Trong lúc Trình Cẩm nói chuyện với Tăng Diễm Phân, Đỗ Minh Thản ở bên ngoài quan sát, hắn vốn cho rằng lần này càng không hỏi được gì, kết quả Tăng Diễm Phân cũng che giấu vài chuyện giống La Bối… Hắn đành phải bãi chính tâm thái, dẫu sao người ta là người cấp trên phái xuống, đúng là có bản lĩnh thật. Thấy Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi ra, hắn vội nghênh đón, “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Trình Cẩm hỏi, “Giải Tinh Lâm tới chưa?”
Đỗ Minh Thản vội gọi điện thoại hỏi Điền Thuật rồi trả lời Trình Cẩm, “Tìm được người rồi, đang trên đường về.”
Trình Cẩm cười gật đầu, “Rất tốt, các anh vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi.”
“Không vất vả, không vất vả…” Đỗ Minh Thản dẫn người của mình đi sang phòng làm việc bên cạnh, hắn tự cho là mình hiểu được ý Trình Cẩm – nhóm Trình Cẩm muốn nghỉ ngơi nên cũng bảo họ nghỉ ngơi.
Hàn Bân nói, “Chắc ngày mai mới có kết quả kiểm nghiệm.” Chất độc trong cơ thể Diệp Cánh Chính và mẫu xét nghiệm của xưởng chế biến thịt đều được gửi đến phân cục bộ An ninh trong thành phố kiểm nghiệm, kết quả không nhanh có đến vậy.
“Tôi biết.” Trình Cẩm lại để Hàn Bân và Du Đạc đến khách sạn tra chút chuyện.
Lần này chỉ còn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ở lại văn phòng chờ Giải Tinh Lâm, Trình Cẩm cười nói, “Tư Mịch, có phải không ai có thể giấu giếm cậu?” Anh ám chỉ chuyện vừa nãy Dương Tư Mịch khiến La Bối và Tăng Diễm Phân nói ra tình hình thực tế dễ như trở bàn tay.
Dương Tư Mịch nói, “Tố chất tâm lý của họ không tốt. Nếu là cậu, chắc chắn sẽ không bị lừa.”
Trình Cẩm cười, “Cậu muốn hỏi gì tôi cứ việc hỏi thẳng, không cần vòng vo, tôi sẽ nói mà.”
Dương Tư Mịch nghiêm túc nhìn Trình Cẩm, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể cũng nói rõ anh đang nói thật, Dương Tư Mịch đã quen dựa vào quan sát thần thái nhỏ bé và động tác của người khác để phán đoán suy nghĩ thật của người đó.
Trước đây rất lâu, hồi Dương Tư Mịch còn chưa đủ “khéo hiểu lòng người”, hắn không phân biệt được người khác nói thật suy nghĩ trong đầu hay là nói đùa, hắn không biết câu “Vậy cậu phải mời cơm nha!” lúc nào là đùa lúc nào là thật…
Sau này thu thập đủ mẫu rồi, Dương Tư Mịch bắt đầu có thể xem hiểu loài người, bây giờ hắn chỉ cần nhìn một lát là biết người khác có đang nghiêm túc nói chuyện với mình không, nhưng Trình Cẩm lại khác những người khác, Trình Cẩm giỏi quan sát người khác như hắn đồng thời rất giỏi ngụy trang bản thân.
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch nhìn nhau, Dương Tư Mịch ánh mắt vô tội, lông mi dài chậm rãi chớp, Trình Cẩm lung lay tinh thần cười nói, “Cậu đừng nhìn người khác như thế, lực sát thương quá lớn.” Biểu cảm vô tội của Dương Tư Mịch hệt như thiên sứ, nhưng dù là thiên sứ cũng là thiên sứ gϊếŧ chóc khát máu.
Giải Tinh Lâm được đưa đến cục Công an, cô là một phụ nữ xinh đẹp hai mươi sáu tuổi, ăn mặc thời thượng đơn giản, không hồi hộp chút nào cười nói với Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Nghe nói các anh cần tôi hỗ trợ điều tra?”
Trình Cẩm rót cho Giải Tinh Lâm ly nước, cô nhận lấy rồi nói cảm ơn, nhưng đặt ly nước lên bàn chứ không động tới.
Dương Tư Mịch hỏi cô, “Sao cô lại đến đây làm việc?”
Giải Tinh Lâm mỉm cười, “Vì tôi quen biết Diệp Cánh Chính ở một buổi giao lưu, về sau vẫn giữ liên lạc, sau đó anh ta mời tôi đến đây làm việc, lúc ấy tôi có hảo cảm với anh ta, còn tưởng sẽ phát triển một cuộc tình tốt đẹp nhưng thực tế anh ta lại giấu tôi việc đã có vợ sắp cưới…”
Cô ngừng một lát mới nói tiếp, “Mấy ngày trước tôi cùng anh ta về nhà anh ta thì đυ.ng phải người vợ sắp cưới, cô ấy đột nhiên tới là muốn cho anh ta niềm vui bất ngờ, kết quả có bất ngờ chứ chẳng có vui, tất cả đều giật mình… Sau đó tôi chia tay anh ta, mới ba ngày trước thôi, tôi nói rõ với anh ta. Cho nên bây giờ tôi không có quan hệ gì với anh ta, đương nhiên anh ta gặp chuyện tôi rất thông cảm nhưng tôi không nghĩ mình có thể giúp gì cho các anh.”
