Hai người cứ thế bước vào quán. Anh nhân viên sau khi nhìn thấy hai con người quen thuộc nào đó bèn có chút bất ngờ. Anh Vũ lúc này ra tín hiệu cho anh nhân viên. Cậu đưa một ngón tay lên trước miệng rồi làm động tác kéo khoá làm anh giữ bí mật hộ cậu...
“suỵt!”- Một tiếng suỵt phát ra khá nhỏ đủ để không ai nghe thấy của Anh Vũ.
Anh nhân viên thấy thế liền hiểu ý mà giả vờ như không quen không biết gì về Anh Vũ.
“Ngồi xuống đi!”- Hạ Anh nói rồi hướng về phía cái bàn gần cửa sổ mà ngồi vào đó.
Anh Vũ sau khi nghe Hạ Anh nói cũng tiến về phía cái ghế còn lại mà ngồi xuống.
Bầu không khí lúc này thật căng thẳng và gượng gạo. Không ai nói với ai câu nào, để cho không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, khó xử. Cả hai vẫn giữ im lặng như vậy cho đến khi anh nhân viên ra và đưa menu cho cả hai.
“Menu của hai em đây! Các em muốn gọi gì thì chọn đồ trong đó nhé!”- Anh nhân viên.
“V... Vâng!”- Anh Vũ lên tiếng thay mặt cho cả hai.
Hạ Anh đã nhận được menu từ anh nhân viên, cô mở menu ra rồi suy nghĩ xem nên chọn gì. Ngay khi đã chọn được món mình muốn, cô khẽ liếc lên phía trước xem cái người ngồi đấy đã chọn xong chưa. Ừm! Có vẻ như cậu ta vẫn đang chọn, cô bèn đặt tầm nhìn của mình xuống menu một lần nữa rồi giả vờ như vẫn đang chọn món. Thành thực thì... Lúc vẫn đang suy nghĩ về việc nên xin lỗi người ta như nào cho phải phép thì trong vô thức cô đã đưa cả hai đến cái quán này. Bây giờ nghĩ lại... Ôi... Mày bị sao vậy Hạ Anh? Chọn đâu không chọn, lại đi chọn đúng cái quán này làm gì không biết...
“Kiểu này là tự đào hố chôn mình rồi... Mà cái hố này sao nó to vậy trời! Lấp bao giờ mới vừa?”- Hạ Anh nghĩ.
Cô lúc này tuy nhìn bên ngoài thì vẫn như đang chăm chú chọn đồ, còn bên trong thì đang đánh trống tùng tùng các thứ, thiếu điều có thêm mấy dàn múa lân nữa thôi là thành cái lễ hội nhộn nhịp nào đó rồi... Chắc ai hiểu tình hình nhìn vào cũng thấy bên trong đang loạn hết cả lên như ong vỡ tổ ấy... Bên ngoài với bên trong chỉ cách nhau một lớp da thôi mà sao lại khác nhau quá vậy? Khác một trời một vực luôn...
*Góc nhìn của Anh Vũ.
Sau khi nhận menu từ anh nhân viên, Anh Vũ cũng giả vờ như đang chăm chú chọn món, nhưng thực chất cậu đang không muốn chọn món nào cả. Cơ bản là vì... Cậu đang bối rối không biết vì sao thiếu nữ ghét cậu như ghét mấy con côn trùng, sâu bọ kia lại đang hẹn cậu ra cái quán mà cậu đang làm thêm. Đã vậy, cậu ấy còn ngồi đó chọn món nữa chứ... Đây có phải là một giấc mơ không? Phải thì sao mà không phải thì sao? Cậu lúc này đang có một cảm giác rất kì lạ, cảm giác như sắp có chuyện nào đó chuẩn bị được phơi bày ra vậy. Cậu khẽ liếc về phía người con gái bên kia xem cô đã chọn xong chưa thì thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn vào menu. Thế rồi cậu thấy ánh mắt cô như chuẩn bị liếc qua đây, bèn úp mặt vào menu một lần nữa. Chết đấy! Nếu để một người con gái thấy một người con trai đang chăm chăm nhìn mình thì chỉ có nước hít đất cho quen mùi thôi... Càng ngày càng có nhiều suy nghĩ trái chiều hiện lên trong đầu Anh Vũ. Quả nhiên... Vẫn không thể nào đoán được tâm tư của cô bạn kia khi gọi cậu ra đây mà...
Cả hai vẫn im lặng như thế cho đến khi có một giọng nói lên tiếng phá tan bầu không khí địa ngục này:
“Chọn xong chưa?”- Hạ Anh hỏi.
“À... À... Tớ chọn xong rồi! Anh ơi cho em gọi đồ ạ!”- Anh Vũ giật mình khi thấy giọng nói ấy lên tiếng trước, song cũng cố lấy lại bình tĩnh mà nhanh chóng chuyển sang gọi đồ.
