Chương 82

Trình Cẩm tiếp tục đọc cuốn tập hợp tin đồn kia, muốn tìm chân tướng từ lời nói nhảm và tưởng tượng thật ra không khó, không lâu sau anh đã hiểu biết đầy đủ mức độ nguy hiểm của Dương Tư Mịch và các thuộc tính kỳ quái của những tổ viên khác.

Có người gõ cửa, Diệp Lai đứng dậy đi mở cửa, người đến là Hải Đồng Nhất và Vạn Tô, họ vừa vào trong liền quan sát Trình Cẩm, “Trông cậu rất khỏe.”

Trình Cẩm cười nói, “Tạm ổn, giáo sư Hải, Vạn Tô, ngồi đi.”

Tiểu An pha trà cho họ.

Vạn Tô vẫn quyến rũ như xưa, váy dài ôm sát, vai khoác khăn choàng tơ lụa, chị ta ngồi xuống đối diện Trình Cẩm, “Cậu nhớ tôi?”

“Đã xem ảnh, chị khiến người ta khắc sâu ấn tượng hơn ảnh chụp.”

Vạn Tô hất tóc, “Cảm ơn, tôi cũng thấy mình rất đẹp.”

Trình Cẩm bật cười.

Hải Đồng Nhất cười hỏi, “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

Trình Cẩm nói, “Ngoài không nhớ rõ gì cả thì đều bình thường. Chỗ giáo sư Thích có ghi chép kiểm tra của tôi.”

Hải Đồng Nhất nói, “Không vội, lát nữa chúng tôi đi xem. Tôi thấy kỳ lạ là tại sao cậu đột nhiên mất trí nhớ, chuyện này không bình thường.”

Vạn Tô nói, “Cậu ấy mất trí nhớ vốn đã không bình thường. Mấy ngày trước không phải vừa mất ký ức của một tuần sao?”

Hải Đồng Nhất lắc đầu, “Khác chứ, lần đó là kinh hãi quá mức, đúng không Trình Cẩm?”

“…” Trình Cẩm nói, “Tôi thật sự không nhớ.”

“Xin lỗi, cứ quên cậu đã mất trí nhớ, cậu biểu hiện bình thường quá.”

Vạn Tô cười nói, “Bình thường quá lại là không bình thường.”

Trình Cẩm bật cười, “Đều là người trưởng thành, khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề.”

Nhóm Bộ Hoan tưởng tượng cảnh Trình Cẩm gào khóc, ặc, rất kinh dị.

“Ơ, Dương Tư Mịch đâu?” Lúc vừa bước vào Vạn Tô đã muốn hỏi.

Trình Cẩm nói, “Bị gọi đi rồi.”

Vạn Tô khép khăn choàng, “Tôi còn tưởng chỉ cần cậu ở đây, không ai gọi được cậu ấy.”

Lúc này lại có người gõ cửa.

Vạn Tô nói, “Về rồi à?”

Chị ta đoán sai, người ngoài cửa không phải Dương Tư Mịch mà là Cát Duyệt.

Ghi chú về Cát Duyệt trong sổ ghi chép của Trình Cẩm là “Người có thể xem nhẹ”.

Cát Duyệt nhìn Trình Cẩm, “Nghe nói cậu mất trí nhớ?”

Trình Cẩm cười nói, “Loại chuyện này cũng có thể nghe nói?”

Cát Duyệt nói, “Người bình thường không thể nghe nói, nhưng nếu họ cũng có một ông bố lắm miệng như tôi thì chưa chắc. Cậu đoán xem tôi là ai?”

“…” Trình Cẩm nói, “Chỉ cần không phải bạn trai cũ, thân phận nào cũng có thể.”

Câu chuyện cười này lạnh quá, mọi người đều bị đông cứng.

Vạn Tô tan băng đầu tiên, “Đừng đùa bậy, may Dương Tư Mịch không ở.”

Cát Duyệt cũng nói, “Trình Cẩm, cậu hận tôi cỡ nào hả, muốn bố tôi không tìm ra thi thể tôi luôn sao?”

“… Sau này tôi sẽ nói năng cẩn thận. Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?” Trình Cẩm hỏi.

“Ám chỉ tôi không có chuyện thì biến? Cậu không hiếu khách quá đấy. Không có gì, đến nhìn cậu thôi.”

