Chương 20

Sau khi tổ đặc án chính thức hoạt động không lâu, Trình Cẩm được thông báo họ phải đến bệnh viện gặp một người tên Mạc Lưu Niên.

Trình Cẩm biết Mạc Lưu Niên, anh đã thấy cái tên này trong hồ sơ của Du Đạc. Du Đạc từng bị bắt cóc hồi tám tuổi, người cứu cậu chính là Mạc Lưu Niên, về sau Du Đạc gia nhập bộ An ninh cũng không khỏi liên quan tới trải nghiệm này.

Mạc Lưu Niên cũng thuộc bộ An ninh nhưng không cùng phân cục với tổ Trình Cẩm, lần này hắn nằm viện do bị thương nặng, bác sĩ nói trễ mười mấy phút là mất mạng rồi.

Du Đạc rất lo lắng cho hắn, nỗi lo âu viết thẳng trên mặt.

Trình Cẩm an ủi, “Mạc Lưu Niên mấy ngày trước đã thoát khỏi nguy hiểm, bây giờ có thể gặp chúng ta, hẳn là tình trạng cơ thể đã ổn định.”

Mấy tháng nay Mạc Lưu Niên đang thi hành nhiệm vụ bí mật là điều tra một công ty trong nước thường xuyên hợp tác với công ty nước ngoài phải chăng có dính líu đến xâm phạm bí mật thương mại.

Công ty kia tên Nhạc Nguyên, thân phận hiện tại của Mạc Lưu Niên là một trong những thành viên hội đồng quản trị.

Sáu ngày trước Mạc Lưu Niên bị đâm ở biệt thự của mình. Lúc ấy đột nhập trái phép vào biệt thự của hắn có hai người, thân thủ Mạc Lưu Niên rất tốt nhưng vẫn bị bọn chúng chế trụ, một người trong đó đâm hắn một dao. Sau đó hung thủ cấp tốc rời đi, không lấy tiền mặt hay những món đồ đáng giá khác.

May nhờ trong biệt thự Mạc Lưu Niên có nhiều tầng thiết bị giám sát, đồng nghiệp bộ An ninh nhanh chóng chạy tới hiện trường đưa hắn vào bệnh viện, cuối cùng may mắn cấp cứu thành công. Chẳng qua tuyên bố ra ngoài là cấp cứu thất bại.

Mạc Lưu Niên nhìn thấy Du Đạc thì rất vui, khí sắc tuy không tốt lắm nhưng trạng thái tinh thần không tệ, “Tiểu Đạc, gần đây khỏe không?”

“Chú Mạc, chú bị thương mà bây giờ mới cho cháu biết…”

Mạc Lưu Niên cười vỗ đầu cậu, “Không phải báo rồi à? Lần này còn muốn cháu giúp đấy. Không giới thiệu các đồng nghiệp của cháu cho chú trước à?”

Du Đạc vội giới thiệu từng người với hắn.

Mạc Lưu Niên chào hỏi tổ Trình Cẩm theo thứ tự, nói với họ, “Sau này làm phiền mọi người chăm sóc thằng nhóc này.”

Trình Cẩm cười nói, “Chú yên tâm. Nghe nói lần này là chú yêu cầu chúng tôi điều tra việc chú bị đâm?”

Mạc Lưu Niên gật đầu xác nhận lời anh. Hắn nói, “Hai người đột nhập biệt thự đều che mặt, tương đối chuyên nghiệp, bằng thân thủ của tôi chỉ đấu mấy chiêu đã bị chế ngự, người đâm tôi bị thương một dao liền đâm trúng chỗ yếu hại, chỉ cần đâm sâu thêm một chút tôi tuyệt đối không sống nổi.”

“Với lại trên dao có bôi thuốc độc, may mà tôi có sức chống cự nhất định với loại độc này, nếu không chắc chắn mất mạng.”