“Cho em cái này ạ!”- Hạ Anh chỉ tay vào một món trong menu rồi nói với anh nhân viên.
“Được rồi! Thế còn... Em thì sao?”- Anh nhân viên giả vờ sao cho tự nhiên hết mức có thể, nhưng có vẻ là người quen thì rất khó để tỏ ra xa lạ nhỉ? Nhất là với người không giỏi giả vờ như anh.
“À... Cho em ly trà chanh đi ạ...”- Anh Vũ bên này có vẻ cũng như anh nhân viên, không biết giả vờ... Cậu chọn đại một ly nước rồi nói với giọng ấp úng.
“Ừm! Hai em ngồi đấy đợi một tí nha!”- Anh nhân viên.
“Vâng ạ!”- Anh Vũ nhanh nhảu lên tiếng trước.
Trong khi hai người kia đang bày trò giả–vờ–cùng–nhau thì bên này có một người đang im lặng mà chăm chú quan sát biểu hiện của hai người kia. Không phải cô vô lễ mà không trả lời lại anh nhân viên hay gì đâu. Vì một phần là do cô đang tập trung vào cái gì thì những cái khác cô không quan tâm mấy, còn phần còn lại thì do tên nào đó nhanh nhảu nói trước rồi, nên cô cũng không cần phải nói thêm làm gì nữa. Ừm ừm! Đúng như trực giác và suy nghĩ của cô mách bảo, hai người này... Đích thị là có quen biết với nhau rồi. Mà nếu có hỏi sao cô lại biết họ quen nhau thì chắc chỉ có một lí do thôi nhỉ? Cái bảng tên nhân viên nó lù lù trước mặt kia kìa... Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Chưa kể, cái biểu hiện lúc nãy của hai con người này cũng đủ để chứng minh rồi. Trông như đang giả bộ về điều gì đó vậy. Còn cái cậu kia thì gọi đồ mà không cần nhìn menu thì chứng tỏ đã thuộc luôn cái bảng menu ở đây rồi ấy chứ. Vậy ra cậu ta làm thêm ở đây à? Trái Đất cũng tròn quá rồi đấy...
Giờ thì Hạ Anh phải quyết định xem nên nói thế nào cho hợp lý thôi, chứ cái tình huống trầm mặc ở đây cũng đến lúc phải xóa tan nó đi rồi. Xem nào... Nói như nào thì được đây nhỉ? Cô ngồi đó thêm một lúc rồi quyết định lên tiếng:
“Này!”- Hạ Anh.
Anh Vũ lại một nữa giật mình. Sao người con gái này lúc thì im lặng khiến người ta không biết phải làm gì tiếp theo, lúc thì đột nhiên lên tiếng làm người ta giật hết cả người lên. Nếu có giải tuyển chọn ai là người có hành động dễ gây đau tim cho người khác nhất thì chắc cậu xin một vé ứng cử cô vào vị trí này luôn chứ chẳng đùa!
“Sao vậy cậu?”- Anh Vũ hỏi trong hoang mang và lo lắng.
“...”- Hạ Anh tiếp tục im lặng.
Tuy đã biết là mình phải nói ra, lập tức, ngay tại đây, nhưng đối diện với thực tại thì, quả nhiên là... Ngại thật mà. Lí thuyết luôn đi đôi với thực hành. Trong khi như lí thuyết thì có thể nghĩ ra bao nhiêu cách để trả lời cũng được, nhưng áp dụng lí thuyết vào thực hành thì nó lại thuộc một phạm trù khác rồi. Nó chẳng khác nào bảo một người dốt Toán Lý Hóa là cứ theo công thức là ra ấy...
Bên kia cũng hơi bối rối vì người kia gọi xong không nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn biểu hiện của Hạ Anh như thể sắp nói ra chuyện gì đó rất quan trọng, cậu cũng nhận ra chuyện cô định nói có thể có phần liên quan đến việc hiểu nhầm giữa cậu và cô. Anh Vũ quyết định kiên nhẫn mà ngồi đó chờ đợi người kia sẵn sàng để nói ra điều sắp tới.
“Quả là một cực hình mà... Hay mình hỏi cậu ta về việc cậu ta làm ở quán này trước nhỉ? Chuyện kia quan trọng hơn nên để ra chỗ nào khác nói sau cũng được! Ừm! Quyết định vậy đi!”- Hạ Anh nghĩ.
“Có phải cậu làm thêm ở quán này không?”- Không lòng vòng, Hạ Anh vào thẳng chủ đề luôn.
Anh Vũ có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, vì xét theo việc Hạ Anh đưa cậu đến đây đã đủ để phần nào chứng minh điều đó rồi. Cậu quay ra chỗ anh nhân viên thì thấy anh ấy có vẻ cũng có biểu hiện bất ngờ giống cậu. Anh nhân viên nhìn qua chỗ Anh Vũ thì thấy cậu đang ra hiệu là có thể tiết lộ nên không cần giấu làm gì nữa liền gật đầu mà nghe theo.
