Chương 8: Tuỳ tùng của đại ca

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Bạch Cố choáng váng.

Cô ấy vội vàng khẩn trương mà kéo góc tay áo của Tuần Mặc, ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ: “Mặc Mặc, cậu cậu cậu… có phải cậu bị đại ca uy hiếp…”

Cô ấy thận trọng liếc mắt nhìn Trình Đồ Nam, đối phương đang lẳng lặng nhìn cô, khiến cô sợ tới mức nói chuyện run rẩy, “Chắc cậu ấy sẽ không hạ độc vào cơm chiều của cậu đâu đấy chứ, hu hu hu, đừng mà Mặc Mặc, loại người này chúng ta không thể trêu vào đâu.”

Tuần Mặc: “…”

Não bộ của Bạch Cố so với cô quả thực chỉ có hơn chứ không kém.

Nếu là cô của hai ngày trước, nhất định cũng cảm thấy đây là một bữa Hồng Môn Yến.

Nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ hai người bọn họ có lẽ được coi như bạn bè, phải không?

Tuy rằng mối quan hệ bạn bè này được xuất phát từ lợi ích.

Nhưng điều đó không quan trọng, nói gì thì nói cô cũng được đại ca chống lưng, cô sợ hãi cái gì chứ — —

Quên đi, cô vẫn hơi sợ.

Nếu cô không muốn đi ăn cơm với đại ca, một khi đại ca nổi giận, một giây sau cắt đứt quan hệ hợp tác, nhất định sẽ cuốn gói cô ném đi.

Cho nên dù Tuần Mặc không biết lý do Trình Đồ Nam lại tìm cô, nhưng cô vẫn lắc đầu: “Tớ không sao cả.”

“Ờm, không cần lo lắng cho tớ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà.”

“Ừm, tớ sẽ về đúng giờ, đi đi, không là món sườn heo nướng yêu thích của cậu sẽ không còn nữa.”

Bạch Cố lưu luyến không rời, lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn cô: “Mặc Mặc, nếu như trước giờ tự học cậu còn chưa trở về, tớ nhất định sẽ giúp cậu báo cảnh sát!”

Trình Đồ Nam: “…”

Tuần Mặc: “…”

Cô thở dài, tiễn Bạch Cố đi, lấy thẻ ăn từ bàn học ra.

“Không cần lấy thẻ ăn.” Trình Đồ Nam nói, “Tớ mời.”

Tuần Mặc: “…”

Mặc dù trong kịch bản phim điện ảnh, tổng tài bá đạo sẽ nói với nữ chính, hãy quẹt thẻ của anh, thoạt nhìn rất đẹp trai.

Nhưng nếu cắt thành cảnh quay ở vườn trường, lời thoại biến thành hãy quẹt thẻ ăn của tôi, phong cách lập tức thay đổi từ một bộ phim tình cảm thần tượng sang một bộ phim hài kịch.

Nhưng mà Tuần Mặc không dám trực tiếp phàn nàn, ngoan ngoãn cất thẻ cơm lại: “Được, vậy đến nhà ăn phía Nam hay nhà ăn phía Bắc thế?”

Trong trường có hai nhà ăn, trường học chia thành nam bắc, nhà ăn phía Bắc bán mỳ phở, còn nhà ăn phía Nam bán cơm, rất có cảm giác Nam Bắc cạnh tranh.

Tuy nhiên, Tuần Mặc đối xử bình đẳng với hai nhà ăn như nhau, cả hai đều dãi nắng dầm mưa, không hề có một chút thiên vị nào.

Trình Đồ Nam buông bút, đuôi mắt hơi nhếch lên, mang theo ý cười: “Cơ hội hiếm có, sao có thể mời cậu đến nhà ăn của trường được.”

Tuần Mặc gật đầu.

Quả thật, điều đó không phù hợp khí chất của một đại ca chút nào.

Trình Đồ Nam nói tiếp: “Tớ dẫn cậu ra ngoài.”

Tuần Mặc: “Ừm.”

Tuần Mặc: “Hả???”

