- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu
- Chương 7: TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (7)
Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu
Chương 7: TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (7)
7: Anh này cũng tốt bụng thật đó.
Chủ nhân của tiệc sinh nhật đột nhiên tiến vào kỳ mẫn cảm, bữa tiệc mới diễn ra được một nửa chỉ có thể bị hủy bỏ.
Tuy có hơi khác cốt truyện ban đầu một chút, nhưng tiệc sinh nhật của Sở Lệ vẫn bị phá hư.
Ô Nhạc Trừng ngồi trên sô pha, bất an đợi trong chốc lát, thấy không có người tới để bắt em, cũng không có người tới đánh em, thần kinh vẫn luôn căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng.
Biểu cảm trên mặt em lại trở nên nhẹ nhàng, đi tới cửa rồi mở nó ra, cẩn thận mà thăm dò xung quanh, hành lang quạnh quẽ trống vắng, nhìn không thấy một bóng người.
"Tớ trộm chuồn ra ngoài thôi." Em nói với 9364: "Phía dưới có rất nhiều người, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra tớ cả."
Tuy lầu hai không có ai, nhưng Ô Nhạc Trừng vẫn bước chân rất nhẹ, các vị khách dưới lầu đang chuẩn bị ra về, em đi xuống theo cầu thang rồi chui vào trong đám người.
Nhóc beta tự nhận là không có cảm giác tồn tại không hề phát hiện rằng sau khi em xuất hiện, dòng người đang đi về phía cửa kỳ quái mà dừng trong chớp mắt, sau đó đều chậm lại bước chân.
Có người vừa đi vừa lén lút ngắm em, còn có người do dự mà thay đổi bước chân muốn thò lại gần.
Nhưng Ô Nhạc Trừng không hề biết rằng những ánh mắt đang tụ tập trên người em, em đi rất nhanh, còn cố ý lựa chọn cửa hông không có ai đi.
Ngoài hiên cửa là ánh đèn sáng trưng, từng hạt mưa bụi theo gió mà bay nghiêng xuống, không khí hỗn loạn ướŧ áŧ, bậc thang bị nước mưa cọ rửa khiến nó phản quang.
Ô Nhạc Trừng dừng lại, giơ tay ra ngoài để cảm nhận cái lạnh rơi xuống lòng bàn tay em, em nhỏ giọng nói: "Trời mưa rồi."
Trái ngược với những vị khách khác bị cơn mưa ngăn cản mà biểu cảm hiện vẻ không kiên nhẫn, mắt Ô Nhạc Trừng hơi mở to, bên trong mắt em hoàn toàn là vui sướиɠ và mới lạ, khóe môi em cũng hơi cong lên.
Lúc còn là nhóc quỷ, năm giác quan của Ô Nhạc Trừng rất yếu ớt, mà em lại không có ký ức lúc còn là người, cho nên em chỉ từng thấy trời mưa nhưng lại không có chút cảm giác nào.
Em cũng không vội mà rời đi.
Thiếu niên sạch sẽ xinh đẹp hơi rướn người ra, thò tay đón lấy mưa bụi từ trên trời rơi xuống, lộ ra đầu ngón tay hồng hồng ướŧ áŧ, xương cổ tay mảnh khảnh, môi căng mọng hơi mím lại, đôi mắt hạnh to tròn lại cong lên.
Em có một đôi chân thon dài thẳng tắp, không gầy quá cũng không quá đẫy đà, giữa quần đùi và vớ trắng lộ ra da thịt non mịn trắng như tuyết, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt là có thể véo ra thịt mềm.
Em ngả người về phía trước, quần đùi vốn không quá dài hơi nhếch lên, lộ ra một chút thịt đùi mềm mại ở bên trong.
Rất ngây ngô.
Cũng rất quyến rũ.
Như một tinh linh xinh đẹp xuất hiện trong buổi dạ hội, chuyên quyến rũ linh hồn của con người.
Nhóc tinh linh ngây thơ hồn nhiên mà chơi với mưa, lại cố ý để cho đàn ông nhìn thấy những nơi gợi cảm ấy, nếu bạn cắn câu, em còn sẽ mở to cặp mắt hạnh ngây thơ kia, khó hiểu mà nhìn bạn.
Giống như bạn đã phạm phải tội ác tày trời.
