Chương 22: Cuối Cùng, Hoàng Tử Dắt Theo Phù Thuỷ Bỏ Trốn

Editor: Peachh

Beta: Khang Vy

Cuộc tranh chấp của Tuần Mặc với ba cô đã kết thúc êm đẹp theo cách mà cô không ngờ tới.

Cô vốn còn tưởng rằng ba cô sẽ cực kỳ bướng bỉnh cố chấp, nếu thật sự phải đánh một trận lớn thì chưa chắn cô đã có cơ hội chiến thắng, nói không chừng vẫn sẽ thoả hiệp như cũ.

Nhưng cô lại trăm ngàn lần không nghĩ tới, ba cô là người đầu tiên lùi bước và nói lời xin lỗi với cô.

Đã bao lâu rồi không được ba ôm vào lòng.

Tuần Mặc không nhớ được nữa.

Cô chớp mắt nghẹn ngào gọi một tiếng: “Ba.”

Tuần Lập cười khẽ, dịu dàng vỗ về cô.

“Con gái ngoan của ba.”

Đêm đó, hai ba con đã có một cuộc nói chuyện dài và cuối cùng đã giải quyết được tất cả những oán hận và hiểu lầm đã tích tụ trong nhiều năm qua.

Tuy đây là một chuyện tốt, nhưng nó cũng trực tiếp khiến cho Tuần Mặc hôm sau hai mắt nặng trĩu, gần như giống với tâm tình chuẩn bị qua đời lại phải gian nan rời giường.

Cô nhắm mắt mặc đồng phục học sinh, tự lẩm bẩm một mình: “Dậy thôi dậy thôi, tuyệt đối không được cho đại ca leo cây.”

Vì có Trình Đồ Nam kiên trì đưa cô đến trường mỗi ngày nên Tuần Mặc hiếm khi ngủ quên.

Cho dù thỉnh thoảng có lúc cô muốn ngủ nướng, nhưng nghĩ đến việc Trình Đồ Nam dậy sớm hơn cô và phải vòng qua đón mình, cô lại lắc đầu tỉnh dậy, cắn răng rời giường.

Người ta đường đường là người thừa kế tương lai của xã hội đen, vậy mà có bỏ tiết tự học sáng có cơ hội ngủ bù ở nhà, đến đợi cô cùng nhau đi học.

Đúng là một tình bạn cùng bàn chân thành thân thiết và yêu thương nhau.

À đúng rồi, giờ chắc là tình cảm anh em nhỉ.

Tuần Mặc vừa miên man suy nghĩ, vừa máy móc rửa mặt cho mình xong, nhắm mắt lại rồi mơ mơ màng màng mà ra cửa.

Cô bước hụt một bước, đυ.ng phải cửa sắt một lần, ra cửa đi nhầm phương hướng một lần nữa, ngắn ngủn mấy chục mét mà như đã trải qua chín chín tám mươi mốt nạn mới vừa tới bên cạnh Trình Đồ Nam.

Tuần Mặc vừa xoa xoa trán, vừa mơ màng nhe răng cười: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Trình Đồ Nam hơi khom lưng, nhìn đôi mắt của Tuần Mặc đầu tiên.

Mí mắt cô gái nhỏ gục xuống, đôi mắt tròn xoe không mở ra được, nhìn không thấy rõ ngày hôm qua có khóc hay không.

Tầm mắt cậu hướng lên trên, thấy hai nhúm tóc của Tuần Mặc chưa được chải chuốt mà đung đưa, như thể những chồi non cuối cùng cũng đã nhú lên khỏi đất, dũng cảm và không sợ hãi vươn lên bầu trời.

Xem ra là không ngủ ngon.

Trình Đồ Nam khẽ cười một tiếng, duỗi tay đè nhúm tóc nhỏ xuống: “Đi thôi.”

Bởi vì còn sớm, Trình Đồ Nam đạp xe không nhanh, làn gió ban mai nhẹ nhàng thổi qua, khiến Tuần Mặc lúc này cảm thấy có chút buồn ngủ.

Tay cô giữ chặt yên xe, ngáp hai cái, cả người chậm chạp trở nên lười biếng, đầu lệch sang bên trái, khẽ dựa vào lưng của Trình Đồ Nam.

Trình Đồ Nam cảm nhận được hơi ấm của cô gái dựa vào lưng mình, không khỏi cong môi: “Tuần Mặc.”

“Hả?”

“Nếu cậu buồn ngủ…”

Mắt Trình Đồ Nam nhìn về phía trước, giọng điệu rất tự nhiên: “Có muốn ôm tớ ngủ một lát không?”

