Chung Nhạc Sinh rất bất đắc dĩ, sau khi tổ đặc án tới sự việc nhìn như có tiến triển nhưng thực tế là vẫn trì trệ không tiến.
Tra ra Vương Khang, kết quả hắn chạy mất; tra ra Kiều Chiêu, kết quả không thấy người; vốn có con rắn là vật chứng quan trọng, kết quả bị ăn.
Trình Cẩm cũng rất bất đắc dĩ, vì Dương Tư Mịch kéo anh lên máy bay trực thăng của Vạn Tô, đồng thời sau khi máy bay cất cánh Dương Tư Mịch mới nói cho anh biết, “Lâu rồi em không lái, hơi ngượng tay, loại máy bay trực thăng này trước đây em chưa từng lái, em nghiên cứu một chút đã, xong nhanh thôi.”
Trình Cẩm rất mờ mịt, đây là muốn học lái máy bay trên không? Xe trên đất còn dễ nói, lái chậm chút là được, đây lại là máy bay trực thăng trên không… Trình Cẩm chỉ có thể an ủi bản thân mà nghĩ trên không ít nhất sẽ không xảy ra chuyện tông vào đuôi xe.
Bộ Hoan cũng đang bất đắc dĩ thở dài, “Dạo này mình đúng là xui tận mạng.”
Tối qua hắn và Diệp Lai bị Vạn Tô phổ cập giáo dục khoa học cả đêm, đều là tri thức về sinh vật. Hắn cảm thấy việc đau khổ nhất trên thế giới chính là bị ép nghe chuyện bản thân không có hứng thú, buồn bực nhất là Du Đạc còn tự nguyện ngồi một bên dự thính, có thể thảo luận với Vạn Tô sau đó biến thành tranh luận.
Hắn quay đầu nhìn phía sau, Vạn Tô và Du Đạc bây giờ còn đang thảo luận hạng mục nghiên cứu nào đó, hai người kích động vung tay, trông như đang cãi nhau.
Hàn Bân lúc đầu muốn an ủi Bộ Hoan nhưng không nghĩ ra mình có chuyện nào xui xẻo hơn hắn nên đành thôi, không thể liệt kê ví dụ thực tế để an ủi cái hố vũ trụ.
Diệp Lai vẫn tương đối phấn khởi, cô và Tiểu An cùng làm việc trong phòng làm việc. Tiểu An lục soát máy tính của Vương Khang, tiếc là tài liệu trong đó đều đã bị xóa bỏ. Sau đó hai người lại nghĩ tra thử Vương Khang và Kiều Chiêu có liên lạc với nhau không nhưng không tìm được gì.
Sau khi Trình Cẩm và Dương Tư Mịch bay một vòng về, Vạn Tô chạy tới hỏi, “Thế nào thế nào? Máy bay trực thăng của chị không tệ chứ, chị nói dễ lái lắm mà, chắc chắn cậu vừa chạm là biết.”
“…”
Vừa chạm là biết, nói cách khác trước đây không biết? Chung Nhạc Sinh đồng tình nhìn Trình Cẩm.
Vạn Tô nói, “Bươm bướm trời sinh biết bay.”
Chung Nhạc Sinh nói, “Lúc nó còn là sâu bướm thì không.”
“Cậu thật làm mất hứng.” Vạn Tô nói, “Trình Cẩm, cậu biết Dương Tư Mịch có một biệt hiệu là bướm gì gì không?”
Trình Cẩm cười nói, “Không biết, chỉ biết là chị đặt.” Thật ra ngay cả chuyện này anh cũng không biết, hoàn toàn là đoán tại chỗ.
Vạn Tô mím mím đôi môi đỏ căng mọng, hướng dẫn nói, “Vậy cậu muốn biết không?”
“Không muốn lắm.”
“Thật chẳng thú vị.” Vạn Tô lộ ra biểu cảm nhàm chán, “Là bướm phượng Mỹ nhân Quỷ, tôi cho rằng nó là biến chủng của bướm Âm Dương, cánh trái của nó là hình mỹ nhân, cánh phải là bộ xương khô, thế nào, giống Dương Tư Mịch ha?”
“…”
Trình Cẩm nói, “Tôi chỉ biết bướm Âm Dương là loài lưỡng tính, hơn nữa chỉ sống được sáu ngày. Trước đây từng tham gia vụ án chế tạo buôn bán tiêu bản bươm bướm quý hiếm phi pháp nên đặc biệt tìm hiểu.”
