Chương 100

Trình Cẩm gõ cửa sổ thủy tinh phòng an ninh, giơ thẻ chứng nhận cảnh sát của mình ra trước rồi mới đưa ảnh Giả Như lưu trong di động cho người bảo vệ thoạt nhìn trung hậu thành thực xem, “Từng thấy cô gái này không?”

Bảo vệ chần chừ, “Anh là cảnh sát?”

Trình Cẩm gật đầu, “Đúng, cho nên anh đứng đây tốn vài phút trả lời câu hỏi của tôi hoặc cùng tôi về cục Công an, chúng ta tốn mấy tiếng đồng hồ làm rõ những vấn đề này.”

Bảo vệ sợ hãi, “Hôm qua có thấy…”

Trình Cẩm nhìn anh ta, ra hiệu tiếp tục đi, bảo vệ vội nói tiếp, “Cô ấy nhờ tôi gửi thư hộ, mấy ngày trước cô ấy đưa cho tôi một lá thư, nhờ tôi gửi nó cho bạn cô ấy. Hồi trước tôi là hàng xóm của cô ấy, cũng là bạn, tôi giúp cô ấy nhận thư gửi thư không phạm pháp chứ?”

“Phải xem là thư gì.” Trình Cẩm nói, “Anh còn giữ lá thư cô ấy đưa không?”

Bảo vệ vội vã lắc đầu, “Đã gửi cho người bạn kia rồi. Tôi không biết nội dung lá thư, phong bì thư trống trơn không viết gì cả, cho nên tôi thật sự không biết gì hết.”

Trình Cẩm hỏi, “Bạn cô ấy? Ai vậy?”

“Tôi không biết, một người đàn ông, tuổi tác cũng tầm như anh.”

“Ồ?”

Bảo vệ nói, “Thật mà, lời tôi nói đều là thật.”

Trình Cẩm cúi đầu nhìn di động, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, bảo vệ bị sự im lặng của anh làm bất an, Trình Cẩm lần nữa giơ di động ra trước mặt anh ta, “Thấy người này chưa?”

“Anh ta chính là người nhận thư!” Bảo vệ vươn tay muốn cầm di động của Trình Cẩm, anh lại tránh đi, hỏi tiếp, “Thấy lúc nào?”

“Khoảng hai tiếng trước.”

Trình Cẩm tính toán thời gian chênh lệch, chết tiệt, Lục Ngang lái xe quá chậm.

Trình Cẩm thu hồi di động, “Hắn là tội phạm, cảnh sát đang truy tìm.”

Bảo vệ vội thanh minh, “Tôi không biết anh ta, trước đây cũng chưa nhìn thấy bao giờ, không biết anh ta là ai!”

“Đến cục Công an với tôi một chuyến.” Người bảo vệ này có lẽ còn biết chút chuyện nhưng Trình Cẩm không có thời gian thẩm vấn.

Bảo vệ vội nói, “Nhưng anh hỏi gì tôi đều trả lời hết rồi, anh đã đồng ý…”

Trình Cẩm nói, “Bảo anh đến cục Công an là vì suy xét sự an toàn của anh. Anh yên tâm, tôi sẽ nói rõ tình hình với nhà xưởng, không làm ảnh hưởng công việc của anh.”

Bảo vệ nghe sẽ có nguy hiểm thì lập tức phối hợp nói sẵn lòng đến cục, không có gì quan trọng hơn mạng sống mà đúng không?

Trình Cẩm gửi tin nhắn cho Cát Duyệt nói anh ta hỏi người trong công ty bên đó từng thấy Giả Như hay Dương Tư Mịch không.

Nhận được ảnh Giả Như và Dương Tư Mịch xong Cát Duyệt nhắn lại rằng: Chẳng lẽ hai người họ bỏ trốn?

Trình Cẩm im lặng, lát sau mới đáp: Bây giờ không phải lúc nói đùa, xin hãy nghiêm túc và nỗ lực làm việc.

Cát Duyệt thầm nghĩ chẳng lẽ đoán đúng rồi?