Tuần Mặc sợ hãi đến giật mình tỉnh dậy.

Cô nhanh chóng dời đầu đi chỗ khác, ngồi thẳng dậy, lắc đầu lia lịa: “Không cần đâu, tớ không buồn ngủ.”

Cô vừa nói, vừa chột dạ mà nuốt cái ngáp xuống, nhấn mạnh lặp lại một lần nữa, “Không buồn ngủ chút nào.”

Trình Đồ Nam: “…”

Cậu khẽ cụp mắt xuống, một lúc sau lại nhìn về phía trước, như thể cậu chưa hỏi gì.

Khi đến trường, Tuần Mặc nhảy xuống xe định lấy bánh bao hấp cho bữa sáng nhưng Trình Đồ Nam đã đè chặt vai cô.

“Cơm nắm của cậu.”

Gấp đôi đường, thêm nửa cái bánh quẩy, là sự kết hợp cô thích nhất.

Tuần Mặc mờ mịt mà nhận lấy cơm nắm còn nóng, chớp chớp đôi mi, nói: “Tử Y cậu ấy, về sau sẽ không có bánh kem nữa sao?”

Trình Đồ Nam hơi nhíu mày, vô cùng ngắn gọn nói: “Đúng vậy.”

Tuần Mặc cầm cơm nắm trong tay rồi do dự nói: “Vậy vì sao tớ lại có thế?”

Trình Đồ Nam cúi xuống, nhìn vẻ mặt đơn thuần rất dễ bị gạt của cô gái nhỏ, khẽ cười: “Tuy tớ không quan tâm đến bữa sáng của cậu ấy nữa, nhưng còn cậu, tớ nhất định phải quan tâm, em gái Tuần Mặc à.”

Hai chữ cuối cùng được cậu đặc biệt nhấn mạnh, giọng cuối cậu còn nói cao lên, nghe có vẻ mập mờ.

Tuần Mặc ngẩn người hai giây rồi cúi đầu, vô cùng nhỏ giọng nói: “Thực ra về sau cậu không cần mang bữa sáng cho tớ, cũng không cần tới sớm chờ tớ cùng nhau đi học nữa đâu.”

Dù sao lúc nào cũng nhận bữa sáng và ngồi ké phía sau xe đạp của người ta cũng khiến cô rất ngại ngùng.

Đặc biệt bây giờ cô cũng giúp không được đại ca Trình cái gì, hoàn toàn nhận không ân huệ của cậu.

Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Đồ Nam, hoảng sợ trước ánh mắt lạnh lùng của cậu.

Áp suất không khí xung quanh dường như trong nháy mắt giảm đột ngột vào thời điểm đó.

Tuần Mặc vội vàng cúi đầu, bất an cầm cơm nắm trong tay, bắt đầu tự hỏi mình đã nói sai câu nào rồi.

Trình Đồ Nam không cảm xúc mà nhìn cô, thật lâu sau đó tiến lại gần, gọi tên cô: “Tuần Mặc.”

Người bạn nhỏ Tuần Mặc bị điểm danh thì vội vàng đứng thẳng người: “Có!”

Trình Đồ Nam bình tĩnh nhìn cô, “Mỗi ngày tớ đón cậu đi học khiến cậu cảm thấy phiền toái sao?”

“Hả?” Tuần Mặc vội lắc đầu, “Không hề!”

Trình Đồ Nam lại hỏi: “Hay là vì cậu không muốn nhìn thấy tớ?”

Tuần Mặc lại liều mạng lắc đầu.

“Vậy vì sao cậu lại không muốn tớ cùng đi với cậu?”

Tuần Mặc cảm thấy logic của Trình Đồ Nam rất kỳ quái, trước kia cậu đưa cô đi học là vì muốn cô giúp đưa bữa sáng cho Giang Tử Y, bây giờ không cần nữa nên hai người bọn họ có thể tách ra tự đến trường.

Nếu như vậy, cậu không cần phải đi một vòng để đón cô, không phải sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian sao?

Cô không phải vì vị đại ca này mà sẽ được ngủ nướng thêm mười phút sao?

Tuần Mặc cảm thấy rất oan ức, rất tự nhiên hỏi ngược lại: “Vậy thì tại sao lúc nào cậu cũng muốn đi cùng tớ thế?”

Lúc nói lời này, cô không nghĩ nhiều, hoàn toàn tiếp lời của Trình Đồ Nam, nói xong cô mới chợt cảm thấy câu này rất dễ làm tổn thương người khác.

Trình Đồ Nam nghe vậy không có biểu cảm gì, yên lặng hai giây, sau đó cúi đầu đeo cặp lên lưng, không rõ ràng mà cắn chặt răng.

