Chương 90

Trong một căn phòng ở sở Nghiên cứu, Dương Tư Mịch đang ngủ say nhờ tác dụng của thuốc, nhân viên y tế chờ một bên lập tức bận túi bụi, nhanh chóng kết nối các loại thiết bị lên cơ thể hắn.

Trình Cẩm đứng sau tường kính thủy tinh kinh ngạc nhìn một hồi, nói, “Tôi ra ngoài một lát.”

Giả Như kinh hãi, “Anh ấy tỉnh mà không thấy anh thì phải làm sao?”

Trình Cẩm cười với cô, “Không sao, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

Anh ra khỏi phòng, đứng ngẩn người trên hành lang, một nhân viên đi đến nói, “Chào anh, mời anh đến phòng 3011B, có người chờ anh ở đó.”

“Cảm ơn.” Trình Cẩm đi về phía thang máy.

Người tìm Trình Cẩm là Tạ Minh, Cao Minh Châu và Hải Đồng Nhất cũng có mặt, Trình Cẩm chào hỏi từng người.

Hải Đồng Nhất cười nói với Trình Cẩm, “Có một tin tốt phải nói cho cậu, chúng tôi đạt được bước tiến rất lớn về thuốc kháng mất trí nhớ, tình trạng mất trí nhớ của một số người trấn Phượng Minh đã được khống chế, tôi tin tưởng không lâu nữa sẽ có thể chế ra thuốc giải an toàn hiệu quả.”

“Cảm ơn.” Trình Cẩm nghe được tin tốt này cũng không tươi cười, chỉ hỏi, “Bên Dương Tư Mịch thì sao?”

Phản ứng của anh khiến Hải Đồng Nhất hơi xấu hổ, “Bên đó tiến triển cũng rất rõ…”

Trình Cẩm hiểu đây chỉ là lời an ủi, anh cong khóe miệng, “Chuyện của chúng tôi liên lụy các ông vất vả lâu ngày, cảm ơn.”

“Không, là chúng tôi phải làm.”

Tạ Minh cười nói, “Làm sao thế này? Tự dưng khách sáo vậy? Ngày tháng sau này còn dài mà, chẳng lẽ mỗi lần mọi người gặp nhau đều phải khách sáo qua lại thế này trước?”

Trình Cẩm nhìn bà, “Cũng phải, một tháng thật ra không ngắn lắm.”

“Một tháng gì?” Tạ Minh phản ứng cực nhanh, “Tư Mịch? Tư Mịch làm sao?”

Trình Cẩm hiểu ra Tạ Minh không biết tình trạng của Dương Tư Mịch. Cũng đúng, nếu dì đã biết sao còn bình tĩnh như thế được, xem ra không chỉ có một mình mình bị giấu diếm.

Tạ Minh bước nhanh ra ngoài, không biết là đi tìm ai tính sổ hay làm gì khác.

Cao Minh Châu ngồi im nãy giờ lên tiếng, “Trình Cẩm, tôi hi vọng cậu để Dương Tư Mịch ở lại sở Nghiên cứu.” Ông ta không có cảm tình gì với Trình Cẩm và Dương Tư Mịch nhưng cũng không mong họ chết sớm, “Giáo sư Thích đã đề cập với tôi mấy lần rồi, giáo sư Hải, ý ông thế nào?”

Hải Đồng Nhất nói, “Cũng tốt, như thế sẽ tiện hơn.”

Tiện cấp cứu sao? Trình Cẩm nói, “Tôi hỏi em ấy đã.”

Cao Minh Châu nhíu mày, “Lúc như này cậu còn hỏi cậu ta? Loại người không quan tâm mạng của người khác lẫn của mình…”

Trình Cẩm ngắt lời, “Tôi sẽ hỏi em ấy.”

Cao Minh Châu rất bướng bỉnh, “Tôi vẫn cảm thấy tiêu tốn lượng lớn nhân – vật lực nghiên cứu thuốc giải quái lạ của các cậu căn bản không có lời, nhưng đã tiêu rồi… Các cậu phải hiểu được trân trọng!”

Trình Cẩm nhìn Hải Đồng Nhất, “Giáo sư Hải, có tiện cho tôi nói chuyện riêng với ông ta không?”

Hải Đồng Nhất nói, “Được, lớp trẻ các cậu tâm sự đi.”

Lấy tuổi của ông ta, gọi Cao Minh Châu một tiếng lớp trẻ cũng không sai, ông ta đi ra, cẩn thận đóng cửa thay họ.

