Hôm sau, Cát Duyệt liên lạc với Hoàng Bân và Tăng Trúc, hai bên trao đổi tình hình mình biết với nhau rồi đến cửa hàng nội thất điều tra một lần, quả nhiên giống Trình Cẩm nói, hai người kia đều là tài xế giao hàng cho anh.
Tăng Trúc nói, “Nếu đây không phải trùng hợp thì là nhắm vào Trình Cẩm, động cơ là gì? Không thể nào để khiến anh ấy không nhận được hàng chứ? Chẳng lẽ muốn anh ấy tự trách vì hai người tài xế chết?”
Cát Duyệt nói, “Muốn biết có phải trùng hợp hay không, chỉ cần để cửa hàng điều thêm một tài xế đi giao hàng cho Trình Cẩm là được.”
Tăng Trúc và Hoàng Bân đều trừng anh ta, anh ta cười nói, “Đùa thôi mà. Có điều mỗi ngày cậu ấy đều tiếp xúc với đám biếи ŧɦái, nếu có người chỉ vì làm cậu ấy không dễ chịu mà gϊếŧ mấy người cho cậu ấy nhìn – hình như cũng bình thường.”
Chuyện này nghe thế nào cũng không giống chuyện bình thường. Hoàng Bân nói, “Đội trưởng Cát, đàn anh Trình có chọc phải phiền toái gì không?”
Cát Duyệt xua tay, “Ai biết được, bọn họ thần thần bí bí, có thể nói là ngành vui buồn thất thường, quỷ mới biết lại xảy ra chuyện gì.”
Anh ta gọi điện cho Trình Cẩm trước mặt Hoàng Bân và Tăng Trúc, nói lại tình hình hiện tại.
Đầu tiên là vụ cháy. Hai người chết trong vụ cháy đường Hướng Hiền không chỉ là bạn bè, Phó Xuân Hoa và Tiêu Lan có quan hệ yêu đương, vợ Phó Xuân Hoa là Lý Trân Anh biết sơ qua về quan hệ của bọn họ nhưng còn đang tìm bằng chứng. Còn Phó Xuân Hoa không muốn ly hôn cũng không định chia tay Tiêu Lan, ban đầu nếu không có Trình Cẩm nhúng tay vào, vụ này xem ra là Tiêu Lan trong cơn tức giận đã đơn phương quyết định cho Phó Xuân Hoa chết vì tình theo mình.
Hàng xóm nói dạo này Tiêu Lan và Phó Xuân Hoa ngày nào cũng cãi nhau, có khi còn động tay động chân, bọn họ cho rằng hai người là người yêu, còn suy đoán chắc sắp chia tay.
Tiếp theo là tai nạn xe xảy ra hôm qua. Tài xế chết trong tai nạn xe đường Thiên Cát tên Quách Liêm, không biết tại sao trên xe hàng của anh ta lại có pháo hoa, đồng nghiệp đi giao hàng cùng anh ta cũng bị thương nặng nhưng đã tỉnh lại, người này nói ngoài hàng phải giao, Quách Liêm còn xếp hai túi đồ to lên xe – tài xế thỉnh thoảng sẽ nhân tiện chở đồ của mình.
Cát Duyệt cho người kiểm tra các miếng túi rách, cái túi đó hẳn là đựng pháo hoa, nhưng trước mắt chưa biết tại sao Quách Liêm muốn bỏ hai túi pháo hoa lên xe.
Cát Duyệt hỏi Trình Cẩm, “Cậu ở nhà cũng không có việc gì, đến xem thử không?”
Trình Cẩm nói, “Bây giờ không được, lát nữa tôi có khách, tôi sẽ liên hệ với anh sau.”
“Được.”
Vì đón khách mà Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch cùng nhau quét dọn cả nhà.
Dương Tư Mịch nói, “Tại sao phải dọn dẹp nhà? Cô ấy sẽ không chú ý tới đâu, cô ấy chỉ chú ý tại sao giường của chúng ta biến mất. Không thể cho cô ấy ngủ lại, chúng ta bây giờ chỉ có một cái giường, dù cô ấy chịu ngủ ở sofa cũng không được.”
Trình Cẩm cười nói, “Cô ấy hiếm khi tới một lần. Cô ấy sẽ không ở lại nhà mình, cô ấy không yên tâm anh.”
Dương Tư Mịch nói, “Anh định gọi người bắt cô ấy lại?”
“Từng nghĩ đến.”
“À.”
“Dương Tư Mịch, anh chỉ “à” một tiếng thôi hả, thiệt cho em nghe thấy anh lại xảy ra chuyện, đặc biệt chạy tới thăm anh!” Tiếng nói từ ban công truyền vào, tiếp theo có người từ phía dưới nhảy qua ban công, đó là một cô gái xinh đẹp, cô ta vừa đứng vững liền hung hăng trừng mắt nhìn Dương Tư Mịch.