Cậu tự hỏi một lát, đang định đồng ý với tâm ý của cô, lại thấy cô gái nhỏ đang cúi đầu trước mặt bỗng ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn cậu, giọng điệu như là sợ hãi áy náy: “A, xin lỗi cậu, ý tớ không phải là ghét cậu đâu.”

Cơn tức giận của cậu vừa đạt tới giới hạn lại đột nhiên bị dập tắt bởi bọt khí của bình chữa cháy mà cô gái nhỏ đang rối tinh rối loạn chạy tới phun ra.

Sau đó biểu cảm của cô gái nhỏ giống như nhận ra mình vừa làm sai chuyện lớn nhìn cậu, làm cậu vừa tức giận vừa buồn cười.

Trình Đồ Nam không nói lời nào, chỉ nhìn cô cắn môi dưới khó xử suy nghĩ một lát, mạch não khó hiểu đưa ra đề nghị.

“Lần sau chúng ta có nên hoán đổi không?”

“Tớ sẽ mang bữa sáng cho cậu nhé?”

Như cho một cái tát trước rồi lại cho một miếng táo ngọt vậy.

Trình Đồ Nam cũng không biết suy nghĩ cái gì, mỗi khi nhìn gương mặt này chẳng những không tức giận nổi, mà còn rất hưởng thụ chiêu này của cô.

Tại sao Tuần Mặc lại đáng yêu như thế được cơ chứ, lại còn rất thú vị khiến người ta đau lòng.

Trình Đồ Nam cười một tiếng, nói theo lời cô: “Vậy sau này cậu sẽ lái xe đưa tớ tới trường sao?”

Tuần Mặc suy nghĩ, tựa như cũng nghĩ thật sự là không được, nhưng đại ca đã mở miệng nói vậy, cô chỉ có thể căng da đầu nói tiếp: “Tớ sẽ cố gắng thử, coi như rèn luyện thân thể.”

“Với thân hình nhỏ bé của cậu, có thể đèo được tớ sao?”

Trình Đồ Nam mỉm cười, duỗi tay xoa đầu cô, “Được rồi, đi thôi, nói chuyện nữa sẽ đến muộn đó.”

**

Giờ tự học sáng hôm nay là môn tiếng Anh nhưng tính tình Từ Ngang rất tốt, chưa bao giờ quan tâm đến việc tự học sớm, thường để cho bọn họ trong trạng thái tự do ôn tập.

Tuần Mặc chỉ muốn tranh thủ lúc này nghỉ ngơi thật tốt nhưng chưa kịp nằm xuống thì đã thấy Bạch Cố chạy lên bục giảng, vỗ mạnh vào bàn.

“Này, nghe kỹ đây. Tháng sau sẽ là lễ hội văn hóa của trường. Theo lý mà nói, mỗi lớp nên có một chương trình. Trước tiên chúng ta hãy cân nhắc kỹ chuyện này, đừng để mất mặt lúc đó.”

Tuần Mặc miễn cưỡng chống cùi chỏ lên đầu, nhớ lại thân phận Ủy viên văn nghệ của Bạch Cố, việc này đúng thật khiến cô nàng phải quan tâm.

Chỉ là mạch não của Bạch Cố luôn khác với người bình thường.

Giao tiết mục của lớp cho cô ấy, Tuần Mặc thật sự không yên tâm chút nào.

Bạch Cố vừa dứt lời, nháy mắt cả lớp náo nhiệt lên.

“Tiết mục năm trước chúng ta làm là gì thế?”

“Năm trước là đại hợp xướng, rất nhàm chán, năm nay làm cái gì?”

Vẻ mặt Bạch Cố rất hưng phấn, “Năm nay chúng ta có thể diễn kịch nói! Thế nào! Có phải rất xuất sắc không, khiến mọi người phải trầm trồ rửa mắt mà nhìn?”

Cả lớp bên dưới mới vừa rồi còn bùng nổ bỗng im bặt lại.

Trầm mặc, đêm nay là đêm Khang Kiều*.

(*xuất phát từ bài thơ Tạm Biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma, theo giải nghĩa trên hinative thì còn mang ý nghĩa là im lặng là vàng)

Tuần Mặc chậm rãi ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trước kế hoạch không mấy hay ho này.

Cô còn tưởng rằng Bạch Cố muốn toàn bộ sáng tạo nghệ thuật quy mô lớn gì, quả nhiên vẫn là cô suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà kịch nói thực sự rất nhàm chán, cả lớp im lặng hồi lâu, bất chợt có tiếng cười ngượng nghịu ở một góc dãy cuối.