Nhưng rõ ràng nhóc tinh linh trêu đùa đàn ông đến mức khiến họ mặt đỏ tai hồng mới là ác ma tinh nghịch nhất.
Bên kia hiên cửa, Ôn Thuật ngồi trên xe lăn đang lẳng lặng nhìn trời mưa, nhìn thấy một màn này, hiếm thấy mà ngẩn ra một lát.
Anh nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Em ấy là ai?"
Người phía sau cong lưng, giọng điệu cung kính mà đáp lại: "Cậu ấy là con trai của Ô Tụng."
Ôn Thuật nhíu mày.
Góc chỗ Ôn Thuật rất tối tăm, Ô Nhạc Trừng nghe thấy tiếng nói chuyện mới phát hiện anh, em không còn ấn tượng gì về ngoại hình của Ôn Thuật cả, nhưng vẫn còn nhớ rõ chiếc xe lăn này.
Là anh trai rất thân thiện kia.
Đôi mắt em hơi sáng lên, đi sang bên kia vài bước, trên má lại là má lúm đồng tiền nho nhỏ, giọng em mềm mại, "Chào anh ạ, anh cũng đang ngắm trời mưa sao?"
Ôn Thuật mỉm cười gật đầu với em, đánh giá trên dưới em vài lần, sau đó nói với bảo vệ ở phía sau: "Đưa dù cho em ấy."
Bảo vệ đi qua, đưa chiếc dù trong tay cho Ô Nhạc Trừng.
Chiếc dù là màu xanh lam, trên đó còn có họa tiết giọt mưa trắng, trông có vẻ tươi mát và đáng yêu.
Ô Nhạc Trừng sửng sốt, giơ tay nhận lấy chiếc dù, nụ cười trên mặt em càng thêm xán lạn, "Cảm ơn anh ạ."
Có tiếng bước chân vội vã đi tới, sau đó một chiếc dù đen bật ra, gắn vào đỉnh đầu Ôn Thuật, bảo vệ cũng xoay người trở về, đẩy xe lăn đi qua Ô Nhạc Trừng.
Ôn Thuật không đáp lại Ô Nhạc Trừng, nhưng biểu cảm của anh từ đầu đến cuối vẫn rất nhẹ nhàng.
Đã không có mái hiên che đậy mưa gió, gió đêm thổi qua, Ôn Thuật khụ một tiếng, sắc mặt cũng tái nhợt thêm vài phần, anh nhàn nhạt mà nói: "Lần sau lại lấy nhầm cái dù ghê tởm này, tự mình chém một bàn tay đi."
Mặt bảo vệ trắng bệch, sau đó là gật đầu.
Ngoài hiên cửa, mãi đến khi bóng dáng Ôn Thuật biến mất trong bóng đêm, Ô Nhạc Trừng vẫn còn đang thò người ra nhìn bên kia.
"Anh kia cũng tốt thật đó, còn cho tớ dù che mưa nè."
Em mở dù ra, vui vẻ mà sờ hoạ tiết giọt mưa trên đó.
9364: 【. 】
Nó cũng không cảm thấy vai chính âm u tàn nhẫn độc ác lại có lòng tốt như vậy.
Ở khu nghỉ ngơi cách đó không xa, Nghiêm Trình và Giang Diêm ngồi ở chỗ này uống rượu, vừa vặn nhìn thấy hết mọi tương tác giữa Ô Nhạc Trừng và Ôn Thuật.
Nhóc beta xinh đẹp vừa mới bị Sở Lệ bắt nạt đến mức đỏ mặt mắt ướt, lúc này chưa được bao lâu lại bắt đầu nở một nụ cười ngọt ngào với người đàn ông khác.
Không biết vết đỏ bị mυ"ŧ ra trên đùi em đã mờ đi chưa nữa.
Nghiêm Trình ác liệt nghĩ, em có người ba xấu xa như vậy, chắc chắn đã học không ít kỹ năng quyến rũ đàn ông rồi nhỉ?
Lúc ở trên giường em sẽ ôm chân của mình sao?
Khuôn mặt ngây thơ như vậy, cho dù là giả bộ ngoan ngoãn, bị bắt nạt tàn nhẫn cũng sẽ chỉ đỏ bừng mắt mà nức nở nhỉ?