Mạc Lưu Niên hoài nghi có người tiết lộ thân phận thật của mình, không thì sao lại có sát thủ chuyên nghiệp đến tìm hắn, mà biết nhiệm vụ của hắn chỉ đồng nghiệp trong cục. Cho nên chuyện hắn bị thương này dưới yêu cầu của hắn được chuyển cho tổ đặc án điều tra, ít ra trong tổ này có người hắn tín nhiệm nhất – Du Đạc.

Trình Cẩm hỏi hắn, “Chú thật sự nghi ngờ trong số đồng nghiệp có người phản bội chú?”

“Không hề, tôi không tin họ sẽ phản bội tôi.” Mạc Lưu Niên nói, “Nên càng phải tra rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ đội tôi nhân tâm bất ổn, mọi người không nhịn được ngờ vực lẫn nhau nên xin các cậu giúp đỡ mau chóng điều tra việc này.”

“Hai hung phạm kia xác định không phải người chú biết?”

Mạc Lưu Niên khẳng định, “Không phải, bọn chúng che mặt nhưng chúng tôi không hoàn toàn dựa vào tướng mạo để nhận biết, tôi xác định chưa từng gặp, ít nhất cũng chưa quen thuộc.”

“Được, tôi biết rồi.”

Trình Cẩm mang video giám sát trong biệt thự Mạc Lưu Niên về, lại bảo người lấy tất cả video cùng ngày của khu biệt thự, muốn xem có tìm được manh mối gì từ đó không.

Bộ Hoan nói, “Có phải ông chú Mạc này làm văn chức lâu quá, dễ dàng bị người ta chế ngự?”

Diệp Lai nói, “Em thấy anh mới là làm văn chức lâu quá.”

Bộ Hoan cười, “Chúng ta luyện chút ha? Xem ai là văn chức.”

“Dừng.” Trình Cẩm bảo họ ngưng chiến, mở video mà máy quay trong biệt thự Mạc Lưu Niên thu lại, “Tập trung xem video.”

Rất nhanh, Bộ Hoan không thể không thừa nhận hai tên hành hung quả thật rất chuyên nghiệp, đặc biệt là tên cao đâm Mạc Lưu Niên, tuyệt đối là cao thủ.

Hàn Bân dùng kiến thức y học phán đoán hai hung phạm đều là nam giới, người cao từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi, hắn cho rằng người này chắc là sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên bộ An ninh cũng có rất nhiều người có tài nghệ cỡ này. Mặt khác, người thấp béo hơn khoảng chừng bốn mươi tuổi, bản lĩnh không kém người kia.

Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, nhìn ra gì không?”

Dương Tư Mịch xem kỹ một hồi, nói, “Người cao đúng là sát thủ chuyên nghiệp, hắn rất am hiểu ngụy trang, quần áo trên người đều không nổi bật, tôi nghi hắn gỡ mặt nạ ra cũng sẽ là kiểu người không nổi bật nhất trong đám người, có lẽ là sát thủ am hiểu cận chiến cũng có thể là tay bắn tỉa một phát mất mạng.”

“Tay bắn tỉa? Mọi người nói xem tay bắn tỉa xử lý Tần Thịnh là ai?” Diệp Lai liên tưởng đến người này, nghe nói người này cũng thuộc bộ An ninh.

Bộ Hoan nói, “Không biết, thân phận hắn là bí mật.”

Du Đạc nói, “Không phải nói hắn là người của lão đại Hâm Vinh à, vậy chính là nằm vùng rồi, bảo mật thân phận cũng bình thường.”

Mạc Lưu Niên cũng là nằm vùng lại không đủ bảo mật.

“Được rồi.” Trình Cẩm vỗ tay để họ tập trung thảo luận chuyện chính.