Lục Ngang giúp xin điều máy bay trực thăng, tiếp theo giải quyết chuyện của người bảo vệ, làm xong hết anh ta đi đến cạnh Trình Cẩm đang tựa cửa xe, vốn định phàn nàn việc gì Trình Cẩm cũng ném cho mình làm nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi của Trình Cẩm liền nhịn lại lời đã tới khóe miệng, “Anh vẫn ổn chứ? Đầu còn đau à?”

Trình Cẩm nói, “Trước khi anh nhắc đã không còn đau nữa.”

Lục Ngang cười nhạo, “Thôi đi, tôi đang quan tâm anh đấy.” Lại nói, “Anh định làm gì tiếp? Máy bay trực thăng sắp đến rồi, anh có nơi đến chưa?”

Trình Cẩm nói, “Đề nghị của anh?”

Lục Ngang nói, “Không có đề nghị, lung ta lung tung, tôi phải về sở Nghiên cứu một chuyến, anh không về hả? Đã phái người đến nhà Giả Như xem tình hình, anh muốn tự thân đến đó không?”

Trình Cẩm lắc đầu, “Sở Nghiên cứu và chỗ Giả Như anh để ý giúp tôi đi. Tôi về cục chúng tôi.”

“Đi làm gì?”

Trình Cẩm nói, “Thiết bị truy dấu trên người Dương Tư Mịch bị em ấy tắt rồi, tôi qua đó xem có kỹ thuật viên lợi hại nào có thể khởi động lại thiết bị từ xa không.”

Lục Ngang nhíu mày, thiết bị truy dấu trên người Dương Tư Mịch là cấp bậc nào? Có thể khởi động lại không? Dương Tư Mịch nếu không muốn bị truy tìm thì không thể trực tiếp ném thiết bị đi sao?

“Anh gọi điện cũng được mà. Thời gian gấp thế này, anh nhất định phải đi?”

“Đi về thì tốt hơn, kế tiếp cần nhiều người hơn, trong cục vừa khéo nhiều người.”

Trên người Dương Tư Mịch không chỉ có một thiết bị truy dấu, Trình Cẩm vuốt ve nhẫn gỗ mun trên tay, anh không nghĩ Dương Tư Mịch sẽ tháo nhẫn. Nhưng chiếc nhẫn này chủ yếu ghi lại số liệu cơ thể, chức năng định vị chưa chắc đã chuẩn xác, Trình Cẩm chưa từng thử nghiệm nhưng về cục Mười lăm hỏi là biết thôi. Chuyện chiếc nhẫn hay nên nói là chuyện liên quan tới Dương Tư Mịch, hẳn Tạ Minh đều nắm trong tay.

Hội sở, Ngụy Thanh lần nữa đến cạnh Tạ Minh, Tạ Minh theo anh ta sang một bên.

Ngụy Thanh nói, “Dương Tư Mịch mất tích. Cậu ấy rời khỏi sở Nghiên cứu.”

Tạ Minh hạ giọng, “Xảy ra chuyện gì?! Trình Cẩm đâu?”

Ngụy Thanh nói, “Trình Cẩm giận điên lên, đánh Lục Ngang, nhưng hai người không trở mặt, bây giờ đang trên đường tìm kiếm hành tung Dương Tư Mịch.”

Tạ Minh giật mình, “Cậu ấy đánh Lục Ngang làm gì? Lục Ngang liên quan tới việc Dương Tư Mịch mất tích?”

Không phải chứ, Lục Ngang là người của lão bộ trưởng, cho dù làm việc thế nào chắc chắn cũng không ngốc.

Ngụy Thanh hắng giọng, “Đoán là không liên quan, chỉ khéo sao đứng cạnh Trình Cẩm.”

“… Nghĩ cách tìm được Dương Tư Mịch.”

Ngụy Thanh đáp lại.

Tạ Minh quay lại chỗ Dương Mạc Đình, “Tư Mịch cũng mất tích.”

“Thật sao?” Vẻ kinh ngạc trên mặt Dương Mạc Đình trông hơi thật, “Đám cháu này thật nghịch ngợm quá, đứa nào đứa nấy đều thích trò mất tích.”

Tạ Minh nói, “Không liên quan gì tới anh?”

Dương Mạc Đình nói, “Tôi muốn làm gì cũng đâu cần làm thế này?”