Tuy Nghiêm Trình là một alpha trưởng thành, nhưng anh lại không có hứng thú với sắc đẹp, cũng không biết có phải là bị một màn trong tủ quần áo kí©h thí©ɧ quá mức hay không, cũng có thể là Ô Nhạc Trừng vốn nên là chó con bị căm ghét, làm anh thấy được mặt khác càng thêm hứng thú.
Ý muốn bắt nạt thiếu niên sắp không đè ép được nữa rồi.
"Nhóc chó con đó làm người mẫu cho anh em." Nghiêm Trình vẫn còn nhìn chằm chằm Ô Nhạc Trừng ở phía bên kia, trong giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm, "Nghe nói mỗi ngày đều ở phòng tranh cả một buổi sáng."
"Chuyện này em biết không?"
Giang Diêm cắn thuốc lá, ngây ngốc tận nửa phút mới nhận ra là Nghiêm Trình đang nói cái gì, anh kinh ngạc nói: "Anh em để cậu ta vào phòng tranh á?"
Sao có thể chứ? Phòng tranh của anh trai ngay cả anh cũng không dám tùy tiện bước vào.
Nghiêm Trình cười nhẹ một tiếng.
Giang Diêm ma xui quỷ khiến mà nhìn thoáng qua Ô Nhạc Trừng, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cau mày nói: "Bọn họ ở phòng tranh làm gì?"
Anh trai anh cũng không phải là họa sĩ.
"Ai biết được?" Nghiêm Trình nhún vai, lại nói ra thứ kinh người, "Có lẽ là làʍ t̠ìиɦ?"
Giang Diêm bị sặc thuốc lá, ho khan vài cái, mặt và bên tai đều đỏ chót, liên tục xua tay, "Sao có thể chứ."
Anh vốn dĩ đang lén lút ngắm Ô Nhạc Trừng, hiện tại ngay cả nhìn một cái cũng không dám.
Con trai Ô Tụng dạy ra quả là thủ đoạn thật.
Một học sinh cao trung ngây thơ thuần khiết như anh thấy một màn xảy ra trong tủ quần áo cũng đã làm anh thấy bực bội, anh trai luôn lạnh nhạt của anh sao có thể cũng cắn câu được chứ.
"Anh trai em không phải là người như vậy."
Giang Diêm từ nhỏ đã rất sợ Giang Duật Ngôn, thảo luận việc tư của anh trai với người ngoài làm anh cũng có sợ hãi, hơn nữa chính anh hôm nay cũng rất không bình thường.
Giang Diêm không ngồi nổi nữa, tùy tiện tìm một cái cớ rồi vội vàng rời đi.
Quản gia phụ trách tiếp đón khách khứa đi ngang qua khu nghỉ ngơi, Nghiêm Trình nhìn thấy anh ta, vẫy tay với đối phương.
Ô Nhạc Trừng lại chơi với mưa thêm chút nữa, rồi mới chuẩn bị rời đi vì 9364 luôn mãi thúc giục. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân.
Cái tay đang định mở dù của em dừng lại, em xoay người, ánh mắt hơi nâng lên, nhỏ giọng câu nệ mà hô: "Là quản gia ạ."
Ô Nhạc Trừng buông dù, có một chút hồi hộp.
Người đàn ông mặc áo bành tô màu đen, ngũ quan nghiêm nghị biểu cảm lại cực kì nghiêm túc nhìn Ô Nhạc Trừng từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt bắt bẻ để đánh giá em.
Từ mặt đến quần áo em, từng tấc từng tấc một, như là đang kiểm tra gì đó.
Cuối cùng, ánh mắt kia dừng lại trên đùi Ô Nhạc Trừng.
Ô Nhạc Trừng cũng theo tầm mắt cúi đầu nhìn lại, nghĩ nghĩ, em khom lưng vuốt thẳng thớm lại viền vớ có hơi cuốn lên, lại đặt hai cái đùi ở cạnh cho quản gia thấy, ý bảo vớ em đã đối xứng với nhau rồi.
Ánh mắt của quản gia rơi xuống, sau đó lại từ giày da trở lại mặt em, hơi nâng cằm, nói: "Vị khách này, cậu chủ Ôn Thuật muốn thêm phương thức liên hệ của ngài."
"Cậu chủ Ôn Thuật?"