Tiểu An bắt đầu trước, “Nếu thật sự là đồng nghiệp Mạc Lưu Niên…”

Trình Cẩm ngắt lời cô, “Đầu tiên tôi phải nhắc nhở mọi người, tra án phải phân tích từng bước theo tình huống bình thường, không nên bị suy nghĩ của người bị hại lừa gạt. Hiện giờ chúng ta có vụ án đột nhập làm hại, mọi người bắt đầu phân tích từ chỗ này.”

“À.”

Mọi người phân tích vụ án theo yêu cầu của Trình Cẩm xong, quyết định chia làm hai hướng điều tra – sát thủ chuyên nghiệp trực tiếp tạo ra thương tổn và khả năng tồn tại thuê người. Chủ mưu gϊếŧ người thì chủ yếu điều tra người xung quanh Mạc Lưu Niên xem ai có thể được lợi từ cái chết của hắn.

Trình Cẩm tiến hành phân công. Du Đạc lấy thân phận cháu trai Mạc Lưu Niên tiếp nhận tất cả tài sản đồng thời đảm đương công việc của hắn; Bộ Hoan và Diệp Lai vào vai vệ sĩ của Du Đạc, sau khi chú mình bị đâm chết, mang theo vệ sĩ là bình thường; Trình Cẩm và những người khác đi nghiên cứu video, tra cứu ghi chép phạm tội các năm gần đây xem có tìm được manh mối về hai sát thủ kia không, thủ pháp thành thạo như vậy hẳn không phải lần đầu gϊếŧ người.

Rất nhanh, Du Đạc trở thành thành viên hội đồng quản trị Nhạc Nguyên mới ra lò, vào ở một bất động sản khác dưới tên Mạc Lưu Niên, bắt đầu làm quen vòng giao thiệp và công việc Mạc Lưu Niên để lại, đồng thời ba ngày sau sẽ tham gia họp hội đồng quản trị.

Bên Trình Cẩm, máy quay của khu biệt thự Mạc Lưu Niên ở không ghi lại được tin tức gì có giá trị, hung phạm tránh máy quay rất chuyên nghiệp, không chụp được mặt hoặc đặc điểm rõ ràng nào.

Kho dữ liệu của Tiểu An không đủ hoàn mỹ, Trình Cẩm cho người trong văn phòng giúp thông báo đến cục Công an từng thành phố gửi hồ sơ tất cả vụ án đột nhập gϊếŧ người nhưng không có hành vi cướp của rõ ràng sang, tài liệu một chồng lại một chồng chất lên bàn, đám Trình Cẩm không ngừng tra cứu mấy ngày liên tiếp.

Sau lần này Trình Cẩm đưa ra đề nghị với Tạ Minh để cục Công an các nơi đưa tất cả vụ án vào kho dữ liệu điện tử chuyên biệt, đặc biệt là án chưa phá, như thế tiện tra cứu hơn.

Bên Du Đạc tiến triển tương đối nhanh. Ngày đầu tiên cậu đã gặp được vị CEO Nhạc Nguyên dính líu đến xâm phạm bí mật thương mại – Ứng Kỳ Diệp, sau khi thấy mặt trên cơ bản đều là một mình Ứng Kỳ Diệp nói chuyện, có lúc hắn còn lẩm bẩm, hắn đối với việc Mạc Lưu Niên qua đời ngoài ý muốn không quá tiếp nhận, biểu hiện rất bi thương. Du Đạc nghĩ thầm xem ra chú Mạc ngụy trang vẫn rất thành công. Nhưng cũng khó nói, ai biết người ta có phải nước mắt cá sấu hay không.

Ứng Kỳ Diệp nói rất nhiều với Du Đạc, hồi tưởng đủ loại chuyện lý thú xảy ra sau khi hắn quen biết Mạc Lưu Niên, Du Đạc không rõ người mới quen bốn tháng sao lại có nhiều kỷ niệm như vậy. Ứng Kỳ Diệp nói không phải quen biết càng lâu sẽ càng trở thành bạn tốt, lần đầu tiên hắn gặp Mạc Lưu Niên đã cảm thấy hận gặp quá muộn.