Ngược lại, nếu Dương Mạc Đình muốn Dương Tư Mịch bị làm sao, y căn bản không cần động tay, cứ ngồi xem kịch là được… Giống như bây giờ.

Tiếp theo phải làm sao? Mạch suy nghĩ của Tạ Minh nhanh chóng chuyển động.

Đầu tiên, giường của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch mãi không giao được, Trình Cẩm nhờ người trong cục điều tra Quý Chước, sau khi có kết quả phải qua tay Tạ Minh trước, Tạ Minh xem mà giật mình, nhà họ Dương lại có người nhập cảnh được, bà bất động thanh sắc niêm phong tài liệu về Quý Chước.

Tra tiếp, thế mà tra được nhà họ Dương chính là người vẫn luôn giúp Thích Văn Thanh nghiên cứu, Tạ Minh thầm hận không thôi nhưng kiềm chế chẳng hề làm gì, thứ nhất bà không thể động nhà họ Dương ở nước ngoài có tiền có thế, thứ hai cần giúp Dương Tư Mịch và Trình Cẩm lấy được thuốc giải.

Bà nghi ngờ nhà họ Dương ngoài giúp đỡ Thích Văn Thanh, bản thân cũng nghiên cứu thuốc sinh hóa đồng thời đã có thành quả nhất định. Sau khi cho người của sở Nghiên cứu nghiên cứu tài liệu Quý Chước gửi cho Trình Cẩm và Dương Tư Mịch qua email, bà càng chắc chắn với kết luận này.

Nhưng bà có điều không rõ, Dương Tư Mịch và Trình Cẩm tại sao bị tiêm thuốc sinh hóa, đây là ngoài ý muốn hay người khác bẫy? Dương Tư Mịch tuy mang họ Dương nhưng hắn sẽ không thừa kế bất cứ thứ gì, không uy hϊếp được ai, người nhà đó không cần thiết ra tay với hắn.

Tiếp theo Quý Chước ở lại thủ đô, Tạ Minh nghi hắn tự rời khỏi nhà, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tạ Minh bảo người che giấu hành tung cho hắn, bà muốn lợi dụng Quý Chước để đổi thuốc giải cho Dương Tư Mịch và Trình Cẩm.

Lần hành động Vệ Đông và Vệ Lập Quần tham gia, thật ra Tạ Minh cũng phái người đi, bà vốn định tra Quý Chước cấu kết với người trong sở Nghiên cứu như thế nào, kết quả Vệ Lập Quần chết, Trình Cẩm trọng thương.

Chuyện tiếp theo thoát khỏi khống chế của bà. Cơ thể Dương Tư Mịch thoái hóa quá nhanh, những người khác không dám nói cho bà, Khuất Dược cũng giấu diếm, nếu không phải Trình Cẩm đoán được, có lẽ trước khi Dương Tư Mịch chết bà mới được biết.

Bà xem nhẹ tình trạng của Dương Tư Mịch là bởi đã đặt hết chú ý lên Quý Chước, bà phát hiện Quý Chước hình như cũng tiêm loại thuốc này, nói cách khác Quý Chước cũng cần thuốc giải, đồng thời đang tìm đủ mọi cách chế tạo, chỉ cần hắn thành công thì Dương Tư Mịch cũng được cứu.

Sau khi biết Dương Tư Mịch “bệnh tình nguy kịch”, Tạ Minh nổi lên ý nghĩ bắt Quý Chước, ban đầu bà không định cho Trình Cẩm tham gia hành động này nhưng Quý Chước trốn rất kỹ, không cách nào tìm được, Tạ Minh liền để Trình Cẩm dùng cách điều tra án mất tích tham dự vào, kết quả Quý Chước đúng là bị Trình Cẩm bắt, Tạ Minh lập tức cho người đi tiếp nhận.

Sau đó, một mặt Tạ Minh cho sở Nghiên cứu nghiên cứu phân tích thành quả chế tạo thuốc giải của Quý Chước, mặt khác liên lạc với ông cụ Dương – ông nội Dương Nhất Đỉnh của Dương Tư Mịch, đàm phán với ông ta.

