Chương 103

Trình Cẩm nói, “Phải hỏi Quý Chước hoặc Giả Như hoặc Dương Tư Mịch.”

Tạ Minh bỏ qua ô Dương Tư Mịch, “Quý Chước? Hắn sẽ thừa nhận là hắn làm? Với lại có khả năng không phải hắn làm không?”

Tình hình hiện tại hơi kỳ lạ, giống như họ quên mất điểm mấu chốt vậy.

Trình Cẩm nói, “Không biết. Giả Như là ai? Tại sao để cô ấy ở cạnh Thích Văn Thanh?”

Tạ Minh nói, “Cô ấy đạt được chức vị đó dựa vào nỗ lực.”

“Hả?”

“Tôi nói là cô ấy có tài đó, bằng không dù thế nào cũng không vào sở Nghiên cứu được.” Tạ Minh thở dài, “Nhưng cậu đoán đúng rồi, cô ấy có vấn đề. Chị gái cô ấy bị Quý Chước bắt, cô ấy vì cứu chị mà truyền tin tức ở sở Nghiên cứu cho Quý Chước, sau đó bị chúng tôi phát hiện, chúng tôi nói sẵn lòng giúp cô ấy cứu chị nên cô ấy bắt đầu làm việc cho chúng tôi – báo cáo tình hình của Quý Chước.”

Trình Cẩm nói, “Chuyện từ lúc nào?”

Tạ Minh nói, “Sau khi Vệ Lập Quần chết.”

“Vệ Lập Quần chết liên quan tới việc cô ấy tiết lộ bí mật sao?”

“Không có bằng chứng.”

“Nói cách khác có thể cô ấy không hề đáng tin.” Trình Cẩm nhíu mày, “Chị cô ấy thì sao?”

“Chết lâu rồi, từ trước khi cô ấy vào sở Nghiên cứu. Quý Chước lừa cô ấy.”

“Mấy người cũng lừa cô ấy, lừa cô ấy làm gián điệp hai mang. Dương Tư Mịch cũng có liên hệ với cô ấy…”

Cô gái này quả thực đáng thương, không có cửa xin giúp đỡ còn bị nhiều bên lợi dụng. Cũng rất lợi hại, có thể chu toàn giữa ba thế lực, IQ và EQ chắc chắn không tầm thường.

“Chúng tôi cũng không ngờ cô ấy có thể tiếp xúc với Tư Mịch.” Dù sao người bình thường muốn khiến Dương Tư Mịch liếc mắt nhìn thẳng đều rất khó. “Cậu nói chuyện với Tư Mịch đi, hỏi nó rốt cuộc chuyện Giả Như là thế nào.”

Trình Cẩm nén giận, “Nói kiểu gì? Em ấy sẽ nói đều là lỗi của tôi – em ấy vốn không cần giải thích bất cứ chuyện gì với bất kỳ ai, bây giờ lại phải giải thích với tôi.”

“…” Tạ Minh nhìn về phía cửa sổ Dương Tư Mịch đang ngồi cùng Dương Mạc Đình, “Cậu đừng nuông chiều nó, cậu hỏi nó sẽ nói.”

“Nếu em ấy không muốn nói? Vậy tôi là đang ép em ấy nói dối.” Trình Cẩm một hơi uống cạn ly trà đã thêm đá, hạ hỏa, “Em ấy đã được giao cho tôi, muốn làm gì cứ làm, trách nhiệm để tôi gánh.”

“Cậu tình nguyện phụ trách đương nhiên là được, nhưng cậu định phụ cái trách nhiệm này?”

Trình Cẩm rất bình tĩnh, “Tinh thần em ấy có vấn đề, tình huống nghiêm trọng nhất là bị cách ly trong bệnh viện tâm thần, nếu bắt buộc thì tôi sẽ dẫn em ấy đi.”

Tim Tạ Minh đập mạnh, quát nhỏ, “Cậu dám!”

Trình Cẩm nói, “Nếu em ấy chơi bom như pháo hoa giống Quý Chước, bà có thể xem tôi dám hay không.”

“Cậu, cậu!…”

Trình Cẩm bổ sung, “Tôi đoán em ấy sẽ không phản đối, ở đó có đủ bệnh nhân tâm thần cho em ấy nghiên cứu, cũng dư thời gian để “lãng phí”, dù sao ở đó chúng tôi chả có việc gì khác phải làm.”

Tạ Minh sửng sốt, sau đó nói bằng giọng kỳ lạ, “Các cậu?… Cậu ở cùng nó?”