“Ừm... Đúng rồi... Sao cậu lại biết chuyện đó vậy?”- Anh Vũ trả lời rồi hỏi lại.
Không nói gì, Hạ Anh chỉ tay về phía cái bảng trong góc, Anh Vũ hướng theo phía chỉ tay ấy thì thấy có tên cậu đang ghi trên cái bảng đó... À ra vậy, hiểu rồi... Mà không! Nếu chỉ nhìn tên thôi thì biết đâu còn những người khác trùng tên thì sao?
“Nhỡ đâu là trùng tên thì sao?”- Anh Vũ thắc mắc hỏi.
“Nhìn biểu hiện của hai người nãy giờ cũng đủ để hiểu hai người có quen biết nhau rồi!”- Hạ Anh không gấp gáp mà chậm rãi, bình tĩnh đáp lại như thể đó là chuyện ai nhìn vào cũng biết vậy.
“Ơ thế nếu đấy là người thân thì sao?”- Anh Vũ nghĩ.
Ngay khi định nói ra câu mình vừa nghĩ xong thì Hạ Anh đã nhanh chóng cắt ngang trước:
“Đấy là tôi đoán thế để thử cậu thôi! Ai ngờ cậu không nghĩ gì mà cứ thế tự nhận chứ!”- Hạ Anh thẳng thừng nói ra phán đoán của mình như thể từng đường đi nước bước của Anh Vũ đều bị cô nắm chắc trong lòng bàn tay mình, như kiểu cậu nghĩ gì là cô biết hết rồi vậy...
Anh Vũ sau khi nghe Hạ Anh nói xong bèn đơ người... Sao người con gái này có thể nhìn thấu được suy nghĩ của cậu như đã quen nhau tận mười năm rồi vậy? Bộ cậu dễ đoán quá sao? Mà chắc là thế rồi. Cậu thì dễ đoán như thế, còn cái cô bạn kia sao tâm tư lại khó đoán quá vậy? Hình như có chút không công bằng ở đây à nha?
“Ra... Ra vậy...”- Anh Vũ ấp úng như thể cậu vừa vô tình tạo ra một cái hố tự chôn mình vậy.
“Cậu ấy làm thêm ở đây phải không anh?”- Hạ Anh quay đầu sang chỗ anh nhân viên rồi hỏi.
Trước câu hỏi của Hạ Anh, anh nhân viên kịp liếc qua chỗ cậu thì thấy cử chỉ tay ra hiệu có thể trả lời của Anh Vũ, liền đáp lại:
“Ừm đúng rồi em! Em ấy là nhân viên làm việc bán thời gian ở đây. Mỗi chiều thứ tư và thứ sáu là tới phiên em ấy làm.”- Anh nhân viên.
“Em cảm ơn anh! Thế còn... Có đúng là như thế không?”- Hạ Anh cảm ơn anh nhân viên rồi quay lại hỏi Anh Vũ.
“Đúng... Đúng rồi!”- Anh Vũ lần này không cố giấu giếm nữa mà chấp nhận nói thật.
“Ừm!”- Đáp lại câu trả lời của Anh Vũ chỉ là một tiếng “ừm” lạnh nhạt của Hạ Anh.
Anh Vũ lúc đầu tuy có chút hụt hẫng vì câu trả lời vừa ngắn lại vô cảm của Hạ Anh, nhưng sau đó cũng tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Vì cậu nghĩ, đây có thể là một bước tiến mới trong việc làm quen và kết bạn với cô, nên bước đầu tiên được như này thôi cũng đủ rồi. Còn hơn là bị người ta ghét rồi cạch mặt không thèm nói chuyện...
Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, anh nhân viên mang đồ ra, cả hai cứ thế xử lý đồ của mình mà không nói thêm được câu nào với người còn lại. Thật là... khó xử và ngượng nghịu quá rồi...
Sau khi xử lý hết món của mình, Hạ Anh lại một lần nữa lên tiếng:
“Cho em gửi tiền ạ!”- Hạ Anh.
“À... À... Để tớ trả cho!”- Anh Vũ nhanh chóng đòi trả tiền hộ cho cả hai thì nhận được ánh mắt kèm giọng điệu tỏ vẻ không cần của Hạ Anh.
“Không cần đâu!”- Hạ Anh.
Trả tiền xong, cô nói:
“Bây giờ cậu có việc gì cần làm ngay không?”- Hạ Anh.
“Ừm... Chắc là không!”- Anh Vũ tuy hơi không hiểu lí do sao lại hỏi vậy nhưng cũng đáp lại.
“Ra chỗ nào đó riêng tư một tí đi! Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!”- Hạ Anh.