Giọng ông cụ Dương trong di động cực kỳ hòa ái nhưng cũng chỉ có thái độ tốt, lúc chân chính nói tới công việc ông ta không nhả chút nào, nhắc tới Dương Tư Mịch trái lại nói một câu, “Thật ra tôi rất thích đứa nhỏ này.”

Tạ Minh không rõ sao ông ta phải thêm từ “thật ra”, đôi khi thêm bớt vài chữ là muốn mạng.

Bà lo nhà họ Dương không để tâm Dương Tư Mịch, như vậy dù Quý Chước nằm trong tay bà cũng vô dụng, nói thật là bà không tiện làm gì Quý Chước, hậu quả không nể mặt ông cụ Dương có thể rất nghiêm trọng.

Nhưng may mà nhà họ Dương phái Dương Mạc Đình đến đây, điều này nói rõ họ vẫn muốn giải quyết vấn đề. Nhưng Dương Mạc Đính đến rồi lại không làm gì, Quý Chước thì chạy mất, Dương Tư Mịch không biết xảy ra chuyện gì cũng chạy luôn.

Tạ Minh sứt đầu mẻ trán.

Dương Mạc Đình tựa lan can ven hồ nhìn về phía Tạ Minh, y vẫn cười như gió xuân ấm áp.

Tạ Minh thấy y cười đẹp như thế thì âm thầm tức giận, có phải chỉ loại người không tim không phổi này mới có thể sống tự tại?

“Dương Mạc Đình, nếu Dương Tư Mịch chết, tôi muốn nhà họ Dương anh chôn cùng.”

“Hử?” Dương Mạc Đình tỏ ra rất nghi ngờ, “Cô muốn làm thế nào?”

Nhà họ Dương ở xa vạn dặm, năng lực của Tạ Minh vẫn chưa đối phó nổi, cùng lắm chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa.

Tạ Minh không đáp mà nói, “Đưa tôi thuốc giải của Dương Tư Mịch.”

Bà muốn thêm cả Trình Cẩm nhưng do dự một chốc vẫn quyết định đi từng bước.

Dương Mạc Đình cười nói, “Thứ đồ này sao ở chỗ tôi được.”

Y không nói không biết cũng không nói tới nhà họ Dương.

Tạ Minh nói, “Bác Dương có ý gì?”

“Ông ấy chỉ dặn tôi đi một chuyến, không nói gì nữa.” Dương Mạc Đình nói xong liền nháy mắt một cái, “Khả năng lĩnh ngộ của tôi kém lắm, tôi suy nghĩ mấy ngày vẫn không hiểu rõ ràng phải làm gì.”

Tạ Minh chán nản, “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Dương Mạc Đình cười nói, “Tôi không thiếu gì cả.”

Y cần ánh sáng nhưng đôi mắt y chữa cách nào cũng không khỏi.

Tạ Minh chợt lóe linh quang, nghĩ thông: Dương Mạc Đình biết nhà họ Dương tham gia nghiên cứu thuốc sinh hóa, mà y có thể sẽ trở thành người được lợi – thuốc sinh hóa có lẽ có thể chữa khỏi mắt y.

Một người từng thấy ánh sáng sống mười năm trong bóng tối, điều này rất tàn khốc, tuy từ bên ngoài nhìn không ra nhưng y chắc chắn đã chịu khổ nhiều.

Đáy lòng Tạ Minh mềm nhũn, đột nhiên không muốn đâm qua chọc lại với người này nữa, “Tôi xin anh, giúp Tư Mịch một lần này được không? Thằng bé là người tôi thân nhất.”

Dương Mạc Đình khẽ giật mình, Tạ Minh chỉ nói xin y lại không nói sẽ bỏ ra cái gì, đây quả thật là cầu xin đơn thuần, không phải giao dịch. Không ngờ người như Tạ Minh cũng có một mặt yếu ớt.

“Cô khóc?”

“… Không có.”

Vì Dương Tư Mịch vẫn chưa chết sao? Dương Mạc Đình nói, “Khi biết anh hai mất tôi đã khóc.”

Nghĩ lại chuyện cũ, trong các anh chị em, quan hệ của y với anh hai là tốt nhất, nếu anh hai không chết có lẽ y cũng rời khỏi nhà họ Dương sống ngày tháng tiêu dao.