“Không phải chứ, Bạch Cố, cậu không cảm thấy sáng ý này quá cũ kỹ sao, thời buổi này có ai còn diễn kịch nói chứ, mà kịch nói này diễn bao lâu vậy? Có đủ thời gian sao?”

Một người khác tán thành: “Sửa thành tiểu phẩm vẫn nên hát bài gì đó không được sao?”

Bạch Cố vỗ bàn, cố gắng huy động sự nhiệt tình của mọi người: “Đây không phải là để mọi người lấy lại ký ức tốt đẹp về văn hóa truyền thống, tích cực truyền bá văn hóa lịch sử sao?”

Trời ơi văn hóa truyền thống chết tiệt, có kiểu văn hóa truyền thống nào là kịch nói chứ.

Còn không bằng dứt khoát hát kinh kịch luôn đi, tuyệt đối sẽ là lớp nổi bật nhất trong số 24 lớp khối ba.

Nhưng lời nói của cô nàng là trọng lượng nhất, phần lớn mọi người phía dưới đều hiểu rõ Bạch Cố đang ỷ vào chức Ủy viên văn nghệ mà quân chủ chuyên chế, dứt khoát nói thẳng: “Vậy cậu muốn diễn vở kịch nào vậy?”

Dường như cuối cùng Bạch Cố đã được hỏi mấu chốt vấn đề, vô cùng đắc chí nhướn mày: “Câu hỏi rất hay ——”

“Nhưng tớ không thể nói cho các cậu biết được, nếu biết trước không phải sẽ rất chán sao?”

Cô nàng vỗ tay, trực tiếp ra lệnh, “Dù sao kịch bản tự chính tay tớ viết rồi.

Vì sự công bằng, chúng ta sẽ quyết định rút thăm! Tớ đã chuẩn bị sẵn giấy rút thăm rồi! Con gái rút bên này, còn con trai rút bên kia. Tới đây, xin mời ——”

Tuần Mặc buồn ngủ dụi mắt, suy nghĩ một hồi vẫn cố nén than thở về thói độc tài của bạn mình, ngoan ngoãn đi lên rút một phiếu rồi rời đi.

Tuần Mặc cảm thấy vận may của mình chưa bao giờ tốt lắm, dưới loại tình huống này tất nhiên là bớt thời giờ.

Chờ khi quay trở lại, cô mới chậm rãi, không chờ mong gì mà mở tờ giấy nhỏ trong tay ra.

Mặt trên là chữ viết rồng bay phượng múa của Bạch Cố, hai chữ cái to đùng.

[Phù thủy.]

Tuần Mặc: “…”

Được thôi.

Một nhân vật phản diện dễ thương và quyến rũ.

Cô nghiêng đầu nhìn phía Trình Đồ Nam, xem tờ giấy nhỏ của cậu: “Cậu bốc phải cái gì thế?”

“Hả?” Trình Đồ Nam lên tiếng, “Trống không, không bốc được.”

Kịch nói nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy nhân vật, không bốc phải cũng là điều bình thường.

Tuần Mặc có chút hâm mộ mà lên tiếng, vứt tờ giấy của mình đi, không có biểu cảm gì mà nằm sấp xuống.

Chờ mọi người rút thăm xong sau, Bạch Cố lần lượt gửi kịch bản cho họ.

Tuần Mặc chú ý tới, Giang Tử Y đóng vai công chúa, mà Tạ Trạch là hoàng tử.

Cô khẽ thở dài trong lòng, lẳng lặng mở trang đầu tiên của kịch bản.

[Lời tự thuật: Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một hoàng hậu luôn cảm thấy buồn rầu vì mãi chưa có con.]

Tuần Mặc: “…”

Mở đầu của câu chuyện cổ tích này có vẻ hơi quen thuộc?

Cô lật qua vài trang, trực tiếp nhìn thấy một dòng chữ.

[Cô tiên nữ số ba: “Công chúa cần nụ hôn tình yêu đích thực của hoàng tử mới đánh thức sau giấc ngủ dài hàng thế kỷ.”

… đây không phải là câu chuyện về Người đẹp ngủ trong rừng sao?

Cô lập tức mất hết hứng thú và lật đến trang cuối cùng để xem đoạn kết.

【 lời tự thuật: Cuối cùng, hoàng từ và phù thủy đã cùng nhau bỏ trốn, từ nay về sau sống hạnh phúc mãi mãi. 】

Tuần Mặc: “???”

Quả nhiên.

Mạch não khó hiểu của Bạch Cố có lẽ sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Công chúa ngủ trong rừng: Hay là mọi người cứ coi như tôi chết thật rồi cũng được.