**

Tuần Mặc lại lần nữa đứng dưới bức tường kia.

Lại là bức tường quen thuộc.

Lại là viên gạch quen thuộc.

Dù có quen thuộc đến cỡ nào, cô cũng khó vượt qua nổi độ cao này.

Lần này Trình Đồ Nam tựa như không có ý định giúp cô, cậu ôm vai đứng ở một bên, dương cằm nhìn về phía Tuần Mặc: “Tự mình thử coi?”

Tuần Mặc lộ vẻ khó xử, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Quá khó mà.”

Trình Đồ Nam nhướn mày: “Cứ để tớ hỗ trợ.”

Một tay cậu chống tường, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Tuần Mặc, môi nở nụ cười, “Nghĩ xem, cậu có thể làm gì cho tớ vui nào. Một khi tớ vui, không chừng sẽ giúp cậu nhảy ra đấy?”

Cậu, hóa ra đại ca học đường vẫn cần được dỗ dành đấy!

Nếu nói điều này ra, thanh danh giang hồ của cậu sẽ đổ sông đổ biển mất!

Tuần Mặc đã nhìn ra.

Cậu chính là cố ý.

Đương nhiên cô cũng hiểu rất rõ thực lực của mình, tuyệt đối không vượt qua được.

Loại lời thoại kinh điển khi đối mặt với tổng tài bá đạo này, quật cường ngoan cố quay đầu nói rằng muốn tự dựa vào sức mình, không cần dựa vào cậu, sau đó thành công nhảy ra được, cái đó được gọi là nữ chính ngôn tình chứ không phải Tuần Mặc.

Tuần Mặc túng quẫn, cân nhắc suy nghĩ theo phương hướng Trình Đồ Nam thích, sau đó ngập ngừng dò hỏi: “Tớ sẽ cố gắng nỗ lực nói lời hay ý đẹp về cậu ở trước mặt Giang Tử Y nhé?”

Thực ra lần này Trình Đồ Nam không có ý này.

Cậu chỉ muốn trêu cô vài câu, muốn xem cô phản ứng thế nào, xem liệu cô có còn sợ cậu như trước không.

Nếu vậy thì công sức của cậu trong hai ngày qua cũng coi như vô ích.

Không ngờ tới mạch não của cô gái nhỏ lại nghiêm túc, không bướng bỉnh, cũng không nhẹ giọng cầu xin cậu.

Rất là thú vị.

“Thôi quên đi.”

Trình Đồ Nam lấy từ trong bụi cỏ ra mấy khối đá lớn hơn, ngồi xổm xuống, nhặt từng khối đá giúp Tuần Mặc, tạo thành một bậc thang nhỏ: “Cậu đứng lên thử xem.”

Tuần Mặc loạng choạng đứng lên, chiều cao vừa vặn đến ngực, dễ dàng tựa tay vào tường.

Nhưng chân cô đứng không vững, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, hơn nữa giọng nói của cô cũng trở nên yếu ớt: “Hình như không ổn cho lắm.”

Trình Đồ Nam lui xa một chút, tay cử ở giữa không trung: “Không sao đâu, tớ giữ cậu mà, sẽ không bị ngã đâu.”

“Tự cậu làm thử xem có thể nhảy ra được không. Nếu mà thành công, cậu đi học cũng sẽ thuận tiện hơn đó. Nếu như có một ngày, cậu có việc gấp, một mình cũng nhảy khỏi trường học được.”

Nếu không phải đi theo cậu thì sao cô dám tự ý vi phạm nội quy nhà trường.

Tuần Mặc nói thầm trong lòng rồi đánh giá độ cao của bức tường.

Tuần Mặc đạt điểm cao trong môn nhảy xà kép trong đợt thi giữa kỳ.

Mặc dù lực cánh tay của cô không mạnh, nhưng cơ thể lại uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại, kỹ thuật tốt, một chống vừa lật, động tác thuần thục, nhìn rất hoàn mỹ.

Nếu hiện giờ độ cao vừa đủ, có lẽ sẽ ổn thôi.