Sau khi anh hai chết y mới hiểu nhà họ Dương là nhà giam nhưng cũng là tòa thành, đầu nó đội vương miện, mọi người bị ép cúi đầu với nó, rời khỏi là lấy vương miện xuống, bạn sẽ chẳng là cái thá gì, bạn đã chọn lạc đàn thì đừng trách người khác mạnh thắng yếu thua.

Dương Mạc Đình nói, “Đưa Quý Chước đến, tôi dẫn nó đi, chuyện Dương Tư Mịch tôi sẽ giúp.”

“Cảm ơn!” Tạ Minh hớn hở ra mặt, lúc này Ngụy Thanh lại đến.

Tạ Minh và Ngụy Thanh định ra chỗ khác nói chuyện, Dương Mạc Đình lại bảo, “Nói ở đây đi.”

“Ngụy Thanh, nói đi.” Tạ Minh không do dự.

Ngụy Thanh nói, “Trình Cẩm giải được mật mã Giả Như để lại cho Dương Tư Mịch, Lục Ngang phong tỏa tin tức không báo lên trên, họ cùng đi tìm người, sau đó Quý Chước liên hệ với Trình Cẩm đồng thời cho nổ sở Nghiên cứu, chúng ta tổn thất nặng nề.”

Dương Mạc Đình lắc đầu, “Sức phá hoại này… Mau tìm được người, tôi dẫn đi cho xong chuyện.”

Tạ Minh nói, “Cậu ta gây ra nhiều chuyện ở chỗ chúng tôi thế này…”

Dương Mạc Đình nói, “Để nó cắt đất bồi thường.”

Ý là sẽ bắt Quý Chước đáp ứng không nhập cảnh nữa và bồi thường một khoản lớn.

Tạ Minh nói, “Thêm một điều kiện, tôi muốn thuốc giải cho Trình Cẩm.

Dương Mạc Đình đáp đơn giản, “Được.”

Ngụy Thanh nói, “Ngài Dương đồng ý giúp Dương Tư Mịch và Trình Cẩm tìm thuốc giải rồi? Cảm ơn ngài Dương.”

Anh ta xoay người khom lưng với Dương Mạc Đình, anh ta đây là sợ Dương Mạc Đình chơi trò chữ nghĩa nên tổng kết chi tiết một lần.

Nụ cười của Dương Mạc Đình không đổi cũng không tiếp lời.

Tạ Minh quát nhỏ, “Ngụy Thanh!”

Ngụy Thanh vội nói, “Là tôi lỗ mãng, xin lỗi ngài Dương, tôi không phải…”

Dương Mạc Đình cười nói, “Nếu tôi không nhận lời xin lỗi thì sao?”

Ngụy Thanh cúi đầu, “Xin ngài Dương chỉ rõ.”

Dương Mạc Đình nói, “Hẹn Trình Cẩm cùng ăn bữa cơm đi.”

Ngụy Thanh nói, “Xin lỗi, ngài Dương, vừa rồi có một chuyện tôi quên báo, Quý Chước cho Trình Cẩm sáu tiếng để tìm thuốc giải bị mất của sở Nghiên cứu, bằng không hắn sẽ nổ bom ở chỗ khác, Trình Cẩm chắc không có thời gian ăn cơm tối.”

Tạ Minh nhíu mày, “Vừa rồi sao không nói?”

Ngụy Thanh, “Tôi muốn xác nhận trước khi báo cho cục trưởng và ngài Dương.”

Dương Mạc Đình nói, “Đây là vượt quyền nhỉ. Tạ Minh, cô thích để người khác quyết định thay mình à?”

Tạ Minh không đáp, chỉ nhìn Ngụy Thanh nói, “Nói xem xác nhận như thế nào?”

Ngụy Thanh mở tin nhắn trong di động, “Lục Ngang và Trình Cẩm tin uy hϊếp của Quý Chước. Lục Ngang thay Trình Cẩm xin một chiếc trực thăng rồi về sở Nghiên cứu, Trình Cẩm thì đang trên đường bay về cục, cậu ấy muốn người trong cục định vị vị trí của Dương Tư Mịch.”