Trình Cẩm nói với Cao Minh Châu, “Có một số việc vẫn nên nói rõ sẽ tốt hơn. Đầu tiên, tôi và Dương Tư Mịch không có không trân trọng sức lao động của các ông, dù là kiểm tra, nghiên cứu hay thí nghiệm chúng tôi đều hoàn toàn phối hợp, ở lại hay không chẳng ảnh hưởng gì cả.”

“Về phần ông nói chúng tôi lãng phí tài nguyên, thứ lỗi tôi không thể gật bừa. Cục phó Cao, ông làm việc ở bộ An ninh bao nhiêu năm rồi? Tôi nghĩ ông rất rõ nghiên cứu thuốc giải cũng không phải cho chúng tôi mà là vì lợi ích lớn hơn, so sánh thì chúng tôi chẳng là gì. Nói rõ ra, chúng tôi chỉ là một cặp chuột bạch mà thôi, đừng đẩy trách nhiệm chúng tôi không nên gánh lên người chúng tôi.”

“Có thể nói, cái ngày giáo sư Thích Văn Thanh đạt được thành quả nhất định về nghiên cứu thuốc sinh hóa đã định trước các ông sẽ tham gia vào nghiên cứu liên quan rồi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn, so sánh với hành vi “biết rõ núi có hổ, vẫn leo lên núi” của các ông, tôi và Dương Tư Mịch chỉ không cẩn thận đi vào “lối rẽ” thôi.”

Cao Minh Châu trầm mặc.

Trình Cẩm nói, “Tôi đi trước, ra ngoài lâu như thế chỉ sợ em ấy sắp tỉnh…”

Cao Minh Châu biết Trình Cẩm đang nói tới Dương Tư Mịch, ông ta thấy Trình Cẩm mở cửa, một chân đã bước ra ngoài liền gọi một tiếng, “Trình Cẩm…”

Trình Cẩm quay đầu.

“Cậu cố gắng khuyên cậu ta ở lại sở Nghiên cứu đi.”

“Tôi sẽ thương lượng với em ấy.”

Dương Tư Mịch tỉnh lại, hắn mờ mịt nhìn xung quanh, hàng mi dài khẽ rung, cả người trông vừa yếu ớt vừa đẹp, nhưng không đợi bạn si ngốc thêm mấy giây liền nghe được tiếng “rắc rắc”, tay vịn ghế đã gãy, cúi đầu nhìn, móng tay sắc bén của Dương Tư Mịch đang lóe sáng.

Mọi người rụt cổ như một ổ chim cút. Chỉ có Giả Như nói nhỏ, “Anh có muốn đến phòng nghỉ không?”

Dương Tư Mịch không trả lời.

“Tỉnh rồi?” Trình Cẩm xuất hiện ở cửa, nhóm người nhẹ nhõm thở phào, Trình Cẩm cười với họ, đến bên Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, em có muốn ở lại sở Nghiên cứu mấy ngày không?”

Dương Tư Mịch không nói gì nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm nói tiếp, “Có người đề nghị với anh như vậy.”

Dương Tư Mịch tiếp tục nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm cười nói, “Không đoán thử là ai đề nghị à?”

Dương Tư Mịch bị giọng điệu của Trình Cẩm đánh lừa, hắn nghi hoặc, tiếp theo ánh mắt lóe lên, “Lục Ngang đã chuyển đến cục Khoa học Kỹ thuật?”

Bản thân Lục Ngang sống không tốt, chắc chắn cũng không để người khác sống tốt.

Trình Cẩm không phủ nhận, chỉ kéo Dương Tư Mịch đứng lên, “Vậy muốn ở hay không?”

Dương Tư Mịch nói, “Không muốn, chúng ta về nhà ngay đi.”

“Trước hết phải cắt móng tay.”

Dương Tư Mịch phản đối, “Về nhà rồi cắt.”

Nhưng Trình Cẩm nói, “Còn cần em lái xe đó, không thể làm hư tay lái.”

Cắt móng tay rồi nhưng Dương Tư Mịch không được lái xe vì Tạ Minh nói muốn đưa họ về.

Nhìn Tạ Minh ngồi ở ghế lái, vẻ mặt Trình Cẩm hơi cứng lại, Tạ Minh đùa, “Không cần được sủng ái mà lo sợ.”

Dương Tư Mịch nói, “Một tháng dì lái xe mấy lần?”

“Lâu lắm rồi không lái.”

Dương Tư Mịch nói, “Một người chưa từng lái xe kiên trì phải lái xe đưa bọn cháu về nhà. Trình Cẩm bị dì dọa rồi.”

