Chương 39

Trình Cẩm giương mắt cười nhìn Dương Tư Mịch, “Em xem em dạy hư trẻ con kìa.”

Tiểu An sờ da gà nổi trên cánh tay vì nghe Trình Cẩm nói mình là trẻ con, ánh mắt cô sáng ngời, gõ nhẹ laptop cô để trên ghế sofa, “Nếu có lần sau em có thể bóc phốt anh ta, hì hì, nói hết mấy chuyện mất mặt của anh ta ra, như thế chắc chắn anh ta sẽ xấu hổ muốn chết còn không dám đi nói cho người khác biết chúng ta bắt nạt anh ta.”

Bộ Hoan ngắm nghía máy tính của cô nàng, dự tính lúc nào đó xem trộm một chút, xem có thể tra được phốt gì của mình không.

Những người khác cũng phát huy tưởng tượng, thảo luận cách đối phó loại người như Tăng Trúc.

Trình Cẩm đã ăn xong, bảo họ, “Được rồi, đi thôi.”

Tổ Trình Cẩm ra khỏi quán bar, thấy Hoàng Bân đang chờ ở cửa ra vào, Tăng Trúc thì đứng cách xa hơn, Hoàng Bân cười nói với Trình Cẩm, “Đàn anh, tính tình Tăng Trúc không tốt lắm, anh đừng để tâm. Trước kia cậu ấy rất hâm mộ anh, còn nói không biết có cơ hội làm việc cùng anh không, không ngờ anh lại rời khỏi ngành cảnh sát.”

Tăng Trúc nghe Hoàng Bân nói vậy thì mặt lúc xanh lúc đỏ, đoán chừng là hận không thể ra tay bóp chết Hoàng Bân.

Trình Cẩm cười nói, “Yên tâm, tôi không để tâm.” Anh giơ tay búng tay.

Diệp Lai lĩnh ngộ nhanh nhất, “Lão đại, em cũng không để tâm.”

Tiểu An chớp chớp mắt nhìn Tăng Trúc, “Tôi cũng sẽ không so đo với anh, thật ra xem anh tức giận vẫn thú vị lắm.”

Bộ Hoan kịp phản ứng, hơi oán trách Trình Cẩm, “Cậu là đang huấn luyện chó hả?”

Trình Cẩm bật cười, “Ừm, tôi xin lỗi đã tổn thương tôn nghiêm của cậu.”

Bộ Hoan nhún vai, tranh luận với Trình Cẩm lúc nào cũng chịu thiệt, “Được rồi, tôi gặp nhiều sóng to gió lớn thế, cái này có gì mà để tâm.”

Du Đạc và Hàn Bân cũng nói rõ mình đã tha thứ rồi.

Tăng Trúc nói, “Tôi không bận tâm các người có để tâm hay không.”

Trình Cẩm cười, “Vậy được, mọi người đều không để tâm thì chúng ta xuất phát thôi. Hoàng Bân, hai cậu lái xe đi trước, chúng tôi theo sau.”

Nhóm Hoàng Bân cũng lái xe tới, Hoàng Bân khăng khăng muốn mình lái, hắn lo để Tăng Trúc lái thì Tăng Trúc sẽ bỏ rơi tổ Trình Cẩm giữa đường. Hoàng Bân nói, “Cậu không cảm thấy như họ cũng tốt sao, có một đội nhóm tốt thì làm việc ở đâu cũng như nhau.”

Tăng Trúc nói, “Nhưng cậu không thấy họ hoàn toàn không để chúng ta vào mắt à? Còn Trình Cẩm và người đàn ông kia cứ dính chặt lấy nhau, trông quá chướng mắt, còn nói người kia không thoải mái, không thấy anh ta có thể găm cái nĩa vào bàn sao?”

“Cậu đừng khıêυ khí©h người đó, ánh mắt anh ta nhìn cậu…” Hoàng Bân cau mày nói, hắn nghĩ ngợi, ánh mắt đó không phải khinh bỉ cũng không dọa dẫm, dường như không mang theo chút cảm xúc nào, “Dù sao anh ta chắc chắn rất nguy hiểm, đàn anh Trình đối với anh ta cũng thận trọng, chúng ta vẫn nên cách xa chút.”

Tăng Trúc nhớ tới người đàn ông cứ không coi họ ra gì và Trình Cẩm luôn mỉm cười, hắn trầm mặc một lúc, “Ừm, hôm nay là tớ quá xúc động.” Loại chuyện vô duyên vô cớ đắc tội người khác này hắn sẽ không làm, hôm nay không biết làm sao mà không nhịn được.

Trên xe, Trình Cẩm gọi điện cho Hướng Tường Kính, hỏi hắn Đinh Mạt Nhi có tuyệt đối an toàn không.

“Đương nhiên, mười mấy người bảo vệ nó, muốn không an toàn cũng không được.” Hướng Tường Kính hỏi, “Sao vậy, chẳng lẽ tra được gì rồi?”

Trình Cẩm chỉ nói giờ mình phải ra ngoài một chuyến, ban đêm sẽ đến đường số 13 nói tỉ mỉ với hắn.