"Là người vừa mới ngắm mưa cùng ngài."
Mắt Ô Nhạc Trừng hơi trợn to, sau đó em nở một nụ cười, lấy ra chiếc điện thoại vẫn luôn trong túi em nhưng lại chưa dùng lần nào.
Quản gia nhận lấy, sau đó mở một app trên máy Ô Nhạc Trừng, dùng điện thoại vẫn luôn cầm trong tay nhập vào gì đó.
Sắp có thêm một người liên hệ mới làm Ô Nhạc Trừng rất vui vẻ, em cầm điện thoại về, còn lễ phép mà dò hỏi: "Anh quản gia ơi, anh muốn thêm em luôn không ạ?"
Quản gia nhìn em một cái, xoay người rời đi.
Ô Nhạc Trừng cũng không thèm để ý, em cất điện thoại đi, bung dù rồi đi vào màn đêm.
Quản gia quay về khu nghỉ ngơi, trả lại điện thoại cho Nghiêm Trình.
Nghiêm Trình mở app ra, nhìn ảnh đại diện của Ô Nhạc Trừng, nhàn nhạt nói: "Quản cái miệng cho tốt vào."
Mưa đã dần nhỏ hơn.
Nhưng gió đêm rất mạnh, tuy có che dù nhưng lúc Ô Nhạc Trừng trở về căn nhà màu trắng, quần áo em cũng bị ướt một chút.
Em đứng ở cửa không đi vào, tò mò mà nhìn thợ làm vườn đang ngồi xổm trong vườn hoa.
Thợ làm vườn nhìn thấy em, nhiệt tình mà vẫy tay.
"Hoa của em đâu rồi?" Ô Nhạc Trừng mờ mịt nhìn vườn hoa trụi lủi của em.
Biểu cảm của thợ làm vườn cứng đờ, anh ta nói: "Xe hôm nay nhiều quá, có người không cẩn thận cán trúng hoa của em."
Anh ta nói rất nhanh, "Nhưng không sao cả, mấy ngày trước cậu chủ Giang đã đặt một lô hoa hồng từ nước ngoài về, vườn hoa của ngài ấy không còn chỗ nữa cho nên ngài ấy muốn di chuyển chỗ hoa ấy đến chỗ này."
Ô Nhạc Trừng mím môi, "Vâng ạ."
Tuy hoa của em không còn nữa, nhưng em cũng nhận được hoa mới.
Em đưa dù trong tay cho thợ làm vườn, "Anh ơi, chút nữa anh cầm chiếc dù này mà về đi ạ."
Ô Nhạc Trừng cười với thợ làm vườn, nói: "Là một anh trai tốt bụng sợ em bị ướt nên đưa em, giờ em cũng đưa cho anh ạ."
Thợ làm vườn ngơ ngác nhận lấy chiếc dù, thẳng đến khi Ô Nhạc Trừng đi vào nhà, anh mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt.
Ô Nhạc Trừng tắm rửa rồi thay đồ ngủ, lúc nằm trên giường mới phát hiện điện thoại có thêm một thông báo mới.
Đôi mắt em sáng lên, nhấn vào thông báo mới.
『T: Đã về chưa? 』
"Anh này cũng tốt bụng thật đó." Ô Nhạc Trừng vừa gõ chữ trả lời vừa nói với 9364.
『Một quả cam: Dạ rồi anh ạ, em đã về đến nhà. 』
Em mở phần biệt danh của đối phương, sau đó dưới sự chỉ đạo của 9364 mà thay đổi biệt danh, Ô Nhạc Trừng nghiêm túc mà gõ ba chữ "Anh tốt bụng".
Điện thoại rung lên một chút, khung chat lại có thêm một tin tức mới.
『Y: Quần đùi em ướt nhỉ?』
Ô Nhạc Trừng nhỏ giọng nói thầm: "Anh ấy còn quan tâm tớ có bị mưa ướt không nữa nè." Em nói, đang muốn trả lời thì thấy khung chat lại nhảy lên trước.
『T: Là bị Sở Lệ liếʍ ướt sao? 』
Ô Nhạc Trừng: "?"
Em ngây người.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Tớ Cũng Có Phải Là Vạn Người Ngại Đâu
- Chương 7: TG 1: Nhóc quỷ beta đáng thương (7)