Trình Cẩm cười nói, “Xin chào, Đới Duy.”
Đới Duy cũng cười lại, “Chào anh, Trình Cẩm.”
Dương Tư Mịch nói, “Không nhuộm màu cầu vồng?”
Hắn nói là tóc Đới Duy, tóc vẫn dài như cũ nhưng lần này đổi thành tóc thẳng.
“Tự anh nhuộm đi.” Đới Duy lại trừng mắt với Dương Tư Mịch, cô ta xuyên qua cửa ban công, trở tay khóa cửa, “Các anh đúng là rất không an toàn, tôi cũng có thể trèo lên.”
Trình Cẩm cười nói, “Không có mấy người giống như cô. Hơn nữa nơi nào tuyệt đối an toàn?”
“Dù sao cũng an toàn hơn chỗ này của anh.” Đới Duy nói xong liền tung một cú đá về phía Dương Tư Mịch, bị Dương Tư Mịch giơ cánh tay lên đánh vào bắp chân, lần này rất đau, cảm giác xương gần như muốn nứt, cô ta hít một hơi, xoay người lùi lại.
“Anh xảy ra chuyện gì? Em tưởng anh bị thương.” Đới Duy quan sát Dương Tư Mịch.
Trình Cẩm còn chưa kịp nhắc họ cẩn thận đừng làm hỏng đồ đạc, kết quả họ đã dừng lại.
“Làm sao cô biết em ấy bị thương? Theo tôi biết, không có mấy người biết được tin này.”
Dương Tư Mịch nói, “Bộ Hoan nói.”
Đới Duy lập tức nói, “Anh đừng nói lung tung.”
“A? Hai người có liên lạc?” Trình Cẩm khó hiểu.
“Không được nói.” Đới Duy vừa nói vừa trừng Dương Tư Mịch, cảnh cáo hắn im miệng.
Trình Cẩm cũng nhìn Dương Tư Mịch.
Dương Tư Mịch nói, “Em ấy tìm em hỏi số của Bộ Hoan.”
Đới Duy vô lực ngã lên ghế sofa, “Trọng sắc khinh bạn.”
“Chuyện lúc nào?”
“Hai tháng trước.”
Đới Duy cắt ngang, “Các anh đủ rồi đấy. Dương, rốt cuộc anh có bị thương không?”
“Không.”
Đới Duy bất mãn, “Tư Mịch, nói thật đi!”
“Không có.”
Đới Duy nhìn Trình Cẩm, “Không phải là anh không cho anh ấy nói chứ?”
“…”
Trình Cẩm cười nói, “Em ấy đâu phải người nghe lời như thế. Đúng rồi, cô có nghe nói trên chợ đen có loại thuốc nào khiến người ta sinh ra dị biến không? Nghe đâu là thuốc nước, phải tiêm vào.”
Đới Duy quan sát Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, không phát hiện họ có chỗ nào khác thường, lúc này mới nói, “Nghe qua mấy lời đồn nhưng cũng nghe nói thuốc đó khó dùng, dùng trên động vật còn thành, có người dùng cách này để tạo ra mấy loại hiếm lạ. Dùng trên con người sẽ có phản ứng rất lớn, hình như có người dùng rồi nhưng không sống được mấy ngày liền phát cuồng mà chết. Các anh đang tra án gì? Những thứ này các anh cũng có thể tra được mà?”
Trình Cẩm đoán ngay chắc chắn có thuốc bị tuồn ra – có người ẩn trong tối giúp Thích Văn Thanh, sự ủng hộ đó nhất định không phải không trả giá. Nhưng hình như trong cục không muốn cho họ biết quá nhiều, Trình Cẩm đành phải tìm hiểu từ đường dây khác.
Anh lại hỏi, “Vậy cô có nghe qua một loại thuốc có thể giúp người bị thương nặng nhanh chóng khỏi hẳn không?”
Lần này Dương Tư Mịch cũng nhìn Đới Duy.
Đới Duy nghi ngờ nhìn hai người họ, “Có nhưng không phải thần dược gì cả, chỉ khép miệng vết thương nhanh hơn bình thường một chút, chẳng qua hiệu quả sát trùng không tệ, có người vết thương bị nhiễm trùng, tiêm một mũi là cứu được.”
“Cô chưa dùng bao giờ sao?”
“Đương nhiên là không, tôi đâu có ngốc, nghĩ cũng biết thuốc này chắc chắn có vấn đề, nếu không bệnh viện đã chất đầy thuốc rồi.”
Trình Cẩm nghĩ thứ này nghe như thuốc Thích Văn Thanh tạo ra vào giai đoạn đầu, không biết thuốc mới gần đây có phân tán khắp nơi chưa.
Đới Duy hỏi, “Rốt cuộc thuốc này liên quan gì đến các anh?”
Dương Tư Mịch nói, “Người tiêm thuốc sát trùng em vừa nói sau đó ra sao?”