Đã trễ nên trong cục Công an vắng tanh, chỉ có một hai gian phòng còn bật đèn, hẳn có người đang tăng ca.

Hoàng Bân dẫn họ đến kho lạnh để thi thể, kéo ra từng ngăn đông, chỗ bọn họ vốn chẳng có mấy thi thể, kết quả đột nhiên chật ních làm tổ pháp y mệt gần chết.

Thấy gần như không có một bộ thi thể tốt lành, Tiểu An hít một hơi khí lạnh, tuy sau khi xem ảnh chụp đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy vật thật vẫn bị buồn nôn.



Hàn Bân lấy ra một cái lọ, đổ một viên thuốc cho Tiểu An ngậm rồi hỏi có ai muốn không, Diệp Lai do dự một lát cũng lấy một viên, cô thấy hơi không thoải mái, Du Đạc cũng lấy.

Bộ Hoan nói, “Kiểu vết thương này là do roi đánh, loại roi SM ấy, nhưng xem ra là chơi quá mức.”

Những người khác dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, Bộ Hoan la lên, “Ánh mắt của mấy người là sao thế hả, kiến thức tôi rộng rãi không được chắc, tôi tuyệt đối không có đâm mê yêu thích SM!”

Mọi người gật đầu.

Trình Cẩm nói, “Được rồi, không được kỳ thị cộng sự.”

Mọi người đáp ứng, tiếp tục xem thi thể.

“…” Bộ Hoan nghiến muốn nát răng.

Hàn Bân tỉ mỉ nhìn thi thể, “Hình như có chỗ không đúng.” Hắn quay đầu nhìn Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch tựa bên cạnh Trình Cẩm, không biết có đang thất thần hay không, Trình Cẩm gọi hắn, “Tư Mịch?”

Dương Tư Mịch nhìn Trình Cẩm, mang găng tay nghiệm thi vào, tỉ mỉ lật xem thi thể, cẩn thận quan sát vết thương trên cổ thi thể, một dao rất lưu loát cắt đứt động mạch cổ và khí quản.

Hắn cởi găng tay ném vào thùng rác, lại tựa lên người Trình Cẩm.

“Hung thủ có hai người.”

“Thực hiện quất roi ngược đãi là một, người này sức lực không lớn, là đàn ông ốm yếu hoặc phụ nữ yếu đuối, Diệp Lai thì không tính. Dung mạo thi thể bị hư hại nhưng không bị xâm phạm tìиɧ ɖu͙©, hung thủ nghiêng về phụ nữ nhiều hơn, cô ta hận người bị hại.”

“Gϊếŧ người là một người khác, đàn ông cường tráng, hơn nữa là người lão luyện, hạ dao không do dự nhưng lại có cảm giác áy náy, có lẽ hắn cảm thấy những người bị hại này quá đau đớn, hắn cho rằng để các cô gái chết là giải thoát, có thể nói hắn cắt rất lưu loát, người bị hại chưa kịp thấy đau đã chết rồi. Chôn xác hẳn cũng là hắn, hắn dùng túi nhựa bao bọc thi thể chỉnh tề, tôi thấy trong ảnh của các cậu ngay cả tóc cũng gọn gàng, hẳn do hắn sửa sang lại.”

Hàn Bân nói, “Tôi đồng ý.”

Hoàng Bân và Tăng Trúc nhìn nhau, Hoàng Bân tò mò hỏi Dương Tư Mịch, “Anh là pháp y à? Làm sao vừa nhìn là biết?”

Dương Tư Mịch trả lời, “Tôi không phải pháp y. Chẳng qua có lúc tôi cũng gϊếŧ người như thế.”

“…” Hoàng Bân nhịn xuống xúc động muốn lùi bước, thân thể Tăng Trúc cũng cứng đờ.

Trình Cẩm cười nói, “Tư Mịch, đừng làm đàn em của anh sợ.” Dương Tư Mịch dựa vào Trình Cẩm híp mắt, dáng vẻ uể oải, Trình Cẩm ôm hắn, nói với mọi người, “Xem xong thì đi thôi. Hoàng Bân, Tăng Trúc, hôm nay làm phiền hai cậu rồi.”

Hoàng Bân cười, “Đàn anh, anh khách sáo quá.”

Mọi người cùng đi ra ngoài, Trình Cẩm hỏi, “Hoàng Bân, Tăng Trúc, hai cậu có hứng thú với vụ án này không, có muốn đi chung không?”

“Được.” Hoàng Bân lập tức nhận lời, lúc này mới nhớ chưa thương lượng với Tăng Trúc bèn nhìn hắn, Tăng Trúc tuy trầm mặc không nói nhưng cũng không phản đối.

Trình Cẩm nói với Diệp Lai, “Diệp Tử, em gọi điện thông báo cho cục trưởng của họ, nói chúng ta cần họ giúp đỡ điều tra.” Diệp Lai đáp ứng.

Xe của tổ Trình Cẩm nhét thêm hai người vẫn đủ chỗ, anh liền gọi Hoàng Bân và Tăng Trúc lên xe.