Cô chống tường vây rồi nghiêng người, trực tiếp nhảy lên đầu tường vây.

Tuy rằng tư thế không đặc biệt hoàn mỹ, tao nhã, nhưng trong trường hợp này đều dựa vào thực lực của mình cả.

Đổi lại nếu là Tuần Mặc trước kia, nhất định sẽ không vui với việc vi phạm nội quy trường học này, nhưng có lẽ vì đi theo Trình Đồ Nam hai ngày, bị lây bệnh nhiễm tư duy của cậu, thế nên không khỏi có chút nhảy dựng lên.

Đây có lẽ có thể gọi là, gần đèn thì sáng, gần Trình Đồ Nam thì đen đi.

Tuần Mặc vừa miên man suy nghĩ, vừa cong mắt cười: “Tớ trèo thành công rồi.”

Trình Đồ Nam cũng cười: “Tốt lắm, trước tiên cậu đừng nhúc nhích, chờ tớ nhảy qua đã.”

Tuần Mặc nhích sang một bên, giành một khoảng trống cho Trình Đồ Nam tiện nhảy qua.

Tư thế của đại ca rất thành thạo, lui về phía sau, chạy lấy đà, chống chân một cái rồi cả người nhảy lên, không cần chút thời gian dừng lại giữa chừng.

Cao đúng là một ưu thế.

Tuần Mặc nghĩ thầm.

Trình Đồ Nam nhảy qua, dừng ở đống đá vụn phía dưới, vỗ tay: “Được rồi, tự cậu nhảy xem.”

Lần trước còn nói nếu cô gãy xương ở đây thì sẽ gặp phiền toái lớn, vậy mà lần này lại kêu cô trực tiếp nhảy xuống.

Quả nhiên, đàn ông đều là móng heo bự*.

(*Móng heo bự: thường được cái cô gái dùng để công kích những người đàn ông hay thay lòng, nói lời không giữ lấy lời.)

Phía dưới là đống đá vụn, nếu như té ngã khả năng sẽ trầy da, Tuần Mặc do dự một lát, vẫn không dám nhảy.

Thời gian cơm tối không dài, chỉ có một tiếng, nếu trì hoãn ở đây lâu, trong chốc lát tiết tự học buổi tối sẽ lại vào muộn.Tuần Mặc cắn chặt răng, nhắm hai mắt nhảy xuống.

Không như cô dự đoán, không có cảm giác ngứa ran khi chân tiếp đất trên đống đá vụn.

Cô rơi vào trong một vòng ngực.

“Tớ tiếp đỡ cậu rồi. Về sau nhớ rõ tự mình nhảy đấy.”

Trình Đồ Nam xoa cái ót của cô rồi buông cô ra, “Đi thôi, anh Trình mời em bữa tối.”

Tuần Mặc ngẩn người.

Cô hơi hoảng hốt, như không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ, một tầng hư không bao trùm trước mắt.

Trong ảo ảnh, Trình Đồ Nam quay đầu lại, vẫy tay với cô: “Đi thôi. Nếu đến muộn sẽ không còn chỗ nữa đâu.”

Đầu óc Tuần Mặc vẫn còn mơ màng, theo bản năng đáp lời rồi vội vàng đi theo.

Đã đến giờ ăn tối, trên phố ăn vặt đông người hơn, nhưng số lượng học sinh mặc đồng phục lại vượt xa sức tưởng tượng của Tuần Mặc.

Tuần Mặc nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán: “Nhiều người bí mật trốn ra như vậy… Trường học thật sự mặc kệ sao?”

“Cậu nghĩ trường học không biết chuyện này sao?” Trình Đồ Nam nói, “Đó chỉ được coi như mọi người cam chịu thôi. Chỉ cần không gây ra sự cố lớn, trường học tất nhiên sẽ nhắm mắt làm ngơ.”

Cậu gõ nhẹ vào đầu Tuần Mặc, nhưng trong giọng điệu lại có ý cười, “Chỉ có kẻ ngốc như cậu cả ngày chỉ biết học là không biết thôi.”