Trình Cẩm hơi cảnh giác, “Không thì bà muốn thế nào?”

Anh nhớ trong tầng hầm sở Nghiên cứu có mấy căn phòng thủy tinh, nhốt ở nơi như thế chắc chắn không được.

Tạ Minh điều chỉnh biểu cảm, cười nói, “Không có gì, các cậu xem mà xử lý.”

Trình Cẩm nhíu mày, Tạ Minh nói câu này như thể họ là bạn nhỏ học mẫu giáo vậy.

“Xin phép ngài, món ăn ngài đã gọi ạ.” Phục vụ đến nói.

“Cảm ơn.” Trình Cẩm nhìn sang bàn của Dương Tư Mịch, lúc hắn quay đầu anh liền vẫy tay, Dương Tư Mịch đi đến, Trình Cẩm kéo hắn ngồi xuống, “Nói xong rồi?”

“Chưa.”

“Không vội, ăn trước đã, ăn xong lại qua nói tiếp.”

“Được.”

Tốc độ ăn của Dương Tư Mịch rất nhanh, ăn xong thì cười thật mềm mại, còn chủ động hôn lên mặt Trình Cẩm, “Em sẽ nhanh quay lại.”

Hắn đứng dậy đi về phía bàn Dương Mạc Đình.

Tạ Minh hỏi, “Nó đang làm gì thế?”

Trình Cẩm lặng lẽ nhìn bóng lưng Dương Tư Mịch, nhạt nhẽo nói, “Đừng hỏi tôi.”

Theo kinh nghiệm của anh, lúc Dương Tư Mịch cần được chú ý, gây họa, muốn đưa ra yêu cầu đều sẽ có dáng vẻ này.

Tạ Minh đổi đề tài, “Hai người có nghĩ tới việc sống cuộc sống bình thường một chút không?”

Đây là câu hỏi ban ngày Dương Mạc Đình hỏi bà.

Trình Cẩm hỏi lại, “Ý bà là bệnh viện tâm thần?”

“…” Tạ Minh cạn lời, “Thôi, không nói chuyện xa xôi như thế.”

Tâm sự gì đó đúng là không phải chuyện người bình thường có thể làm, vẫn nên nói chính sự thôi.

“Ngày mai cậu sẽ gặp Dương Tễ Chước ở công viên Kim Liên?”

“Mấy người có kế hoạch tốt hơn không? Nếu không có thì tôi vẫn đi.” Trình Cẩm nói, “Cục trưởng Tạ, sau khi bà cho người lấy đi thuốc giải, tại sao muốn loan tin thuốc giải bị mất?”

“Thực ra là tôi cho người đổi thuốc, dùng thuốc giả thay thuốc thật, thuốc giả bị đánh cắp, Lục Ngang lại nói cho cậu biết thuốc giải bị mất.” Tạ Minh thở dài, “Giờ sở Nghiên cứu đang loạn, không biết mất bao lâu mới tra được ai trộm thuốc giải.”

“Hóa ra là vậy. Việc này sao phải gạt tôi, sớm nói cho tôi cũng đâu có sao? Cảm giác rất nhiều chuyện tôi là người biết cuối cùng.”

Tạ Minh thở dài, được rồi, nói chính sự cũng không an toàn.

Bên kia, Dương Mạc Đình trò chuyện với Dương Tư Mịch cũng chả vui vẻ gì, y mải suy nghĩ Dương Tư Mịch sao không giống anh hai y điểm nào hết, rõ là không đáng yêu chút nào, từ nhỏ tới lớn đều vậy.

Y chỉ nói “Ăn xong rồi? Nhanh thế.”.

Dương Tư Mịch đáp ngay, “Vì thị lực tôi tốt.”

Dương Mạc Đình thị lực bằng không đấy, liền hỏi hắn, “Trình Cẩm biết cháu không lễ phép thế này không?”

“Chú có thể nói cho anh ấy biết, tôi rất mong chờ được anh ấy dạy dỗ.”

Dương Mạc Đình cảm nhận được niềm vui trong giọng nói của Dương Tư Mịch, y không muốn so công lực nói lời hạ tiện với Dương Tư Mịch bèn lướt qua vấn đề này, “Được rồi, không chuyện phiếm nữa. Tiếp tục chuyện Hải Đồng Nhất đi, cháu còn chưa nói ông ta đang ở đâu.”

“Giải quyết xong chuyện Quý Chước chúng ta sẽ nói tới chuyện này.”

“…” Dương Mạc Đình nghĩ ngợi, “Cháu không lưu tâm Hải Đồng Nhất lẫn Quý Chước, vậy thuốc giải thì sao, có không?”