Giải Tinh Lâm lưu loát nói xong chuyện giữa mình và Diệp Cánh Chính, còn nói thật ra cô đang làm thủ tục từ chức nhưng vì Diệp Cánh Chính đột ngột qua đời, cô được cục Công an thông báo tạm thời không thể rời đi.
Dương Tư Mịch nói, “Diệp Cánh Chính ngoài bị ngộ độc, trên người còn có ngoại thương.”
Mặt Giải Tinh Lâm biến sắc, cười khổ nói, “Ba ngày trước lúc tôi và Diệp Cánh Chính chia tay, anh ta cứ quấn lấy không buông, tôi rất tức giận, sao có thể có tên đàn ông vô sỉ như thế? Cho nên tôi cầm bình hoa đập vào đầu anh ta, chẳng lẽ anh ta bị tôi đập ra vấn đề?”
Giải Tinh Lâm nghe tin Diệp Cánh Chính chết cũng thấy kỳ lạ, dù sao những người khác đều không sao chỉ có mỗi Diệp Cánh Chính chết, lúc đó cô còn nghĩ lẽ nào do Diệp Cánh Chính làm nhiều chuyện thất đức quá, lại không ngờ mình cũng sẽ biến thành người tình nghi.
Trình Cẩm hỏi cô, “Trên người Diệp Cánh Chính có vết cào, có liên quan đến cô không?”
Giải Tinh Lâm lắc đầu, “Không phải tôi.” Cô đưa tay ra, móng tay cắt sửa gọn gàng sạch sẽ, “Tôi không để móng tay.”
Thật kỳ lạ, La Bối và Tăng Diễm Phân cũng phủ nhận cào Diệp Cánh Chính bị thương, La Bối không để móng tay, Tăng Diễm Phân thì có nhưng lớp sơn móng tay lại hoàn hảo không xây xước, không giống móng tay từng cào người.
Ấn tượng của Trình Cẩm với Giải Tinh Lâm không tệ, cảm thấy cô là người phụ nữ lôi lệ phong hành, lúc thích Diệp Cánh Chính thì không tiếc lặn lội đường xa tới trấn nhỏ Kim Phong này làm việc, sau khi biết bộ mặt thật của Diệp Cánh Chính cũng dứt khoát chia tay, chỉ hơi bạo lực một chút, Trình Cẩm thầm than đập người không nên đập đầu…
Trình Cẩm an ủi cô, “Tình huống cụ thể chúng tôi còn đang điều tra, chẳng qua phải phiền cô ở lại cục Công an.”
Giải Tinh Lâm lên tinh thần cười, “Được thôi.”
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch ra ngoài để phòng lại cho Giải Tinh Lâm, đám người Đỗ Minh Thản đang ở bên ngoài trợn mắt há mồm, lúc đầu bọn họ không có lấy một người tình nghi, Thư Ngọ cũng chỉ là người miễn cưỡng có liên quan đến vụ án ngộ độc, kết quả bây giờ có ba người tình nghi luôn rồi.
Đỗ Minh Thản hỏi Trình Cẩm, “Bây giờ chúng ta làm gì?”
Trình Cẩm nói, “Chờ. Mọi người nghỉ ngơi trước đi, có việc muốn làm nhất định không quên mọi người.”
Lần này nhóm Đỗ Minh Thản không rời đi mà tiếp tục ở lại văn phòng Trình Cẩm, ngồi một lát, Đỗ Minh Thản muốn thúc đẩy bầu không khí, “Tôi biết Diệp Cánh Chính, còn rất thân quen, anh ta trông cũng là nhân tài đấy, không ngờ quan hệ nam nữ lại loạn như thế.”
Điền Thuật cũng nói, “Đúng vậy, Diệp Cánh Chính thật đúng là diễm phúc không cạn!”
Trình Cẩm nói, “Cho nên thi thể anh ta đang ở trong kho lạnh kìa.”
“…” Không ai nói gì nữa.
Dương Tư Mịch nhắm hờ mắt dựa vào Trình Cẩm, điều chỉnh tư thế kiểu gì cũng thấy không thoải mái liền dứt khoát nằm sấp lên người Trình Cẩm mà ngủ.
“…” Mọi người càng yên tĩnh, cuối cùng hết người này đến người kia lặng lẽ chuồn đi, đồng thời không quay lại.
Trình Cẩm suy nghĩ vụ án một lần, sau đó nghĩ chờ ở đâu cũng là chờ bèn dẫn Dương Tư Mịch về nhà khách, ở đó ít ra Dương Tư Mịch có thể ngủ thoải mái hơn.