Hạ Anh lấy hết can đảm để ngỏ lời rủ một người con trai đi ra một chỗ riêng tư nào đó. Lần đầu tiên rủ người khác giới đi ra chỗ nào đó riêng tư thì có làm sao không nhỉ? Nghe cứ thấy sai sai thế nào ý, như đang định làm chuyện gì mờ ám mà sợ bị phát hiện vậy. Trong khi cô còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên vừa khiến người ta cạn lời, lại vừa có chút bực mình nữa chứ:
“Ừm... Cậu định hẹn tớ ra đó để đánh tớ à?”- Anh Vũ hỏi trong lo sợ.
Tuy biết rằng sắp sửa có người chuẩn bị đánh mình. Mặc dù sức con gái thì chắc cũng không để lại nhiều thương tích gì quá nghiêm trọng đâu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng và bất an khi người đánh cậu lại là cô bạn này...
“Hả?”- Hạ Anh.
Cô lên giọng, cảm giác bây giờ có chút không đồng tình, hay phải nói là phản đối với câu hỏi của Anh Vũ. Có phải lúc nào cô cũng đánh người đâu mà phải cảnh giác như thế? Mặc dù cô học võ để tự vệ và để giúp đỡ người khác thôi nhưng cô chưa bao giờ dùng lợi thế có thể đánh nhau để làm ra mấy trò vô đạo đức như đánh người vô cớ cả. Đừng coi cô như mấy tên côn đồ chợ búa động tí là đánh nhau chứ? Tuy cô có nói mấy lời đe doạ cậu như vậy thôi chứ có thấy câu nào nói là cô sẽ đánh cậu đâu? Hỏi câu nghe mà muốn đấm cho một phát luôn chứ chẳng đùa...
“Chậc! Đã nói là tôi sẽ không đánh cậu đâu rồi còn gì? Cậu coi tôi là tên lừa đảo nói một đằng làm một nẻo à?”- Hạ Anh gắt lên. Muốn nhẹ nhàng không thích, thích gắt gỏng mới vừa lòng hay gì? Được thôi! Cậu đã muốn đến thế thì cô cũng không ngại gì mà chiều theo ý cậu đâu!
“Không phải thế đâu! Đi thôi!”- Anh Vũ cũng vừa nhận thức được mình vừa nói ra một câu nghe chỉ muốn đập cho một trận bèn nhanh chóng đổi chủ đề.
“Hừ! Đi!”- Hạ Anh dắt xe rồi ngồi lên yên trước. Anh Vũ thấy vậy thì leo lên yên sau mà ngồi yên vị trên đó.
Đi được một lúc, cô dừng xe trước một chiếc ghế đá, phía trước nó là mặt hồ trong xanh với từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nước tạo ra những đường sóng lượn kết thành một vòng cung rồi cứ thế mà rẽ sang ngang. Không khí trong lành, mát mẻ tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Sắc tối của bầu trời hiện lên càng làm cho không gian xung quanh thêm vẻ tĩnh mịch, huyền bí. Một nơi vắng người, lại còn được ngắm cảnh thiên nhiên bao la, mỹ miều như này, quả là một nơi lí tưởng để nói ra những tâm tư thầm kín mà. Với người khác thì tâm tư ở đây chắc là tình yêu, tình cảm các thứ rồi, chứ còn hai người này thì... Thôi chưa cần nghĩ đến chuyện đó làm gì, giải quyết chuyện trước mắt đi đã rồi yêu với đương gì thì tùy nha.
“Ngồi xuống đi!”- Hạ Anh tiến đến chỗ thảm cỏ xanh mướt trước mặt rồi ngồi xuống.
“Ừm...”- Anh Vũ thấy thế cũng hướng về bên cạnh Hạ Anh mà ngồi xuống theo.
“Chuyện tôi nói sắp tới có thể với người khác thì nó chỉ là chuyện bình thường, là chuyện vặt vãnh chỉ dành cho mấy đứa trẻ con với nhau thôi. Nhưng đối với tôi thì nó khó có thể nói ra chỉ bằng lời nói! Cậu sẽ kiên nhẫn mà lắng nghe hết chứ?”- Hạ Anh tự nhận rằng chuyện cô sắp nói quan trọng với cô nhường nào.
“Được mà! Cậu cứ từ từ mà nói thôi, tớ sẽ kiên nhẫn lắng nghe!”- Anh Vũ không nhanh không chậm mà từ tốn nói cô không cần vội mà cứ bình tĩnh cho đến khi nói ra được mấy lời sau đó.
“Ừm...”- Hạ Anh sau khi thấy thái độ chân thành không chút giả dối của Anh Vũ liền có chút nhẹ lòng, khẽ thở phào một hơi rồi chuẩn bị tinh thần mà nói.
“Chuyện... Chuyện là... ”- Hạ Anh ngập ngừng.
“Cứ bình tĩnh thôi cậu! Không việc gì phải vội cả! ”- Anh Vũ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo của Hạ Anh. Nhờ vậy mà cô cũng đã đủ can đảm để có thể nói ra được rồi.