Dương Mạc Đình cười nói, “Vậy nói cậu ta rẽ qua đây đi.”

Ngụy Thanh nhìn Tạ Minh.

Tạ Minh nói, “Gọi Trình Cẩm đến.”

Ngụy Thanh đáp ứng, đi qua một bên gọi cho Trình Cẩm.

Khoảng mười lăm phút sau, trực thăng của Trình Cẩm đáp xuống trước hội sở, mọi người đều nhìn về phía anh, suy đoán lai lịch anh. Người có tiền có quyền trong hội sở rất nhiều nhưng rêu rao thế này thì rất ít.

Trình Cẩm theo Ngụy Thanh vào trong, “Xảy ra chuyện gì vậy?” Ngụy Thanh chỉ nói có chuyện gấp, bảo anh đến một chuyến.

Ngụy Thanh nói, “Tôi không tiện nói, tự cậu cẩn thận.”

Trình Cẩm rất nghi hoặc.

Đến trước mặt Tạ Minh và Dương Mạc Đình, ánh mắt anh quét qua Dương Mạc Đình và người sau lưng y rồi rơi lên người Tạ Minh, “Cục trưởng Tạ.”

Tạ Minh cười nói, “Trình Cẩm, giới thiệu với cậu vị này là…”

Dương Mạc Đình cười ngắt lời, “Dương Mạc Đình.”

Y đứng dậy, vươn tay phải ra.

Trình Cẩm bắt tay y, “Ngưỡng mộ đã lâu.”

“Ồ?”

Trình Cẩm nói, “Tôi biết không nhiều, biết được đều là người và việc đã được thông báo rộng rãi.”

Anh đã xem phần lớn tài liệu mà quyền hạn của mình có thể xem, trong đó có nhắc tới nhà họ Dương, ghi rằng nó là một gia tộc rất có quyền thế ở châu Âu.

Dương Mạc Đình nói, “Tôi cũng biết cậu từ lâu.”

“Cảm ơn?” Giọng Trình Cẩm hệt như lúc Dương Tư Mịch tỏ vẻ vô tội.

Hai người cười giống nhau, buông tay, ngồi xuống.

Trình Cẩm nói, “Ngài Dương là người nhà Tư Mịch?”

Dương Mạc Đình nói, “Cậu không biết?”

Trình Cẩm lắc đầu, “Tư Mịch chưa kể bao giờ. Nhà tâm lý học mà, thích lắng nghe hơn.”

Dương Mạc Đinh đan hai tay đặt trên mép bàn, “Chắc chắn nó không thích cậu gặp tôi.”

Trình Cẩm nói, “Câu không thích này phải chính miệng em ấy nói cho tôi mới tính.”

Tiếp đó anh suy đoán mà hỏi, “Anh và Quý Chước có quan hệ gì?”

Lúc này Trình Cẩm chưa biết Dương Mạc Đình là chú của Dương Tư Mịch, ổng lại nhìn trẻ hơn tuổi thật nên mình để là “anh”.

“Cậu nói xem.”

Trình Cẩm quan sát vẻ mặt những người xung quanh, cuối cùng ánh mắt trở lại chỗ Dương Mạc Đình, “Lẽ nào Quý Chước cũng họ Dương?”

Dương Mạc Đình cười nói, “Sao lại có kết luận này?”

Trình Cẩm tức điên, ngực phập phồng kịch liệt, ngón tay run rẩy biên độ nhỏ nhưng chỉ cười nói, “Hắn là tên điên thông minh. Ngài Dương đến khuyên nhủ hay xem trò vui?”

Dương Mạc Đình nói, “Giao Tễ Chước cho tôi, tôi sẽ giúp cậu và Tư Mịch.”

Trình Cẩm chống tay, mười ngón đan nhau đặt trước mặt, “Nếu anh cho tôi làm chủ, vậy tôi nói anh biết, tôi sẽ chỉ giao thi thể Quý Chước cho anh.”

“…”

Dương Mạc Đình cười thành tiếng, kiểu người như Trình Cẩm nếu sinh ra trong nhà họ Dương chắc chắn sẽ khá thú vị, có lẽ sẽ có hai kết quả, chết sớm nhất hoặc cười cuối cùng.