Trình Cẩm thầm nghi ngờ. Nghe nói người của bộ An ninh muốn đến sở Nghiên cứu cũng phải được phê chuẩn, huống hồ Cát Duyệt còn chẳng phải người trong bộ, tốn sức như thế rốt cuộc vì cái gì? Nói không chừng người này cũng có quan hệ đặc biệt với anh.

Trình Cẩm cầm sổ ghi chép lên mở ra lần nữa, quả thực chỉ là đồng nghiệp cũ, anh nheo mắt nhìn Cát Duyệt.

Cát Duyệt tức đến độ chỉ vào Trình Cẩm la to, “Ánh mắt của cậu là sao hả! Chỉ mất trí nhớ mà đến mức biến thành cái đức hạnh này?”

“…” Trình Cẩm nghiêm túc hỏi, “Tôi làm sao?”

Cát Duyệt chậc một tiếng, “Cậu như đang nghi ngờ mọi người đang tính kế mình.”

Trình Cẩm nghiêm túc suy nghĩ, thật ra là không có, ít nhất anh không nghi ngờ tất cả.

“Ừm, có lý, chắc tôi cần một bác sĩ tâm lý.”

Hải Đồng Nhất nghiêng người nhìn sổ ghi chép của Trình Cẩm.

Tay Trình Cẩm cứng đờ: Giáo sư, vật riêng tư mà!

Hải Đồng Nhất rất tự nhiên ngồi thẳng lại, vui tươi hớn hở cười nói, “Tôi còn tưởng là tin tức công cộng, không ngờ là riêng tư. Không sao, tôi không thấy gì hết.”

Vậy ngài “thấy” là tin tức riêng tư kiểu gì? Trình Cẩm đóng sổ ghi, đặt qua một bên.

Vạn Tô xem kịch nãy giờ, lúc này mới cười nói với Trình Cẩm, “Dương Tư Mịch nhà cậu chính là bác sĩ tâm lý, cậu còn chưa biết hả?”

“Nói không chừng đây là chuyện Dương Tư Mịch nhà cậu ấy giày vò ra đấy.” Cát Duyệt nhìn Trình Cẩm, “Có cậu ta, cậu biến thành bộ dạng hôm nay, tôi chẳng thấy lạ.”

Trình Cẩm hiểu ra tại sao ghi chú dưới tấm ảnh trong sổ ghi lại là “Người có thể xem nhẹ”.

Vạn Tô không đồng tình nhìn Cát Duyệt, “Cũng không thể nói vậy, sở trường của Dương Tư Mịch là giải quyết rắc rối chứ không phải gây ra rắc rối.”

“Ha.” Cát Duyệt khinh thường, “Người am hiểu giải quyết rắc rối giờ lại không có mặt ở đây.”

“Đến rồi.” Tiếng nói vang lên, cửa cũng mở, Dương Tư Mịch bước hai, ba bước đến bên Trình Cẩm, chen vào giữa giáo sư Hải Đồng Nhất và Trình Cẩm.

Hải Đồng Nhất vội dịch ra, Trình Cẩm cũng kéo Dương Tư Mịch đến gần mình, Dương Tư Mịch cọ vào ngực Trình Cẩm, đầu hai người dựa vào nhau.

Trình Cẩm hỏi, “Sao vậy?”

Dương Tư Mịch hừ hừ không nói chuyện nhưng trở tay ôm chặt eo Trình Cẩm, Trình Cẩm cười khẽ, phối hợp dính sát vào hắn, chậm rãi chải vuốt mái tóc xoăn, “Không muốn nói chuyện?”

Dương Tư Mịch nói, “Em thích anh.”

Trình Cẩm ngẩn ra, cười nói, “Được, anh biết rồi.”

Dương Tư Mịch nói, “Anh phải nói anh cũng thích em.”

Trình Cẩm không nói gì cả nửa phút vì cười đến không ngừng được, anh mất trí nhớ nhưng nói chuyện với Dương Tư Mịch khiến tâm trạng anh vui vẻ khó kìm, “Đương nhiên anh thích em.”

Nụ cười của anh dần tắt, “Em chắc chắn là người anh yêu nhất cả đời.”

Nét cười nhạt dần tới khi hoàn toàn biến mất trên mặt Trình Cẩm, chỉ còn khóe môi hơi cong lên, “Cho nên anh tiếp nhận tất cả của em, trước đây, hiện tại và tương lai, anh đều tiếp nhận.”

Lúc nói trong lòng Trình Cẩm rất an bình.

Đúng, anh yêu người này, lần đầu nhìn thấy Dương Tư Mịch trái tim anh lần nữa ngưng kết, kết thành một ý niệm trong đầu: Người này chắc chắn là người mày yêu, bất kể như thế nào xin hãy yêu hắn.