Ngoài trò chuyện việc tư, Ứng Kỳ Diệp cũng nói đến công việc, nói Mạc Lưu Niên rất ủng hộ hắn trong công việc, nhắc tới mình đang thúc đẩy một kế hoạch đầu tư mạo hiểm, nếu kế hoạch này thành công thì Nhạc Nguyên sẽ dấy lên sóng to gió lớn trong lĩnh vực kinh doanh này, khiến nhiều công ty cỡ vừa và nhỏ gặp đả kích mạnh. Nhưng phương án này độ mạo hiểm khá lớn, người trong hội đồng quản trị đều đang dao động, chỉ có Mạc Lưu Niên hết sức ủng hộ hắn.

Du Đạc cảm thấy tin tức này có lẽ liên quan đến chuyện Mạc Lưu Niên bị ám sát. Buổi tối cậu nói chuyện điện thoại với Mạc Lưu Niên, xác nhận xem có một kế hoạch đầu tư như thế không.

Mạc Lưu Niên cho cậu đáp án khẳng định, “Có việc này. Ứng Kỳ Diệp này rất có thiên phú buôn bán.” Hắn nửa đùa nửa thật nói, “Chẳng qua nếu cháu đi kinh doanh thì chắc chắn sẽ lợi hại hơn.”

Du Đạc không có tâm tư nghe Mạc Lưu Niên nói những lời này, cậu hỏi, “Chú Mạc, Ứng Kỳ Diệp có khả năng liên quan đến chuyện chú bị ám sát thật sao, cảm giác như hắn xem chú là bạn tốt.”

Mạc Lưu Niên cười nói, “Nếu hắn xem chú là bạn tốt nhất thì đã không giấu giếm gì nhau, vậy lúc này chú đã cầm được bằng chứng hắn xâm phạm bí mật thương mại rồi.”

Du Đạc nhíu mày không nói gì.

Mạc Lưu Niên thở dài một tiếng, “Ứng Kỳ Diệp nếu tiết lộ bí mật thương mại của nước ta cho nước khác, cho dù không cấu thành tội bán nước cũng là tội nặng. Nhưng bất luận thế nào, nếu hắn ngồi tù, chú sẽ đi thăm tù.”

Sau chuyện này Du Đạc thêm một mục vào danh sách việc tuyệt đối không làm, đó là nằm vùng. Chức nghiệp này lừa gạt tình cảm quá.

“Vậy hiện tại quan hệ lợi ích Mạc Lưu Niên dính dáng đến ngoài chuyện chú ta đang điều tra còn có việc ủng hộ kế hoạch đầu tư. Nhưng nếu là việc ủng hộ kế hoạch đầu tư, Ứng Kỳ Diệp mới là người trù tính kế hoạch, gϊếŧ ông ta không phải càng đảm bảo?” Trình Cẩm trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại vấn đề này. “Tiểu An, trước tiên điều tra tài khoản của những người bị hao tổn lợi ích vì kế hoạch đầu tư này, xem gần nhất có ai rút lượng lớn tiền mặt hoặc chuyển khoản số tiền khá lớn không.”

Tiểu An nhanh chóng sàng lọc ra ba người, một người rút lượng lớn tiền mặt, hai người chuyển khoản số tiền lớn đến tài khoản bí mật nào đó.

Muốn theo dõi những người này thì không đủ người làm, người trong cục cũng có công việc của mình, Trình Cẩm nghĩ một hồi liền dứt khoát liên lạc với đồng nghiệp của Mạc Lưu Niên, nhờ họ giúp theo dõi ba người này, một mặt bọn họ hiểu tình hình, mặt khác nếu trong đó có người thực sự liên quan đến chuyện Mạc Lưu Niên bị đâm lúc này sẽ không nhịn được lộ ra sơ hở.