Bộ Hoan vừa lái xe vừa hỏi, “Đêm nay chúng ta đều chờ ở đường số 13?”

Trình Cẩm nói, “Chắc là vậy, tôi phải gặp mặt Hướng Tường Kính đã.”



Hoàng Bân hỏi, “Đàn anh, sao anh ta đồng ý gặp anh? Bọn em tìm anh ta rất nhiều lần đều không gặp được người.”

Trình Cẩm cười nói, “Bây giờ các cậu đi tìm anh ta, chắc anh ta sẽ gặp đấy, dù sao chuyện càng kéo dài càng ảnh hưởng việc làm ăn của đường số 13, vụ án này không phá, lòng người bàng hoàng, ai dám đến mấy quán bar của anh ta đốt tiền. Anh ta cũng là người làm ăn, cân nhắc lợi hại cũng biết vẫn phải hợp tác với cảnh sát nhanh chóng giải quyết chuyện này.”

Trình Cẩm muốn tổng kết, “Bây giờ có những phương hướng điều tra chính, đầu tiên là SM…”

Bộ Hoan run tay, cái xe lập tức uốn éo chạy thành hình chữ S.

Trình Cẩm nói, “Cậu lái vững chút coi. Đường số 13 hẳn cũng có quán bar hoặc club cung cấp phục vụ SM, có thể xem tra được manh mối gì từ hướng này. Mọi người đã sắp xếp tài liệu của tất cả quán bar ở đường số 13 chưa?”

Du Đạc nói, “Lão đại, anh nói phải hết sức lợi dụng tài nguyên, bọn em tìm Hướng Tường Kính, anh ta nói sẽ nhanh chóng sửa sang xong cho chúng ta. Bên chúng ta cũng đang tra, đang tiến hành.”

Trình Cẩm gật đầu, “Điều tra cặn kẽ người xung quanh Đinh Mạt Nhi lần nữa, tường tận chút. Mặt khác phải tra rõ bố cô nhỏ rốt cuộc đã đi đâu.”

Tiểu An nói, “Không phải nói người bị hại đều hơi giống Đinh Mạt Nhi sao? Em cũng hơi giống nè, không bằng em tiếp cận Đinh Mạt Nhi nhé, có lẽ có thể có phát hiện.”

Trình Cẩm suy nghĩ, “Hàn Bân, cậu đi cùng Tiểu An.” Hàn Bân đồng ý.

Xe dừng, mọi người đi vào đường số 13, bên ngoài tất cả cửa tiệm đều bật đèn neon, cả con đường ánh sáng muôn màu nhưng việc làm ăn có vẻ không tốt lắm, dù sắp 12 giờ nhưng lượng người không nhiều, có điều khi họ đi đến trước một quán thì phát hiện quán này làm ăn vô cùng tốt, không ngừng có người đi vào, láng máng nghe thấy bên trong cực kỳ náo nhiệt.

Bộ Hoan nói, “Là gay bar, chết là nữ giới nên chỉ có quán này không bị ảnh hưởng.”

“A, sao anh biết?” Tiểu An tò mò nhìn Bộ Hoan.

Trình Cẩm cười nói, “Đừng dò la việc riêng của đồng đội.”

“Vâng.” Mọi người liếc nhìn Bộ Hoan rồi quay đầu quan sát quán bar.

“Mấy người…” Bộ Hoan nói, “Anh thật sự không phải gay!” Không ai để ý đến hắn, mọi người đều đang quan sát quán bar, Bộ Hoan hận không thể bẻ đầu họ về.

Diệp Lai nói, “Tôi tưởng phái nữ bị cấm vào gay bar chứ.” Cô nhìn thấy một cô gái đi vào.

Hàn Bân nói, “Cũng không đặc biệt cấm phái nữ vào, có điều người em vừa thấy là Đinh Mạt Nhi, tất cả cửa tiệm ở đây cô nhỏ đều có thể tùy ý ra vào.”

Trình Cẩm cũng thấy Đinh Mạt Nhi đi vào quán bar, còn thấy được lão Lâm theo bên cạnh. Trình Cẩm nói, “Mọi người tự do hoạt động.” Anh và Dương Tư Mịch rời đi trước.

Tiểu An thấy họ đã đi xa lập tức nói, “Em muốn vào quán bar này xem thử!” Sau đó lại giải thích, “Đinh Mạt Nhi cũng ở trong, em tiếp cận cô ấy.”

Hàn Bân và Tiểu An cùng nhau đi vào quán bar.

Diệp Lai nói, “Em cũng đi.” Rồi đi mất.

Du Đạc nghĩ một hồi cũng theo vào.

Bộ Hoan im lặng nhìn Hoàng Bân và Tăng Trúc, quyết định chọn ở chung với người mình, thế là đi vào quán bar.

Tăng Trúc hỏi Hoàng Bân, “Bọn họ như vậy rõ ràng là muốn đi xem náo nhiệt hả? Cậu còn cảm thấy họ không tệ?”

Hoàng Bân cười, “Chúng ta đi theo xem chẳng phải sẽ biết?”

Tăng Trúc nhíu mày nhưng không phản đối.