Anh đoán suy nghĩ này là ám chỉ bản thân mà anh chôn sâu nhất, sâu đến mức mất trí nhớ hay bị mất trí nhớ đều không thể quên.

“Em đã, đang và sẽ làm gì anh đều tha thứ, đồng thời gánh vác cùng em.” Nói xong chữ cuối cùng, Trình Cẩm yên lặng như mặt hồ phẳng lặng.

Năng lượng tình yêu cho con người ta sức mạnh, mất trí nhớ đơn giản là đánh rơi quá khứ, anh không phải cái cây cần cắm rễ ở mảnh đất chuyện cũ mới có thể sống, anh có thể yên ổn như núi.

Chân thực xen lẫn lời nói dối biến thành cầu vồng chói lọi vụt qua đáy mắt Dương Tư Mịch, hắn khinh thường lừa gạt nhưng rất am hiểu, vì người hắn để ý cũng bằng lòng làm vậy, nhưng Trình Cẩm lại nói anh tiếp nhận, tha thứ và gánh vác tất cả.

Dương Tư Mịch nhắm mắt, hộp Pandora khi sắp được mở đóng lại lần nữa.

“Trình Cẩm, em buồn ngủ.”

Trình Cẩm cười xin lỗi mọi người, dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Lai tiễn khách.

Sau khi ra ngoài, Vạn Tô liếc nhìn Cát Duyệt nhe răng nhếch mép, “Ê răng?”

“Tôi đau răng.” Cát Duyệt nhìn nhóm Bộ Hoan, “Sao mấy người chịu nổi hai người đó?”

Bộ Hoan đắc ý cười, “Tố chất tâm lý của chúng tôi không chỉ tốt bình thường.”

Tiểu An nói, “Thật tốt, người mình yêu cũng yêu mình.”

Vạn Tô ôm vai Tiểu An, “Chuyện này chỉ có thể gặp không thể cầu, cho nên nếu sau này bé thất vọng về tình yêu, nhất định phải nhớ kỹ một câu: Không yêu người không yêu mình.”

“Vâng.” Tiểu An thoạt nhìn cái hiểu cái không.

Trong phòng, Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch lên giường, đẩy hắn nằm xuống, “Ngủ đi, giường này không tệ đâu.”

Mắt Dương Tư Mịch sáng lên, lập tức đè Trình Cẩm xuống giường.

Trình Cẩm không nghĩ nhiều, chỉ xem như mèo lớn chơi đùa với mình, tới lúc bị vuốt mèo cởϊ qυầи áo mới phản ứng lại, giờ mới mấy giờ? Trời còn sáng trưng.

Hơn nữa đây không phải trọng điểm.

“Tư Mịch, làm một người mất trí nhớ, anh muốn phát biểu ý kiến: Anh cần thời gian thích ứng.”

“Em không cần.” Dương Tư Mịch không dừng động tác tay.

Trình Cẩm cũng không từ chối, anh cười không dứt, “Thời điểm thế này em không nên dùng thể lực thuyết phục anh.”

Dương Tư Mịch hơi rũ mắt, “Em không muốn đợi thêm, đợi anh yêu em, đợi anh chú ý em, đợi anh không tiếc tất cả vì em…”

Trình Cẩm khẽ giật mình rồi lại cười to, “Em không lừa được anh, em không phải kiểu người bị động.”

Dương Tư Mịch tức giận nhếch miệng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trình Cẩm chằm chằm, giống như cậu nhóc không đòi được kẹo.

Trình Cẩm nhớ tới kẹo trên tủ đầu giường, hóa ra là bản thân chuẩn bị cho Dương Tư Mịch.

Trong lòng Trình Cẩm bủn rủn, không phải bởi Dương Tư Mịch mà bởi bản thân thay đổi vì người yêu – anh tuyệt đối vô cùng thích Dương Tư Mịch.

Anh kéo Dương Tư Mịch qua hôn, “Anh nghĩ em không cần lên tiếng cũng thuyết phục được anh.”

Thật lâu sau trong phòng mới yên tĩnh, sắc trời đã tối, điện thoại để trên bàn im lặng điên cuồng lóe sáng, ánh sáng màu lam nhợt nhạt phủ kín cả gian phòng tranh sáng tranh tối.