“Từ trước đến nay, tôi đã có hành động không đúng đắn khi mắng nhiếc, chửi rủa cậu vô cớ...”- Hạ Anh cố gắng nói ra hết những suy nghĩ mà mình đã giữ kín từ đầu đến giờ.
“Cậu cứ tiếp tục đi! Tớ vẫn đang lắng nghe đây!”- Anh Vũ.
“Chuyện đó... Chuyện đó...”- Hạ Anh ấp úng. Chết rồi... Lại bắt đầu lo lắng rồi... Không được! Phải bình tĩnh lại thôi!”
“Nhất định phải xin lỗi ngay trong ngày hôm nay! Không xin lỗi được thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện về lại nhà nữa!”- Hạ Anh nghĩ.
“Bình... Bình tĩnh thôi!”- Anh Vũ định vươn tay ra vỗ vài cái lên lưng Hạ Anh nhưng sợ cô không thích liền thu tay lại mà chỉ đành nói ra mấy lời động viên cô. Dẫu sao thì cũng không nên động chạm người khác giới một cách tùy tiện như vậy dù là với bất kì lí do nào khác đi chăng nữa.
“Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi! Tất cả những hành động vừa qua tôi đối với cậu đều đáng trách hết! Xin cậu bỏ qua cho tôi mà nhận lời xin lỗi này nhé? Dù tôi biết mấy lời xin lỗi này chẳng thể hàn gắn ngay được những vết thương lòng mà tôi đã gây ra cho cậu. Nhưng bây giờ tôi chưa thể làm được gì hơn ngoài những lời xin lỗi này cả. Nên hãy để tôi chuộc lỗi cho những hành động bốc đồng của mình dành cho cậu nhé? Nếu cậu cần giúp đỡ gì, cứ nói với tôi. Bằng mọi cách tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng làm cho việc đó hoàn thành một cách nhanh và tốt nhất!”- Hạ Anh.
Hạ Anh lấy một hơi rồi nói ra hết lời xin lỗi mà bấy lâu nay cô vẫn luôn giữ kín trong lòng mà không cách nào làm cho nó thoát ra được. Bây giờ đã có cơ hội, mấy lời này cứ thế tuôn ra không ngừng nghỉ như chỉ chực chờ mỗi dịp này để phun trào hết ra vậy. Mặt cô bây giờ đã đỏ lựng lên không khác gì quả cà chua, tay bấu chặt lấy ống tay áo làm cho nó nhăn nhúm hết cả. Khoé mắt đã xuất hiện vài giọt sương long lanh ẩn hiện sau hàng mi cong dài, thướt tha ấy. Cô đứng dậy rồi cúi đầu trước người con trai kia, chỉ mong những hành động cùng lời xin lỗi này có thể phần nào, dù chỉ là chút ít làm xoa dịu đi vết thương lòng của cậu ấy cũng được.
Chứng kiến lời xin lỗi được tuôn ra một tràng như vậy, Anh Vũ cũng đang đơ hết cả người rồi đây. Lượng thông tin vừa xong có phải hơi quá tải rồi không? Dù chỉ là một lời xin lỗi thôi, nhưng sao cậu cảm thấy sức nặng của mấy lời xin lỗi này lại nặng như mấy tấn mấy tạ vậy? Phải chăng những lời xin lỗi ấy được nhét kín vào một góc, bây giờ nó đã không thể chịu đựng được khi phải nhét thêm bất kì thứ gì vào nữa mà tuôn ra hết vậy. Có phải người vừa xin lỗi mình là cô bạn ghét mình, tránh mình như tránh tà đây không? Hay đây lại là một giấc mơ viển vông chỉ để thỏa mãn nỗi lòng mình thôi vậy? Đâu là thực? Đâu là mơ? Nói thật, cậu cũng không thể hiểu nổi nữa rồi. Nếu đây là thực, thì quả nhiên chuyện mà cậu không ngừng mong mỏi đã đến rồi. Nhưng nếu đây là mơ, thì cậu chỉ xin hãy để nó kéo dài thêm một lúc, để cho bản thân cậu cảm thấy mình như đạt được một kết quả tuyệt vời nào đó vậy.
Không ai đánh thuế giấc mơ cả, ai cũng có quyền được mơ. Những giấc mơ đẹp sẽ giúp chúng ta thêm động lực để hướng đến ngày mai. Nhưng cũng không nên quá chìm đắm trong những mộng tưởng hão huyền, vì không phải giấc mơ nào cũng có thể thành sự thật cả, chỉ có hiện thực, hiện tại mới là thật. Nên thay vì phụ thuộc vào những giấc mơ kì ảo ấy, hãy thức dậy và nhanh chóng biến những giấc mơ mà mình có thể thực hiện được trở thành sự thật, để khi nhớ đến, hay mơ lại về giấc mơ ấy, chúng ta đều cảm thấy tự hào và hãnh diện bởi bản thân chúng ta đã hiện thực hóa được giấc mơ đó rồi.