Sau khi về nhà khách, Trình Cẩm phát hiện Diệp Lai và Thư Ngọ đều không ở.
Dương Tư Mịch không đi ngủ như Trình Cẩm mong muốn, hắn ngồi tựa cửa sổ ngẩn người, Trình Cẩm ngồi trên giường nhìn hắn ngẩn người, hai người suy nghĩ cùng một vấn đề – trạng thái tinh thần hiện tại của Dương Tư Mịch phải khống chế (cải thiện) như thế nào.
Muộn hơn chút, Bộ Hoan và Tiểu An cùng trở về, bọn họ tra được tin tức chủ nhà xưởng chế biến thịt kia chính là lão Lục, hắn rất thân với Thư Ngọ, bà ngoại Thư Ngọ là người trấn Kim Phong, thuở nhỏ Thư Ngọ gần như đều sống ở trấn Kim Phong, hắn và lão Lục cũng xem như bạn từ bé, hai năm trước Thư Ngọ đến trấn Kim Phong thì quan hệ với lão Lục không tệ lắm.
Sau đó Hàn Bân và Du Đạc cũng về, lúc nãy họ đến khách sạn thì nhân viên khách sạn nói chế phẩm thịt của họ vẫn luôn nhập từ chỗ lão Lục, bình thường là lão Lục tự giao hàng, hôm xảy ra vụ ngộ độc lão Lục quá bận không thể đi giao nên nhờ bạn giúp.
Diệp Lai và Thư Ngọ về cuối cùng, hôm nay Thư Ngọ dẫn Diệp Lai đi một vòng quanh trấn Kim Phong, bọn họ trò chuyện rất nhiều, Diệp Lai hoàn toàn bị Thư Ngọ thuyết phục, sau khi trở về liền nói vấn đề ô nhiễm với những người khác trong tổ đặc án, nói trấn Kim Phong từng non xanh nước biếc nhường nào, bây giờ lại chướng khí mù mịt thế nào,… Đây đều là Thư Ngọ nói cho cô nghe, giờ cô thuật lại cho đám Trình Cẩm nghe.
Trình Cẩm không hề bị lay động, “Bằng chứng.” Những thứ Diệp Lai nói đều vô dụng, phải có bằng chứng mới có thể khiến nhà máy hóa chất cải tiến phương thức sản xuất hoặc…
Diệp Lai không nói gì nữa, cô cảm thấy Trình Cẩm quá không nói tình lý, thật ra cô cũng biết thủ tục nhưng cô luôn cảm thấy chỉ cần Trình Cẩm đồng ý giúp đỡ, tất cả vấn đề khó khăn đều giải quyết dễ dàng.
Thư Ngọ nhìn bọn họ, thất vọng nói, “Tôi sớm phải biết mấy người đều là người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ quan tâm trước mắt, không thấy vấn đề ô nhiễm tương lai sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng, nhìn trong bệnh viện đi, số người chỉ số kim loại nặng trong cơ thể ngày càng nhiều, người bị bệnh nan y ngày càng nhiều, trẻ em mới sinh có vấn đề cũng ngày càng nhiều! Tôi dám nói ô nhiễm của hiện tại sẽ ảnh hưởng tới mấy chục, thậm chí mấy trăm năm sau, không chỉ có đời chúng ta mà các đời con cháu cũng sẽ bị ô nhiễm làm hại!”
Thư Ngọ rất thất vọng với tổ đặc án và bản thân, với xã hội càng thất vọng hơn, không phải hắn không lấy được bằng chứng nhà máy hóa chất gây ô nhiễm mà mỗi lần đều bị báo cáo kiểm nghiệm của chính quyền lật ngược. Nhà máy hóa chất liên quan đến thu nhập của trấn Kim Phong và cả thành phố Thịnh Châu, có rất nhiều người bao che cho nó, không phải Thư Ngọ muốn làm gì nó cũng được nên hắn mới gửi gắm hi vọng vào người do bên trên phái xuống, nhưng không ngờ những người này chỉ quan tâm vụ án, đối với chuyện khác lại làm như không thấy.
Trình Cẩm đột nhiên nói, “Tôi nhớ tới một vấn đề có lẽ mọi người đều từng nghe qua. Có hai đường ray, một đường vẫn đang sử dụng bình thường, một đường bị bỏ hoang, trên đường ray bình thường có một đám trẻ đang chơi đùa, trên đường ray bỏ hoang thì có một đứa trẻ đang ngồi, tàu hỏa chạy tới, nếu để anh chọn, anh sẽ cho tàu chạy trên đường ray nào?”
Thư Ngọ cười khẩy, “Anh nói anh chính là ông trời thờ ơ với tất cả? Rất xin lỗi, tôi chỉ là người thường.”
Trình Cẩm bật cười, nói, “Tôi đương nhiên không phải ông trời, tôi cũng không hoàn toàn thờ ơ.”
Thư Ngọ nhìn Trình Cẩm hồi lâu, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng anh.