Dương Tư Mịch tỉnh dậy nhưng hắn không để ý đến cái điện thoại kia, ánh mắt hắn chòng chọc vào người Trình Cẩm, hắn nhìn rất lâu, ngón tay hắn và Trình Cẩm quấn quýt, rất chặt, như thể cùng sinh ra từ một gốc.

Đột nhiên hắn nhớ tới một việc, hắn đè lên người Trình Cẩm đùa nghịch đến khi anh tỉnh, “Trình Cẩm, nhẫn.”

Trình Cẩm mơ màng tỉnh lại, “Ừm?”

“Nhẫn.” Dương Tư Mịch giơ tay trái Trình Cẩm lên.

Ngón vô danh tay trái có một chiếc nhẫn màu đen.

“Ừm, anh và em đeo hai chiếc nhẫn giống nhau. Sao vậy?” Trình Cẩm muộn lắm mới chú ý tới chiếc nhẫn tầm thường này, trong một ngày tràn đầy “kinh hỉ” thế này trọng lượng của nó gần như bằng không.

“Không có gì.” Dương Tư Mịch rầu rĩ không vui.

Trình Cẩm lên tinh thần, cười vòng lấy người nằm trên người mình, “Được rồi, tại sao chúng ta đeo nhẫn vậy? Anh đề nghị?”

“Sở Nghiên cứu đề nghị, bên trong có chip theo dõi tình trạng cơ thể.”

“…”

Thật không lãng mạn nhưng như thế mới chân thực.

Trình Cẩm suy nghĩ, “Cho nên mỗi lần mình lăn lộn trên giường, nó đều sẽ ghi chép lại các chỉ số tăng vọt của chúng mình?”

Đây là vấn đề? Dương Tư Mịch chớp mắt.

Trình Cẩm nhíu mày nhìn nhẫn trên tay, “Bỏ qua chức năng thì trông nó không xấu lắm, nếu em muốn đổi kiểu dáng khác, sau này chúng ta đi chọn lại nhé.”

Dương Tư Mịch nghi ngờ, hắn không muốn đổi nhẫn, nhìn như là bản thân Trình Cẩm không thích chiếc nhẫn này.

“Anh không thích chiếc nhẫn này?”

Trình Cẩm cười nói, “Thích, anh thích người đeo nhẫn.” Anh hôn ngón tay đeo nhẫn của Dương Tư Mịch.

“Ừ.”

Hai người yên tĩnh dựa vào nhau, cho tới khi Trình Cẩm không nhịn được nữa, “Tư Mịch, lấy cái điện thoại đang phát điên kia tới đây.”

Dương Tư Mịch duỗi dài tay với lấy di động để trên tủ đầu giường, Khuất Dược gọi, không biết có phải hắn để trợ lý không ngừng gọi cho Trình Cẩm hay không, Dương Tư Mịch nhấn từ chối nhận.

“Em đi xem có chuyện gì.” Hắn nói vậy nhưng vẫn nằm bất động.

Trình Cẩm cười đẩy Dương Tư Mịch, “Dậy nào, chúng ta cùng đi.”

Rồi hỏi tiếp, “Đèn báo của di động anh có thể điều chỉnh không?”

“Có thể.”

Trình Cẩm khẽ cười, “Thảo nào anh chỉnh thành màu lam.”

Ánh sáng lấp lóe của điện thoại rất giống màu mắt phát sáng của Dương Tư Mịch.

Dương Tư Mịch nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm, nếu không phải di động lại bắt đầu chớp sáng, hai người suýt nữa đã quấn lấy nhau.

Dương Tư Mịch dữ dằn trừng cái di động, Trình Cẩm buồn cười, “Được rồi, chúng ta đi xem là chuyện gì trước.”

Hai người đến văn phòng Khuất Dược, Khuất Dược nhìn họ một lúc, “Hai cậu tinh lực không tệ.”

Dương Tư Mịch nói, “Tôi không cẩn thận chỉnh di động của Trình Cẩm thành chế độ im lặng.”

Khuất Dược nói, “Được rồi, lần sau tôi sẽ cho người đến gõ cửa.”

Dương Tư Mịch còn muốn nói gì đó nhưng Trình Cẩm nắm chặt tay hắn, hắn liền dựa lên người Trình Cẩm, không để ý tới Khuất Dược nữa.

Trình Cẩm cười nói, “Phó Bộ trưởng Khuất đến thăm bệnh nhân là tôi à?”

Khóe miệng Khuất Dược hơi trễ xuống, “Coi như là vậy, nhưng cậu để tôi chờ ba tiếng.”