Chung Nhạc sinh nhìn Vạn Tô.
Vạn Tô bình tĩnh nói, “Nói là tương tự, sao phải nghiên cứu sâu thế.”
Tương tự? Chỉ là hiện tượng bề ngoài? Trình Cẩm nhíu chặt mày, nếu sự việc xảy ra ở đây chỉ là biểu tượng thì sao? Càng nghĩ càng thấy rất đúng…
Trình Cẩm hô, “Du Đạc! Tới chơi với giáo sư Vạn.” Anh kéo Dương Tư Mịch đi.
Vạn Tô ngạc nhiên, “Cậu ta tức giận? Tôi bị xếp vào quần thể cấm lui tới rồi?”
Chung Nhạc Sinh bình tĩnh nói, “Không biết.”
Lúc Chung Nhạc Sinh tìm được Trình Cẩm, chỉ thấy một mình anh đang nói gì đó với Diệp Lai. Chung Nhạc Sinh hỏi Bộ Hoan ở một bên, “Dương Tư Mịch đâu? Họ cãi nhau?”
Bộ Hoan treo lên nụ cười giả kỳ dị, “Ha ha, họ sẽ không cãi nhau.”
Quả nhiên thành công lừa dối Chung Nhạc Sinh, “Chẳng lẽ là đánh nhau?”
“Trên giường?” Bộ Hoan như trở mặt mà nghiêm mặt lại, “Anh muốn biết thì tự đi hỏi. Chúng tôi không có sở thích nhìn trộm.”
“…”
Hàn Bân nói, “Muốn tôi nhắc hai người anh ấy nhìn hiểu hai người đang nói gì không?”
Trình Cẩm đang đi về phía này.
“…”
Trình Cẩm nói, “Theo tình hình hiện tại, muốn tiếp tục điều tra cũng chỉ có thể bắt đầu từ Thiếu tướng Chiêm Hoằng và sở Nghiên cứu. Thiếu tướng Chiêm Hoằng không tiện tra thì tra những người xung quanh anh ta đi. Bên sở Nghiên cứu, sắp cuối tuần rồi, mấy ngày cuối tuần thanh tra toàn bộ máy vi tính trong sở Nghiên cứu, tra rõ tài khoản ngân hàng của nhân viên nghiên cứu và người thân của bọn họ.”
Chung Nhạc Sinh nói, “Cậu cho rằng Vương Khang có đồng bọn?”
“Tôi mong là có, như thế chúng ta mới có đầu mối mới đúng không?”
Chung Nhạc Sinh gật đầu, “Dương Tư Mịch đâu?”
Trình Cẩm nói, “Đi gặp Thiếu tướng Chiêm Hoằng.”
“Biết là chuyện gì không?”
Trình Cẩm cười nói, “Bề trên quan tâm?”
“Được rồi.” Chung Nhạc Sinh dắt chủ đề về đường chính, “Sở Nghiên cứu dù là cuối tuần cũng có người ở lại, vài nhân viên nghiên cứu rất điên cuồng.”
Trình Cẩm nói, “Vậy thì thông báo cho bọn họ cuối tuần muốn kiểm tra thiết bị an toàn phòng vệ toàn diện.”
Chung Nhạc Sinh đồng ý, anh ta nghi là Trình Cẩm muốn làm thế này từ trước rồi.
Sau khi Chung Nhạc Sinh rời đi, Tiểu An nói, “Lão đại, tra mấy thứ đó lâu lắm, cần rất nhiều thời gian.”
Trình Cẩm nói, “Việc đó nói sau, còn chưa biết Đại tá Chung sắp xếp cho chúng ta ngày nào. Mọi người tra xem người của Chung Nhạc Sinh tra được cái gì trước đã, dùng tốc độ nhanh nhất, dùng tất cả biện pháp có thể dùng.”
Mọi người khẽ giật mình, sau đó nhìn nhau cười, “Hình như rất có tính khiêu chiến. Có thể hỏi tại sao không?”
Trình Cẩm nói, “Đại tá Chung quá thong dong bình tĩnh.”
Chung Nhạc Sinh luôn thể hiện rất ủng hộ họ điều tra nhưng thực tế lại không quá quan tâm tiến độ điều tra của họ, cũng không hi vọng họ tiến triển quá nhanh, dường như chuyện này với anh ta mà nói chỉ là quá trình có cũng được mà không có cũng chẳng sao, còn kết quả đã sớm nằm trong lòng bàn tay anh ta.