“Chú có thuốc giải? Nếu các người có thuốc giải, còn cần Hải Đồng Nhất sao? Dương Tễ Chước còn cần đến đây? Phương hướng Hải Đồng Nhất phụ trách là thuốc giải của Trình Cẩm, cho nên thứ chú muốn cũng là nó, hóa ra sở Nghiên cứu bị mất thuốc giải là chú ra tay.”

Dương Mạc Đình phủ nhận, “Không, chú còn chưa kịp ra tay. Tễ Chước tìm Trình Cẩm đòi thuốc giải cũng không liên quan tới chú, là nó tự chủ trương.”

Dương Tư Mịch nói, “Hắn muốn thuốc giải của Trình Cẩm là vì tôi. Chú muốn thuốc giải vì ai?”

Dương Mạc Đình cười nói, “Người họ Dương cùng lứa với chú có mấy người còn sống? Ngoài chú cũng chỉ còn chú cả của cháu. Năm năm trước, lúc trọng thương anh ấy đã dùng loại thuốc Trình Cẩm tiêm vào.”

“Năm năm trước?” Dương Tư Mịch suy nghĩ một hồi, “Không liên quan tới tôi.”

“Nếu như dính dáng tới cháu, bây giờ cháu sẽ không hoàn hảo vô khuyết ngồi đây.”

“Chú ấy mất trí nhớ nhiều hay ít, vẫn chưa lộ sơ hở sao?” Dương Tư Mịch như tò mò.

Dương Mạc Đình cười lạnh, “Sao mà được, anh ấy chính là hoàn toàn mất trí nhớ cũng có thể không chút biến sắc. Nếu anh ấy ngã, ông cụ chỉ có thể chọn người kế nhiệm trong lứa cháu mấy đứa, ông cụ rất thích cháu, cháu nói xem ông ấy có thể thuyết phục Trình Cẩm cho cháu về châu Âu không?”

“Cách Trình Cẩm xa chút!” Dương Tư Mịch nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm một chốc rồi quay đầu lại nói với Dương Mạc Đình, “Gọi điện cho ông cụ giúp tôi.”

“Hả?” Dương Mạc Đình rất kinh ngạc, nhưng vẫn gọi một thuộc hạ đến, “Gọi cho ông cụ.”

Sau khi kết nối, di động được đưa vào tay Dương Tư Mịch. Dương Mạc Đình nghiêng tai lắng nghe.

“Ông nội, cháu là Dương Tư Mịch.”

Dương Nhất Đỉnh trầm mặc hai giây, “Ai? Ta lớn tuổi, tai không tốt. Cậu nói cậu là Dương Tư Mịch? Không thể nào, nó chưa từng gọi ta là ông nội.”

“Ông nội, chuyện năm xưa cháu rất xin lỗi, ông nói không sai, cháu nợ nhà họ Dương, cháu sẵn lòng đền bù, cháu gặp chú ba rồi, chú ấy sẽ thay cháu mang thuốc giải của chú cả về cho ông.”

Dương Nhất Đỉnh khẽ thờ dài, “Cháu ngoan.” Giọng ông lão bình thản làm người ta không tưởng tượng được biểu cảm lúc này của ông là gì.

“Ông nội, tạm biệt, bảo trọng.”

“Được, tạm biệt.” Dương Nhất Đỉnh biết hẳn ông sẽ không còn được gặp lại đứa cháu này.

Dương Tư Mịch trả di động cho Dương Mạc Đình.

Dương Mạc Đình cười nói, “Hình như chú nghe thấy cháu gọi chú ba?”

“Chú nghe nhầm rồi.”

Dương Mạc Đình vẫn cười, “Ông cụ nói thế nào?”

“Trọng điểm không phải ông ấy nói thế nào, trọng điểm là tôi nói thế nào.”

“… Được rồi, thuốc giải hình như không được mấy ống, cháu muốn đưa cho chú thật? Trình Cẩm nhà cháu thì sao?”

“Các người dám dùng thuốc giải tôi đưa à? Các người không sợ tôi hạ độc nhưng tôi sợ các người vu khống. Tôi sẽ nói cho chú biết cách tạo ra thuốc giải, mất vài ngày là làm được.”

“Sao cháu biết cách tạo ra thuốc giải?”

“Tôi có cách của tôi.” Cách của Dương Tư Mịch là Giả Như.

“Tại sao muốn cho chú thuốc giải?”

“Tôi muốn các người cách xa tôi và Trình Cẩm một chút.”