“Ừm... Trước tiên thì, cậu hãy đứng hẳn dậy đi đã nhé? Không nhất thiết phải cúi đầu xuống như vậy đâu! Tớ không muốn nhìn thấy ai phải cúi đầu trước mình nên cậu cứ đứng hẳn dậy như bình thường rồi nói cũng được mà.”- Anh Vũ tuy lúc đầu còn do dự không biết nên chạm vào Hạ Anh hay không, nhưng sau đó cũng bỏ qua mà nhẹ nhàng nâng cô đứng dậy.
“Không được! Sao tôi có thể đứng dậy trong khi đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu như vậy chứ?”- Hạ Anh vẫn không chịu mà tiếp tục cúi xuống mạnh hơn.
“Được rồi! Được rồi mà! Cậu cứ đứng dậy đi! Có vậy thì tớ mới nói được những lời mà tớ muốn nói với cậu chứ!”- Anh Vũ vẫn không dễ gì bỏ cuộc mà nhẹ nhàng trấn an Hạ Anh, hai tay đang chậm rãi nâng cơ thể cô lên một cách thật từ tốn và cẩn thận.
“Thật... Thật chứ?”- Hạ Anh có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh mà hỏi Anh Vũ.
“Ừm! Thật mà! Sao tớ phải nói dối cậu làm gì chứ!”- Anh Vũ cười nhẹ một cái như để dập tắt hoàn toàn cơn hoảng loạn của Hạ Anh vậy.
Nghe xong, cô yên tâm hơn mà bắt đầu đứng thẳng lên theo chuyển động tay của Anh Vũ. Anh Vũ sau khi thấy cô bạn trước mặt mình đã bình tĩnh hơn, liền nói ra mấy lời trong lòng mà cậu đã nhận ra sau lời xin lỗi hết sức chân thành của cô:
“Đúng là trước đây cậu đã hành xử như thể tớ đã làm gì đó quá đáng lắm với cậu mặc dù tớ không hề làm mấy chuyện đó hết...”- Anh Vũ.
“Quả nhiên là không tha thứ mà...”- Hạ Anh nghĩ, cô cúi gằm mặt xuống, đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại khẽ bặm lại, những giọt sương lạnh lẽo lúc này như chỉ cần chờ thêm câu nói vô tình kia là sẽ tự động rơi ra vậy.
“Nhưng...”- Anh Vũ ngập ngừng như thể cũng đang chuẩn bị tinh thần để nói ra câu mà bấy lâu nay cậu muốn nói với người con gái này vậy.
“Hửm?”- Hạ Anh bất ngờ nghĩ, cô ngước mặt lên nhìn cậu con trai kia đang ấp úng không nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Vì cậu đã thành tâm nhận ra những sai lầm của mình, rồi lấy hết can đảm để nói ra lời xin lỗi nghe tưởng chừng như rất nhẹ nhưng lại chứa đựng một sức nặng không tưởng ấy, tớ nhận ra rằng cậu đã thật sự hối hận về những hành động của mình dành cho tớ. Chính vì vậy cho nên, tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu!”- Anh Vũ cười rồi chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Anh.
“Thật... Thật chứ?”- Hạ Anh sững người, cô hỏi lại như thể chưa tin được điều mình vừa nghe là thật vậy.
“Thật mà! Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Nên cậu đừng lo lắng gì nữa mà hãy yên tâm đi nha!”- Anh Vũ kiên nhẫn trả lời lại Hạ Anh, rồi lại một lần nữa trấn an cô.
Vụt! Xoẹt! Một vệt sáng không biết từ đâu bay về phía hai người rồi lóe sáng lên. Đột nhiên Hạ Anh cảm thấy không gian xung quanh bỗng trở nên sáng rực hẳn. Thật kì lạ... Tuy bây giờ trời đã tối rồi, nhưng tại sao trong mắt cô cảnh vật xung quanh, mọi thứ lại sáng bừng lên rõ như ban ngày vậy? Có phải do cô ảo tưởng hay mắt mờ rồi không mà nơi phát ra thứ ánh sáng kì diệu ấy lại là xung quanh người con trai kia. Thứ ánh sáng ấy không phải là thứ ánh sáng chói chang, gay gắt của mùa Hạ, cũng không phải là thứ ánh sáng yếu ớt, nhạt nhoà của mùa Đông. Mà nó là thứ ánh sáng dịu nhẹ, mát mẻ của mùa Thu cùng thứ ánh sáng ấm áp, mang theo hương thơm tràn đầy sức sống của mùa Xuân. Thật đẹp và rung động lòng người làm sao. Cô như được bao bọc, che chở trong thứ ánh sáng quá đỗi dịu dàng, ấm áp ấy. Để rồi nhận ra có thứ ươn ướt đang lăn dài trên má, cô mới nhận ra là mình đang sắp không chịu nổi nữa mà òa lên khóc. Không được! Nếu khóc ở đây thì còn ra thể thống gì nữa? Phải cố gắng nhịn lại, rồi về nhà muốn khóc lóc, muốn làm gì cũng được. Nhưng nhất quyết không được khóc ở đây! Nghĩ vậy xong, cô đưa tay lên quẹt những giọt nước ấy rồi tỏ ra rằng mình vẫn ổn.