Trình Cẩm nhéo tay Dương Tư Mịch, “Xin lỗi, chúng tôi ngủ quên. Tất nhiên chờ chúng tôi lâu như thế nghĩa là ngoài đến thăm tôi, ông còn có việc tìm tôi hoặc Tư Mịch?”

Khuất Dược nói, “Tìm hai người có việc. Trình Cẩm cậu biết bộ trưởng Trì nhỉ? Cậu đã gặp ông ấy một lần.”

Trình Cẩm giật giật khóe miệng, “Ông không để ý một chuyện rất quan trọng, tôi mất trí nhớ.”

Khuất Dược sững sờ, đúng, hắn biết chuyện này, cũng vô tình quên mất, hoàn toàn do Trình Cẩm không hề có biểu hiện mê mang của bệnh nhân mất trí nhớ.

“Vậy là cậu cũng không nhớ tôi?”

“Đương nhiên không nhớ ông.” Dương Tư Mịch nhấn mạnh trước rồi giải thích cho Trình Cẩm, “Bộ trưởng Trì tên Trì Ký Chi, bộ trưởng danh dự bộ An ninh.”

“Bộ trưởng danh dự là bộ An ninh chỉ có một bộ trưởng như vậy.” Khuất Dược nói, “Ông Trì năm nay hơn bảy mươi tuổi…”

Dương Tư Mịch nói, “Cuối cùng muốn về hưu rồi?”

“…” Khuất Dược rất bất đắc dĩ, “Trình Cẩm, cậu không thể bảo cậu ta im lặng một lát à?”

Trình Cẩm nâng mặt Dương Tư Mịch, hôn lên môi hắn, “Im lặng một lát nhé?”

“Dĩ nhiên có thể.” Ánh mắt Dương Tư Mịch dừng ở môi Trình Cẩm, hoàn toàn không để ý mình đồng ý cái gì.

“Sớm mấy năm thì chắc chắn hai cậu đã bị khai trừ…” Khuất Dược nghiêm mặt nói, “Trước tiên nghe tôi nói xong đã, sau đó hai cậu muốn làm gì thì làm. Ông Trì hơn bảy mươi, cơ thể không tốt lắm, đã lâu không gặp cháu gái Trì Nhược Ngu, cô ấy vốn du học ở một nước châu Âu – xuất ngoại một năm trước, nhưng gần đây mới phát hiện cô ấy không đến trường, chúng tôi tìm được người rồi, bây giờ cô ấy đang làm giáo viên ở một trường học tại Thường Châu, trường học đó vừa xảy ra chuyện không hay, một nam sinh chết bất ngờ, các cậu đi một chuyến đi.”

Trình Cẩm nói, “Công an địa phương không tiện tham gia vụ án này?”

“Vụ án? À, vụ án, cậu muốn tra thì tra, quan trọng nhất là đưa Trì Nhược Ngu về, ở đó cô ấy tên Eli, cô ấy không thừa nhận mình là Trì Nhược Ngu, chúng tôi nghi cô ấy mắc chứng mất trí nhớ phân ly.”

Mất trí nhớ phân ly là một loại chứng phân ly.

Chứng phân ly còn gọi là nhân cách phân liệt, bệnh nhân không thể thừa nhận suy nghĩ hoặc ký ức đau khổ trong lòng, phân tách từ tất cả phương diện tinh thần để bảo vệ mình, “tác dụng phụ” là bởi vậy mà đánh mất tính tổng thể của bản thân, triệu chứng cụ thể là bản thân tán đồng hỗn loạn, thay đổi, mất cảm giác hiện thực, mất cảm giác bản thân, mất trí nhớ,…

Chứng phân ly có rất nhiều loại, trong đó nghiêm trọng nhất và nổi tiếng nhất là rối loạn phân biệt thân phận phân ly, tục xưng rối loạn đa nhân cách.

Trình Cẩm nói, “Vậy các ông nên phái bác sĩ tâm lý đi chứ.”

Khuất Dược liếc nhìn Dương Tư Mịch, hắn và Dương Tư Mịch nói cùng lúc, “Cậu ấy không muốn đi.”, “Em không đi.” Sau đó cả hai đều nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm nói, “Bác sĩ tâm lý nhiều mà, đổi người khác.”

Khuất Dược nói, “Vấn đề là chức vụ của Trì Nhược Ngu ở trường học cũng là bác sĩ tư vấn tâm lý, Dương Tư Mịch phù hợp hơn những người khác, với lại vừa khéo cậu mất trí nhớ, cô ấy chắc chắn sẽ có hứng thú với cậu, cậu đi tâm sự với cô ấy, khuyên cô ấy về nhà.”