Dương Mạc Đình suy nghĩ, “Có phải cháu sợ Trình Cẩm biết chuyện năm xưa? Bây giờ cháu làm thế này là đang chuẩn bị sẵn sàng? Cháu không thấy đã muộn rồi sao?”

“Ông cụ đã không nói gì, chú còn ý kiến? Việc tôi đang làm là để Trình Cẩm không phải xử lý phiền phức ngày trước của tôi.”

Dương Mạc Đình cười nói, “Nhiều năm qua cháu không nghĩ tới chuyện xử lý, giờ nhớ ra rồi? Cho nên cháu quả thực sợ Trình Cẩm biết những chuyện đó, nếu cậu ta biết người chung chăn gối với mình máu lạnh tới mức nào…”

“Chú ba, tôi nói tôi sẽ trút giận lên người khác là lời nói thật.”

Dương Mạc Đình thôi cười, nghe Dương Tư Mịch gọi y là chú ba thật làm người ta sợ hãi.

“Nhanh bắt Dương Tễ Chước, sau đó chú cũng mau đi đi.”

“Giờ lại không muốn gϊếŧ em họ nữa?”

Dương Tư Mịch mặt không cảm xúc, “Giờ tôi cảm thấy chỉ cần không để hắn tiếp xúc với Trình Cẩm là được.”

“Cháu muốn nó cút xa nhưng Trình Cẩm lại muốn giữ nó…”

Ông cụ cũng không để tâm Dương Tễ Chước, ông ta sẽ nói sống không nổi chỉ có thể nói rõ mấy đứa không đủ năng lực. Anh tư của y chắc muốn y đưa Dương Tễ Chước về nhà họ Dương hơn, cho dù phải trừng phạt theo gia quy.

Dương Mạc Đình suy nghĩ một phen, sau đó phát hiện lại chỉ còn một mình mình ngồi trong gió, y vẫy gọi thuộc hạ, “Tai tinh kia lại chạy đi đâu rồi? Nó đang làm gì?”

Thuộc hạ chần chừ, “Thất gia, cậu là hỏi…”

Dương Tư Mịch nói, “Chú đang hỏi tôi à?”

“…” Dương Mạc Đình sáng sủa cười, “Còn tưởng cháu chạy đi tìm Trình Cẩm. Đúng rồi, thuốc giải của cháu có cách giải quyết không?”

“Đó là chuyện của tôi.”

“Được, hết chuyện thì giải tán thôi, cháu đi tìm Trình Cẩm, chú đi ngủ.” Tâm lực Dương Mạc Đình lao lực quá độ, không muốn hỏi han gì nữa.

“Ngủ ngon. Hi vọng không cần gặp lại. Chuyện Quý Chước giải quyết xong sẽ có người liên hệ, đưa Hải Đồng Nhất và cách chế tạo thuốc giải cho chú.”

Dương Tư Mịch trở lại cạnh Trình Cẩm, Trình Cẩm nhìn vào mắt hắn, “Tâm trạng không tệ?”

Dương Tư Mịch uống ly trà trong tay Trình Cẩm, “Chú ấy sẽ phụ trách chuyện Quý Chước.”

Tạ Minh hỏi, “Phụ trách như thế nào?”

Điểm cuối cùng Trình Cẩm phụ trách Dương Tư Mịch là bệnh viện tâm thần, không biết mục đích của Dương Mạc Đình có giống Trình Cẩm hay không.

“Tùy, hắn đừng xuất hiện nữa là được.”

Trình Cẩm hơi nhíu mày, Dương Tư Mịch dựa lên vai anh, “Trình Cẩm, buồn ngủ…”

Trình Cẩm kéo hắn, “Đi nào, về nhà.”

Tạ Minh nói, “Dì đưa hai đứa về.” Thật ra bà càng muốn nói dứt khoát ở lại cục một đêm đi, ngày mai còn phải làm việc.

Dương Tư Mịch nói, “Không cần. Cháu có thể lái xe.”

Tạ Minh sợ họ cãi nhau trên đường, hỏng xe chết người, “Để dì đưa về, dù sao dì cũng rảnh.”

Cuối cùng Ngụy Thanh lái xe.

Sau khi lên xe Trình Cẩm nói, “Đưa chúng tôi đến cục Công an gần nhà là được, Cát Duyệt ở đâu, tôi có việc tìm anh ta.”

Nói xong, anh kéo Dương Tư Mịch qua ôm lấy, “Tư Mịch, nghỉ ngơi một lát.”

Bảo Dương Tư Mịch nghỉ ngơi nhưng mấy phút sau anh đã ngủ trước.