“Ừm... Ừm... Cảm ơn cậu... Đã tha thứ cho những việc mà tớ gây ra cho cậu!”- Hạ Anh cố gắng kìm lại cơn nấc nghẹn do sắp khóc mà cảm ơn Anh Vũ.
“Không có gì đâu mà! Chúng ta ai chẳng từng có những khi mắc sai lầm chứ! Nhưng quan trọng là họ có đủ dũng khí và can đảm để nhận ra và mạnh dạn thay đổi nó không. Và bây giờ cậu đã cho tớ thấy một người biết nhận lỗi và biết sửa lỗi rồi, thì việc tớ tha hay không có còn quan trọng với một người vừa tuyệt vời vừa cao quý như cậu nữa đâu. Nên cậu không việc gì phải lo là tớ sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu cả. Chính hành động bây giờ cũng đủ để những lỗi lầm của cậu được người kia tha thứ rồi, chứ không phải chỉ mình tớ mới chấp nhận đâu!”- Anh Vũ vui mừng khi thấy được một khía cạnh vô cùng mạnh mẽ, tốt đẹp của Hạ Anh. Cậu vui vì mình đã hiểu thêm được phần nào về cô bạn tuy thất thường nhưng vô cùng dũng cảm này.
“Hi vọng sau này có thể hiểu thêm nhiều điều hơn về cậu!”- Anh Vũ nói rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Hạ Anh.
“Ừm... Ừm... Tớ cũng vậy... Mong rằng có thể hiểu thêm được nhiều điều hơn nữa về cậu...”- Hạ Anh vẫn đang cố kìm nén không cho nước mắt trực trào ra. Cô cũng đưa tay ra rồi bắt lấy bàn tay của cậu bạn kia.
Anh Vũ bây giờ vô cùng bất ngờ nhưng cũng vui mừng không kém gì. Cậu không ngờ có thể nghe được cô bạn kia nói cũng muốn hiểu thêm nhiều điều về cậu. Đây có phải là quá thuận lợi rồi không? Lại thêm một điều nữa khiến cậu không thể nào mà biết được đây là thật hay là mơ nữa rồi... Nhưng trước tiên, muốn hiểu nhau thì phải biết tên nhau trước đã nhỉ? Mình còn chưa biết tên cậu ấy là gì nữa... Không hiểu có ai quen nhau lâu vậy rồi còn không biết nổi tên nhau không đây? Đã vậy còn cứ thế không hỏi mà để đấy rồi giờ lại than không biết nữa chứ... Trường hợp này cậu không chấp nhận nhưng buộc phải chấp nhận thôi. Cũng do cậu quá đãng trí rồi đấy, đến tên người ta còn không biết nữa thì bạn bạn bè bè gì cái tầm này.
Thật ra thì người ta mới thấy cậu đã chạy vụt đi như vận động viên Marathon rồi thì hỏi han gì được nữa...
“Ừm... Vậy thì cho tớ hỏi một câu được không?”- Anh Vũ.
“Được! Nhưng nhanh lên...”- Hạ Anh nói.
“Tên cậu... Là gì vậy? Xin lỗi cậu nhưng biết nhau lâu như vậy rồi mà tớ vẫn không biết tên cậu luôn...”- Anh vũ hỏi rồi không hiểu sao lại tự thú tội luôn... Cậu nhận ra sao mình lại vào thẳng chủ đề như vậy? Nhỡ cậu ấy nghĩ mình có vấn đề thì sao? Vì làm gì có ai không biết cũng không thèm hỏi tên lâu như vậy chứ... Có bị coi là bất lịch sự không nhỉ? Việc đầu tiên trong quy tắc ứng xử và giao tiếp là giới thiệu tên cho người ta biết, đây cậu lại nhảy cóc ngay sang bước gặp mặt nói chuyện các thứ rồi còn cứ thế mà bỏ đi bước đầu tiên, bước căn bản của căn bản nữa chứ...
“Tên ấy à? Tên tớ là Hạ Anh.”- Hạ Anh không nghĩ ngợi gì liền đáp lại, thực chất do cô đang bận kiềm chế bản thân nên những chuyện khác có ra sao hay như nào thì cô cũng không rảnh mà để tâm đến quá nhiều thứ trong cùng một lúc như thế đâu.
Khác xa so với những trí tưởng tượng bay cao bay xa của Anh Vũ, câu trả lời của Hạ Anh hết sức ngắn gọn, đơn giản mà súc tích, không chút trách móc nào về việc sao bây giờ mới biết tên. Có phải do cậu nghĩ nhiều rồi nên cứ thế mà làm một chuyện đơn giản trở nên phức tạp hơn không?