Đới Duy nói, “Không biết, người kia luôn rất cẩn thận, không ai tìm được hắn, lần nghe nói về hắn gần đây nhất là một năm trước có người nói từng gặp hắn ở châu Âu. Này, hai anh nói rõ đi, thuốc này liên quan gì đến các anh? Có lẽ em có thể giúp một tay, nhưng cũng phải nói trước cho em biết giúp như thế nào.”
Trình Cẩm suy nghĩ, “Không, cô đừng quản chuyện này.”
“Xem ra rất nguy hiểm, tôi thích nguy hiểm. Tư Mịch, nói nghe thử?”
Dương Tư Mịch nói, “Trình Cẩm tiêm loại thuốc sát trùng đó, lúc ấy phổi anh ấy bị đâm nhưng xung quanh không có bệnh viện. Tác dụng phụ của thuốc là mất trí nhớ.”
Đới Duy giật mình, “Làm nghề này, mất trí nhớ quá nguy hiểm, người kia không phải là mất trí nhớ rồi đi lạc đến châu Âu chứ… Vậy giờ các anh định làm thế nào?”
Trình Cẩm cười nói, “Tôi định bắt đầu viết hồi ký, tiện cho sau này đọc lúc nào cũng được.”
“…”
“Anh hỏi thuốc làm động vật biến dị trước.” Đới Duy chần chừ dời ánh mắt từ Trình Cẩm sang Dương Tư Mịch, “Không thể nào? Tư Mịch, đừng nói với em anh tiêm loại thuốc đó? Tại sao, Trình Cẩm là vì bị thương, lẽ nào anh thấy nó rất thú vị?”
Trình Cẩm nói, “Vì lúc ấy tôi bị thương.”
“Cho nên anh ấy bị uy hϊếp?” Đới Duy đứng lên, bực bội đi tới đi lui trong phòng khách, “Tôi tưởng anh ấy ở cùng anh sẽ không xảy ra loại chuyện này.”
Dương Tư Mịch nói, “Là Trình Cẩm ở với tôi mới gặp phải loại chuyện này.”
Đới Duy yên tĩnh, trở lại ngồi xuống ghế sofa, mặt hướng về Dương Tư Mịch, “Nói một câu cũng không cho đúng không? Trình Cẩm sẽ mất trí nhớ, vậy anh thì sao, đừng nói không bao lâu nữa em phải tham gia lễ tang của anh.”
“Tôi sẽ không thế nào, trừ cái này.” Dương Tư Mịch giơ tay lên, chưa tới nửa phút mà móng tay hắn đã dài ra mấy li, hắn đưa tay đến gần mặt Đới Duy vẽ mấy đường, Đới Duy ngồi im không nhúc nhích, sau đó cô ta phát hiện lọn tóc bên trái bị cắt đứt, bay xuống ghế sofa rồi trượt xuống nền nhà, cô ta rất kinh ngạc nhìn…
Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch lùi lại mấy bước, một giây sau Đới Duy nhảy dựng lên, “Dương Tư Mịch, anh bồi thường tóc cho em!”
Sau đó Đới Duy hóa bi phẫn thành sức ăn, lôi hết đồ ăn vặt có trong nhà họ ra chất lên bàn trà – đống đồ ăn vặt này do nhóm Diệp Lai mua mấy ngày trước. Cô ta vặn mở một chai nước trái cây đặt bên tay phải để uống lúc nghẹn, sau đó không có hình tượng ngồi khoanh chân trên sofa ăn uống thả cửa, vừa ăn vừa oán hận trừng mắt nhìn Trình Cẩm đang sửa móng tay cho Dương Tư Mịch trên ghế sofa đối diện, cô ta muốn quét sạch đồ ăn trong nhà này, nếu có thể làm hai người này chết đói thì quá tốt.
“Cô có thể đến thẩm mỹ viện, nối tóc dài.” Lúc Trình Cẩm nói vẫn không ngẩng đầu, anh đang phân cao thấp với móng tay của Dương Tư Mịch.
“Ừm, đúng ha, tôi đi nối tóc, các anh đi làm móng tay.”
Trình Cẩm, “…”
“Vậy những người khác trong tổ đặc án vẫn chưa biết chuyện của hai anh?”
“Cô cho rằng nên cho họ biết?”
“Đương nhiên, đi theo hai quả bom hẹn giờ các anh khiến người ta rất không có cảm giác an toàn.”
Trình Cẩm cười nói, “Tôi đang suy nghĩ muốn rời khỏi tổ đặc án không, cấp trên của tôi chắc chắn cũng đang suy nghĩ việc này. Tình huống của tôi quả thực không thích hợp tra án nữa, lỡ như quên mất manh mối quan trọng nào… vậy quá gay go.”
“Anh tình nguyện rời khỏi tổ đặc án cũng không muốn cho họ biết tình hình thực tế? Vậy anh muốn lấy lý do gì để rời đi?”
“Còn đang nghĩ.”