Trình Cẩm cười ôm Dương Tư Mịch, “Nói bậy, ngồi xe em lái lâu như thế, muốn dọa anh cũng không dễ đâu.”

Tạ Minh nghiến răng, “Tư Mịch, thôi cháu lái đi.”

“Không muốn.” Dương Tư Mịch dựa lên người Trình Cẩm, tay quấn trên eo anh, lúc thế này hắn không thèm để ý kỹ thuật lái xe ở trình độ nào.

Trên đường, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch xuống xe vào chợ một chuyến, Tạ Minh cười nói, “Xem ra dì có lộc ăn.”

Trình Cẩm cười nói, “Trình độ của bọn cháu đúng là tạm ổn.”

Tạ Minh nghe được Trình Cẩm nói “bọn cháu” nhưng không xem là chuyện to tát. Mười mấy phút sau, tận mắt thấy Dương Tư Mịch vào bếp cùng nấu cơm với Trình Cẩm bà mới hiểu được hàm nghĩa “bọn cháu”. Bà vô cùng rung động.

Bà nghĩ nếu có thể khiến cuộc sống của họ cứ như thế này, bà sẵn lòng trả bất cứ giá nào.

Trình Cẩm quay đầu nhìn bà, “Không xem tivi thì trong phòng sách có máy tính và sách ạ.”

“Ừ.” Tạ Minh lập tức quay người ra khỏi phòng bếp, bà sợ trên mặt mình để lộ quá nhiều biểu cảm.

Sau bữa trưa Dương Tư Mịch chiếm ghế sofa dài, hắn nhìn Tạ Minh, “Dì út, dì chưa về?”

Tạ Minh trừng Dương Tư Mịch, thật vất vả bà mới đến một lần, còn là lần đầu tiên, lại vội vã đuổi bà về?

Trình Cẩm cười đi rửa trái cây, anh tuyệt đối không muốn bị kẹp giữa hai người này.

Tạ Minh tuy ngó lơ lời Dương Tư Mịch nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, không phải vì không nhịn được cảnh Dương Tư Mịch và Trình Cẩm thân mật mà do Trình Cẩm nhận được một cuộc gọi.

Gọi điện cho Trình Cẩm chính là Cát Duyệt, anh ta nghe Trình Cẩm về thủ đô rồi nên hỏi thăm một chút.

Trình Cẩm chỉ đáp một câu, “Tôi rất khỏe.” Sau đó hỏi, “Anh có chuyện gì không?”

“…” Cát Duyệt lạnh lẽo trong lòng, trước đây Trình Cẩm cũng không thích nói nhảm nhưng vẫn tán gẫu với anh ta mấy câu, giờ vừa mất trí nhớ liền bớt lại còn có mấy chữ, đây là không xem anh ta là bạn mà.

Còn Trình Cẩm, một mặt anh nghĩ ôn chuyện cũng không biết nói gì, mặt khác Dương Tư Mịch giống như con thú nhỏ nhìn thấy đồ chơi, hai mắt tỏa sáng, Trình Cẩm biết qua nửa phút nữa Dương Tư Mịch chắc chắn sẽ cướp di động của anh.

Cát Duyệt không muốn thừa nhận mình không có chuyện gì, chuyện đầu tiên anh ta có thể nhớ tới là vụ án mình đang phá, liền nói, “Tôi dĩ nhiên có chuyện. Tôi có một vụ án hơi kỳ lạ, cậu rảnh thì nghe thử ha?”

Trình Cẩm bật cười, vụ án đâu phải truyện, sao có thể tùy tiện nghe thử?

“Được rồi, nếu anh tiện nói.”

Vụ án Cát Duyệt nói là mấy ngày trước một người đến báo án, nói anh trai mình mất tích.

Đàn ông khoảng ba mươi tuổi mất tích, không phải người có tiền cũng không thuộc loại người nguy hiểm, cảnh sát nhận báo án phán đoán theo kinh nghiệm – người mất tích hẳn tự bỏ đi.

Bèn khuyên người báo án, “Đừng quá lo lắng, nói không chừng tâm trạng anh ta không tốt, muốn đi xa một thời gian, mấy ngày nữa sẽ về.”

Nhưng hôm qua lại có người đến báo án người nhà mất tích, cũng là đàn ông.

Cát Duyệt nói, “Cùng một khu vực có hai người đàn ông mất tích, hơi kỳ lạ đúng không?”

Trình Cẩm hỏi, “Hai người mất tích có điểm tương đồng không?”