Tuần Mặc sờ đỉnh đầu bị gõ, lại nhỏ giọng hỏi, “Vì sao lại dẫn tớ tới ăn tối? Có việc muốn nói sao?”

Giọng điệu Trình Đồ Nam không chút để ý: “Bởi vì ăn ở căn tin sẽ bị nhiều người chú ý, ảnh hưởng không tốt.”

Tuần Mặc kinh ngạc lặp lại một lần: “Ảnh hưởng không tốt sao?”

“Ừm, khả năng sẽ bị nghi ngờ quan hệ. Truyền tới tai Giang Tử Y và Tạ Trạch sẽ không tốt.”

Không phải, hóa ra là do ngài sợ bị hoài nghi quan hệ sao.

Vậy tại sao cậu lại không giác ngộ chuyện này ở tiết toán học vậy?

Trình Đồ Nam chỉ thuận miệng nói vậy, cũng không suy nghĩ nghiêm túc lắm.

Cậu dẫn Tuần Mặc ra ngoài ăn chỉ vì đồ ăn của trường không ngon, đồ ăn bên ngoài mang vào cũng không đảm bảo vệ sinh cho lắm.

Cậu nhớ rõ, Tuần Mặc không ăn được cay, còn hơi kén ăn, khẩu vị thiên về phần thanh đạm.

Trong đầu cậu hiện ra vài quán ăn, cuối cùng chọn một quán ăn mà cậu cho là vừa lòng nhất, “Có muốn ăn bún ở cầu bên kia không?”

Tuần Mặc gật đầu: “Ăn.”

Trình Đồ Nam nhẹ nhàng thở ra: “Vậy được, đi thôi.”

**

Mùa hè chẳng ai thích ăn đồ nóng nên quán bún bên kia cầu không quá nhiều người đến.

Tuần Mặc và Trình Đồ Nam tìm hai vị trí trống rồi ngồi xuống, họ gọi một suất bún bò đầy đủ, Trình Đồ Nam còn gọi thêm một lon Coca.

Bà chủ quán bún nhớ lại rồi đánh giá hai người đang ngồi đối mặt, cười hỏi Trình Đồ Nam, “Bạn gái cháu à?”

Trình Đồ Nam còn chưa kịp lên tiếng, Tuần Mặc đã khẩn trương cướp lời: “Không phải, là tuỳ tùng ạ.”

Trình Đồ Nam: “……”

Thừa dịp bún chưa bưng lên, Tuần Mặc lấy trong túi ra một tờ khăn giấy ướt đưa cho Trình Đồ Nam.

Trình Đồ Nam: “Hả?”

Tuần Mặc vội giải thích: “Cậu vừa bê khối đá giúp tớ, tay bị bẩn rồi, trực tiếp ăn luôn thì không tốt.”

Trình Đồ Nam cụp mắt, cười một chút.

Còn rất cẩn thận.

“Cảm ơn.”

Tuần Mặc nhìn Trình Đồ Nam mở gói giấy lau tay, xem như thành công lôi kéo làm quen, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Cậu mời tớ ăn cơm, là có chuyện gì muốn nhờ tớ giúp đỡ sao?”

Cô cũng không ngốc, tuy đã dần dần hiểu thêm về Trình Đồ Nam, nhưng cũng không thân quen tới mức mời cô ăn cơm một cách tùy tiện.

Hơn nữa, nhớ tới tâm tư của Trình Đồ Nam trên đường tới đây, chắc chắn là có chuyện muốn nói.

Trình Đồ Nam không trực tiếp trả lời.

Đuôi mắt cậu cong lên, nhìn thoáng qua Tuần Mặc, thấp giọng cười một tiếng: “Bữa sáng ngày mai còn muốn ăn bánh rán không, tuỳ, tùng, nhỏ?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Tuần Mặc là tuỳ tùng của đại ca.

Ngày mai Tuần Mặc chính là người phụ nữ của đại ca. *tung hoa*