Du Đạc và Vạn Tô trở lại văn phòng, trực giác của Vạn Tô vô cùng mạnh, hai tay đan lại giơ cao kéo duỗi cơ thể, “Bầu không khí này tôi rất quen thuộc, đàn sói muốn đi săn, tôi có thể giúp được gì?”
Trình Cẩm cười nói, “Chị có thể đi tìm Chung Nhạc Sinh tiêu phí một chút thời gian, nhưng tuyệt đối đừng cố quá.”
“Phương diện này tôi rất am hiểu.” Vạn Tô nói, “Vậy chuyện lúc trước xí xóa?”
“Đương nhiên.” Trình Cẩm ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại nghi hoặc lúc trước có xảy ra chuyện gì sao.
Vạn Tô phất tay với họ, rời đi.
Tiểu An nói, “Em chiếm ưu thế nhất! Chờ em xâm nhập hệ thống giám sát của căn cứ xong, bọn họ đừng hòng trốn được mắt em.”
Du Đạc cười nói, “Ngoài căn cứ em sẽ không tra được.”
Tiểu An phản bác, “Trên lý luận là được, nếu hệ thống giám sát của thành phố này hoàn thiện.”
Diệp Lai cười nói, “Xem ra muốn ra ngoài điều tra tuyệt đối phải cẩn thận, không được lộ ra ngoài sáng.”
Bộ Hoan dùng hai ngón tay vuốt cằm, “Có lẽ anh nên đi tìm mấy người anh em kia làm vài chén?” Hắn nhìn quanh, “Trình Cẩm đâu?”
Tiểu An mở thiết bị giám sát của tòa nhà này ra, “Ở ngoài hành lang… Lên lầu… Đến nóc nhà rồi.”
Trình Cẩm ở trên nóc nhà gọi điện thoại cho Tạ Minh, “Cục trưởng Tạ, tôi muốn giám sát thời gian thực vị trí của Tư Mịch.”
Tạ Minh nói, “Trình Cẩm, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Trình Cẩm nói, “Không có, sắp xếp phòng ngự trước thôi.”
“Được, nhưng có việc phải kịp thời báo cho tôi.” Tạ Minh nói mật mã cho Trình Cẩm.
Trình Cẩm dùng điện thoại của mình đăng nhập vào vệ tinh định vị client, định vị cho thấy Dương Tư Mịch vẫn còn ở trong căn cứ.
Tới giờ ăn trưa mọi người đi ăn như thường lệ, đến bốn giờ chiều đã tra được không ít tin tức.
Tiểu An ngồi trước máy tính nói, “Bọn họ giám thị giám đốc Cao Triết sở Nghiên cứu.”
Hàn Bân nói, “Cao Triết từng đến bệnh viện căn cứ thăm Vương Khang, cũng là ông ta đề nghị bác sĩ chuyển Vương Khang vào bệnh viện thành phố.”
Tiểu An lại nói, “Cao Triết và Thiếu tướng Chiêm Hoằng đã gặp mặt.”
Bộ Hoan tựa cửa sổ nhìn ra ngoài, “Thiếu tướng Chiêm Hoằng không bị giám sát nhưng anh ta đi đâu cũng có người đi theo.”
Diệp Lai nói, “Bọn họ đã bắt được Kiều Chiêu, nhưng không báo cho chúng ta. Sáng nay bọn họ trực tiếp bắt anh ta về từ thuyền đánh cá, thỉnh thoảng anh ta sẽ cùng người khác ra khơi, trên biển không có tín hiệu, khó trách không thể gọi điện thoại, em gái anh ta chắc chắn bây giờ còn chưa biết anh ta đang ở chỗ chúng ta.”
Bộ Hoan rất kinh ngạc, “Sao em tra được vậy?”
Diệp Lai nói, “Buổi trưa gặp được hai người có mùi cá tanh ở nhà ăn, em liền tra xét từ đó.”
“Ô, không tệ!”
Trình Cẩm gõ bàn ra hiệu cho họ yên tĩnh.
Du Đạc nói, “Bọn họ rất chú ý tình hình ở bến cảng, mail của bọn họ chứng tỏ điều đó. Không phải chỉ có bọn họ chặn mail của chúng ta, em cũng có thể chặn ngược lại.”