Cát Duyệt nói, “Có, hai người đều sống bằng nghề ăn xin, một người giả làm người tàn tật, một người ca hát trên đường.”

“Có manh mối…” Trình Cẩm đang nói liền thấy Dương Tư Mịch vươn tay qua kéo tay đang cầm di động của anh, anh nắm tay hắn, hôn một cái, “Đừng quậy mà.”

Oắt đờ heo?! Cát Duyệt nghe mà lông tơ dựng đứng, sau đó kịp phản ứng Trình Cẩm không phải nói với anh ta mà là Dương Tư Mịch.

Quả nhiên Trình Cẩm nói, “Xin lỗi, vừa có việc. Anh nói tiếp đi, có manh mối không?”

Cát Duyệt nói, “Hiện tại không có, tôi đã cử người đến nhà cứu tế, bệnh viện, bệnh viện tâm thần tìm người mất tích, không tìm được.”

Trình Cẩm nói, “Đã dò hỏi liệu có ăn xin hay người lang thang chân chính mất tích không chưa?”

Bây giờ mất tích hai người ăn xin giả, họ có người nhà nên có người báo án. Nếu là ăn xin thật không có người thân, sau khi họ mất tích rất có thể không ai quản.

Cát Duyệt khẽ giật mình, nếu có nhiều người mất tích hơn thì chính là vụ án liên hoàn.

“Tôi cho người điều tra. Cúp trước đây. Đúng rồi, cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” Trình Cẩm để di động xuống, thấy Dương Tư Mịch và Tạ Minh đều đang nhìn mình bèn kể lại vụ án của Cát Duyệt.

Tạ Minh nói, “Vậy cháu muốn chen một chân vào vụ này?”

Trình Cẩm vội ho khan, “Xem tình tình ạ.”

Nếu có nhiều người mất tích hơn, anh chắc chắn sẽ đi xem. Còn bây giờ đầu tiên phải xác định hai người kia đúng mất tích đã, nói không chừng hai ngày nữa họ sẽ tự về nhà thôi.

Dương Tư Mịch nói, “Em muốn đến thảo nguyên.”

Trình Cẩm dứt khoát từ chối, “Xa quá.” Tuy không ở lại sở Nghiên cứu nhưng cũng không thể cách quá xa. “Nếu em thật sự muốn đến chỗ có bãi cỏ rộng lớn, chúng ta có thể đến sân golf, em biết đánh golf không? Nhân tiện dạy anh luôn.”

Dương Tư Mịch nói, “Vậy đi ngắm biển.”

Trình Cẩm không hề mềm lòng, “Xa quá. Phương án cải tiến là chúng ta có thể đi công viên ngắm hồ, nhưng hồ ở chỗ chúng ta không đẹp bằng Cam Hồ đâu.”

Họ mới từ Cam Hồ trở về, trong thời gian ngắn hồ nước bình thường rất khó để lại ấn tượng cho họ.

“Còn có rừng.” Dương Tư Mịch áp tới, cằm chọc lên vai Trình Cẩm.

Trình Cẩm ôm hắn, “Cổng cục Công an có khoảnh rừng nhỏ, đi nào, chúng ta đi dạo, tiện thể đến cục Công an xem sao.”

“…” Tạ Minh nhìn hai người, một rao giá trên trời, một trả tiền ngay tại chỗ, bà nghĩ Trình Cẩm mà làm kinh doanh chắc cũng giỏi lắm.

Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch dậy rồi mới để ý Tạ Minh vẫn còn ở đây.

Tạ Minh thấy Trình Cẩm sửng sốt nửa giây rồi hỏi, “Cục trưởng Tạ, cùng đi dạo không?”

“…” Tạ Minh xua tay, “Không được, dì phải về.”

Ra ngoài cả nửa ngày rồi, phải về làm việc tiếp.

Nửa tiếng sau, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi vào văn phòng Cát Duyệt.

Cát Duyệt đánh giá họ, “Trông hai người không tệ.”

“Ừ. Tài liệu hai người mất tích đâu?” Trình Cẩm hỏi.

“Sao tích cực thế?” Cát Duyệt ném cho anh một tập tài liệu, “Trước đây cũng không thấy cậu thích vụ án đến vậy.”

Trình Cẩm nói, “Ai lại thích xem bất hạnh?”

Anh thích phá án nhưng đó chỉ là thứ yếu, chủ yếu là ở nhà không làm gì khiến anh rất khó chịu, giống như bị vây giữa cơn lũ không có chỗ trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mực nước càng lúc càng cao.

Đã không nghĩ được gì chẳng bằng tìm chuyện để làm.