“C... Cảm ơn cậu! Nhân tiện thì... Tớ tên là Anh Vũ. Chắc cậu cũng chưa biết nhỉ?”- Anh Vũ nói tên mình ra vì tưởng Hạ Anh cũng như cậu, không biết tên đối phương suốt thời gian qua. Nghĩ thì cũng đúng, người ta ghét mình như thế thì cần gì quan tâm đến việc người đó tên gì đâu cơ chứ? Quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều rồi.
“Cái đó thì tớ biết rồi!”- Không giấu gì, Hạ Anh nói hẳn ra rằng mình đã biết tên Anh Vũ từ trước rồi.
“Cái gì? Cậu biết tên tớ từ trước rồi á?”- Anh Vũ bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa trước câu trả lời vô cùng thẳng thừng không chút che đậy của Hạ Anh.
“Ừ đúng rồi! Có chuyện gì sao?”- Hạ Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trước phản ứng không ngờ đến của Anh Vũ. Trông biểu hiện lẫn hành động như kiểu vừa nghe được điều gì đó vô cùng bất ngờ vậy. Cô có nói gì khiến cậu ta bất ngờ đến vậy à?
“À ừm... Không có gì đâu...”- Anh Vũ chỉ kịp nói ra vài câu nào đó chính cậu cũng không còn nhớ nổi nữa rồi chìm trong thế giới riêng của mình...
Vậy là cô đã biết tên cậu từ trước rồi à? Vậy là chỉ có mình cậu là người duy nhất không biết tên đối phương trong suốt thời gian qua thôi à? À mà giờ mới nhớ ra, lúc nãy cậu ấy chỉ tay vào cái bảng kia thì tức là cũng phải biết tên rồi mới nhận ra được chứ? Ôi sao mà nó quê thế không biết... Quê không để đâu cho hết được. Mà người nhà quê cũng không quê đến mức độ không biết tên người ta đâu. Nếu người nhà quê mà còn không quê đến vậy, thì cậu là cái thể loại gì nữa đây? Đứa vô tâm? Đứa vô cảm? Đứa vô ý tứ? Hay đứa phải đi học lại cách ứng xử giữa người với người? Nếu không phải những cái này thì cậu là cái gì mới được? Một người không biết cái căn bản của căn bản của căn bản khi giao tiếp như cậu thì tốt nhất không nên làm người nữa, thà làm mấy con trâu con bò còn tốt hơn ấy chứ...
Lúc Anh vũ còn đang tự chìm trong dòng suy nghĩ không lối thoát của chính mình thì Hạ Anh lên tiếng:
“Thôi cũng không còn sớm nữa, tớ về trước đây! Cậu có cần đi nhờ qua đâu đó không để tớ tiện đường chở qua đó luôn?”- Hạ Anh lên tiếng muốn đi về, nhịn hết nổi rồi, về thôi! Không là nhục không để đâu cho hết mất. Mà cũng nên hỏi xem cậu kia có cần đi nhờ không nữa, vì dù sao cô cũng bắt người ta đi theo cô mà không cho người ta đi bằng phương tiện khác mà, nên cũng phải chịu một ít trách nhiệm thôi, rồi người kia đồng ý hay không thì cô cũng đã hoàn thành trách nhiệm của một người bày trò rồi, không cần quan tâm đến nữa làm gì.
“không... Không cần đâu... Tớ tự về được...”- Anh Vũ may mà vẫn nghe phong phanh được mấy lời của Hạ Anh rồi đáp lại, sau đó lại chìm tiếp trong thế giới của mình...
“Ờm... Vậy tớ về trước đây! Nhớ về sớm kẻo muộn nhé!”- Hạ Anh nói mấy câu tỏ vẻ quan tâm rồi nhanh chóng phóng về nhà, nhịn nhiều như này chắc lúc về nhà sẽ khóc thành sông thành suối, khóc lụt nhà luôn quá... Đừng nói cô vô tâm không thèm quan tâm tình hình bạn học như nào nha. Cơ bản là vì ngay lúc này có thứ cần phải giải tỏa ra ngay lập tức rồi, không còn tâm trạng hay thời gian nào mà để ý đến những chuyện khác nữa đâu. Ít nhất cô cũng đã nhắc người ta về sớm rồi nha, chứ không phải vô tâm hoàn toàn còn gì.
Ngay khi chào hỏi xong, Hạ Anh phóng cái vèo về nhà, bỏ lại Anh Vũ cùng đống suy nghĩ chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt là cậu hiểu mà thôi. Bởi có ai đọc được suy nghĩ của người ta đâu mà hiểu người ta đang nghĩ gì chứ. Đến trời còn không biết nói gì đến người...
Hello mọi người, tớ đã ra một chap dài hơn các chap khác khá nhiều luôn nha!! Hi vọng các cậu sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời khi đọc truyện của tớ! <3