Chuyện Trì Nhược Ngu tra được từ mấy ngày trước, đã phái đi mấy nhóm, đều không thành công.

Mọi người không thể không kiếm đủ cớ giấu Trì Ký Chi. Sau đó có người nói Trình Cẩm sắp tỉnh, chờ anh tỉnh thì bảo anh và Dương Tư Mịch đến Thường Châu một chuyến. Mọi người đều đồng ý.

Hôm nay nghe thấy Trình Cẩm tỉnh lại ai nấy đều vui mừng, lại nghe được Trình Cẩm mất trí nhớ nhưng không ngu đi thì càng mừng, mất trí nhớ tốt lắm, vừa vặn có chủ đề chung với Trì Nhược Ngu, nhanh cho tổ đặc án lên đường thôi.

Trình Cẩm nói, “… Ông không cảm thấy ông không có nhân đạo à?”

Này thì… Khuất Dược nói, “Bệnh của cậu có thể về nghỉ ngơi sau mà.”

Đây là vấn đề nghỉ bệnh sao? “Trong bộ thiếu người tới vậy hả, ngay cả người mấy ngày trước mới giãy dụa trên lằn ranh sống chết, sau đó còn bị mất trí nhớ cũng không tha?”

Khuất Dược nịnh nọt nói, “Không thiếu người tài nhưng thiếu thiên tài, chẳng hạn như vị này nhà cậu.”

Dương Tư Mịch chẳng thèm nâng mí mắt, Khuất Dược cũng không sầu não, hắn sớm biết khen Dương Tư Mịch kiểu gì cũng không nhận được phản ứng bình thường, hắn là cố ý nói cho Trình Cẩm nghe.

Trình Cẩm cho ra phản ứng bình thường, để lộ nụ cười vui vẻ, “Tư Mịch, muốn đi một chuyến không?”

Khuất Dược gấp, cậu không thể trực tiếp đồng ý hả, sao còn phải hỏi ý Dương Tư Mịch.

“Trình Cẩm, chuyện Trì Nhược Ngu có lẽ cậu không muốn quản nhưng chắc chắn cậu muốn biết cậu bé kia chết như thế nào. Trường học đó thật ra là trường quý tộc, phụ huynh học sinh chưa chắc có quyền thế nhưng nhất định có tiền, cục Công an địa phương sẽ không chịu được áp lực do các bên tạo ra, chuyện cậu bé kia nói không chừng sẽ sống chết mặc bây…”

Trình Cẩm không nghe Khuất Dược nói tiếp, “Được, chúng tôi đi.”

Ý Khuất Dược là cậu có thể tra án, điều kiện trao đổi là đưa Trì Nhược Ngu về. Thật ra bất kể vụ án hay Trì Nhược Ngu, đều không liên quan tới Trình Cẩm nhưng cứ cuốn anh vào.

“Khi nào đi, không cần lập tức lên đường chứ?”

Khuất Dược nói, “Sáng mai cậu còn phải kiểm tra cơ thể, làm xong sẽ có người chở các cậu ra sân bay.”

Trình Cẩm gật đầu, “Vậy được, không còn chuyện gì thì chúng tôi đi đây.”

Khuất Dược nói, “Còn chút chuyện nhỏ, cậu có biết một tổ viên của cậu đang xin chuyển nơi công tác không?”

“Tiện nói cho tôi biết không?”

Khuất Dược cười nói, “Chỉ muốn nói cho cậu tôi không phải người bất cận nhân tình. Hàn Bân xin điều tới sở Nghiên cứu, cậu ta muốn tham gia nghiên cứu loại thuốc làm cậu mất trí nhớ.”

Trình Cẩm sững sờ, “Nhưng…”

Anh dừng lại, cười nói, “Không phải cậu ấy nên chờ tôi qua thời gian theo dõi, xác định tôi không cần giúp đỡ rồi mới xin sao?”

Khuất Dược nói, “Cậu ta xin chờ tình trạng cậu ổn định sẽ đổi sang nơi khác, sở Nghiên cứu sẵn lòng nhận cậu ta.”

Dương Tư Mịch nói, “Nhàm chán.”

Trình Cẩm cười nói, “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Khuất Dược tiễn họ ra ngoài, nhìn họ dắt tay nhau biến mất ở cuối hành lang.