Tiểu An kêu lên, “A! Sao em không nghĩ tới! Em cũng tra…”
Trình Cẩm nói, “Không, vẫn chưa đủ.”
Tiểu An nghi hoặc, “Lão đại?”
Hàn Bân nói, “Anh muốn tra cái gì?”
Trình Cẩm đè mi tâm, “Thiếu tướng Chiêm Hoằng có một đứa con trai mười lăm tuổi?”
“Đúng.”
Trình Cẩm khoát tay áo, “Được rồi, mọi người từ từ tra.” Anh đẩy cửa đi mất.
Bộ hoan hỏi Diệp Lai, “Ý là điều tra con trai Chiêm Hoằng?”
“… Có lẽ.”
Tiểu An lại mở video giám sát của căn cứ lên, “Lão đại đang ở hành lang… Xuống lầu, đi về phía Bắc…”
Mọi người đứng sau lưng Tiểu An, nhìn Trình Cẩm đi về hướng rừng cây, tới đây là hết vì bên đó không có camera… Mọi người tản ra tiếp tục làm việc.
Trình Cẩm đi vào rừng, vừa đi vừa nhìn bốn phía, không thấy người nào nhưng rõ ràng định vị của Dương Tư Mịch là ở đây. Đột nhiên Trình Cẩm nghe thấy trên đầu có động tĩnh, gần như ngay lúc đó có người nhảy xuống sau lưng anh. Trình Cẩm muốn tránh né theo bản năng nhưng dám dừng lại, xoay người, đối phương đang vươn tay muốn khoác vai anh, anh thuận thế kéo người qua ôm lấy.
Dương Tư Mịch đẩy ra chút khoảng cách đủ cho hắn hôn Trình Cẩm.
Một lát sau, hai người dựa vào cây nói chuyện, ngón tay Trình Cẩm còn dừng trên mặt hắn, “Em muốn đi giúp cứu người?”
“Ừm.”
“Con trai Thiếu tướng Chiêm Hoằng bị bắt cóc sao? Nhưng chẳng phải tài liệu mật đã bị đánh cắp?… Là vì có mật mã? Lẽ nào mật mã chỉ có Thiếu tướng biết? Cho nên bọn chúng mới bảo Thiếu tướng dùng mật mã đổi người? Thiếu tướng bây giờ định làm theo lời bọn chúng?” Trình Cẩm vừa nghĩ vừa nói, tình hình cơ bản đều bị anh nói trúng.
“Ừm. Em chỉ giúp đỡ cứu người.”
Trình Cẩm bật cười.
Thiếu tướng Chiêm Hoằng nếu giao mật mã ra, dù bị ép buộc nhưng vẫn là tội khó chối. Dương Tư Mịch còn muốn đâm đầu vào cái lưới này, không biết có bao nhiêu mũi tên đang chĩa vào cái lưới này đâu.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Dương Tư Mịch yên lặng nhìn Trình Cẩm, Trình Cẩm kéo hắn thấp xuống, hôn lên mắt hắn, hàng mi dài phất qua môi Trình Cẩm, giống như giật điện vậy, làm tim Trình Cẩm tê dại.
“Được, em đi giúp đi, không thể bị thương, còn nữa là anh phải liên lạc được với em bất cứ lúc nào.”
Dương Tư Mịch lấy ra một cái tai nghe rất nhỏ, Trình Cẩm thật sự không biết trên người hắn có cả thứ này, Dương Tư Mịch loay hoay một hồi rồi nhét vào lỗ tai, lại lấy điện thoại của Trình Cẩm ra, nhập vào một dãy số, “Em có thể nghe thấy anh, anh cũng có thể nghe thấy tiếng động ở gần em.”
Trình Cẩm gọi vào dãy số đó thử, không có vấn đề, “Bây giờ em phải quay lại chỗ Thiếu tướng?”
“Ừm, anh đi trước.”
“Được, nhớ kỹ không thể bị thương.” Trình Cẩm nhéo tay Dương Tư Mịch, buông ra, đi ra khỏi rừng cây. Đi xa rồi Trình Cẩm mới lấy điện thoại ra xem vị trí của Dương Tư Mịch, phát hiện hắn ra khỏi rừng cây từ một hướng khác. Anh mỉm cười dùng ngón tay chạm nhẹ lên chấm sáng trên màn hình điện thoại, Dương Tư Mịch…