hôm qua, lại chẳng hay chúng vẫn đang lặp đi lặp lại tra tấn ta từng thời từng khắc."
"Thế nhưng Tùng Chi..."
Lăng Thành Sương dù điên nhưng vẫn nhớ, Khương Thanh Diệp đã chết nhưng vẫn yêu. Chẳng qua kẻ tồn tại tới hiện giờ sớm đã chẳng phải vị công tử phong hoa tuyệt đại nổi danh Chiếu Nguyệt hồi xưa nữa.
Khương Thanh Diệp nói: "Thừa nhận chuyện mình suy nghĩ chưa thấu đáo vẫn thật khó..."
Dù rằng khiến đệ tổn thương ta vạn chết chẳng hết tội.
Vì mặc đời này không như ý, ta cũng thà điên rồi gϊếŧ đệ lần nữa, ai cũng đừng hòng đưa đệ rời khỏi ta.