Chương 6

Lập nghiệp

Trời vừa tờ mờ sáng Tô An đã tỉnh dậy, nàng chồm qua người Tô Huệ gọi Tuyết Y, nhưng lúc nàng vừa định gọi Tuyết Y thì Tô Huệ cũng mở mắt dậy. Thấy Tô An đang lồm cồm, Tô Huệ cười rồi nói, "Thức rồi à? Để tỷ kêu Tuyết Y cho."

Tô Huệ khều hai cái Tuyết Y mới từ từ mở mắt ra, hôm nay Tuyết Y và Tô An có hẹn với đoàn thương nhân cùng đi Phú Lang Sa lấy hàng. Thế nên cả hai phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị, lần này đi, ắt hẳn lâu lắm mới trở về.

Tô An vươn vai rồi đứng lên, "Phải đi xa rồi, để muội đi soạn đồ."

"Ta soạn cho muội rồi từ tối qua rồi, muội đó, toàn nước đến chân mới nhảy" Tô Huệ đi lại tủ lấy hai túi đồ cho cả hai, Tuyết Y ngồi dậy với mái tóc bù xù như người rơm làm Tô An buồn cười, "Tỉnh đi cô nương, nhanh mình đi cho kịp về sớm." Nàng véo má Tuyết Y một cái rồi đi lại gương chải lại mái tóc mình.

"Tỷ tỷ, muội muốn vấn tóc như nam nhân thì làm thế nào? Hai nữ nhân đi xa rất nguy hiểm…" Tô An loay hoay chải tóc nhưng không được, nàng chải lọn tóc này xong thì lọn tóc kia rớt xuống. Tô Huệ lại giúp nhưng cũng bó tay, nàng chưa vấn tóc cho nam nhân bao giờ.

Tuyết Y đôi mắt vẫn chưa muốn mở ra, nàng nhíu mắt lại để có thể thấy rõ ràng hơn, "Để muội làm cho, muội có học qua rồi." Nàng đi lại phía Tô Huệ, Tô Huệ thấy Tuyết Y biết liền cảm thấy Tuyết Y là vị cứu tinh của mình. Nàng đưa lược nhanh như ném cục than nóng.

"Gương mặt ngươi nữ tính như vậy cải nam trang có tác dụng không?" Tuyết Y bắt đầu chải từ hai mang tai trước, Tô An bĩu môi, "Không được cũng phải được thôi, ta với ngươi là nữ nhân cùng đi thì nguy hiểm lắm. Ta còn chuẩn bị vũ khí để đề phòng nữa."

"Ừ, vậy tốt" Tuyết Y ngáp dài một tiếng. Từ ngày rời Diệp gia nàng thấy cuộc đời nàng thanh thản hơn hẳn, không gò bó, không có những lời chỉ trích nặng nề của người thân. Còn được ngày nào cũng cãi nhau với Tô An, được như Tô Huệ được ở bên Tô An khi ngủ cũng như khi thức. Cuộc đời nàng như vậy nàng đã cảm thấy thỏa mãn.

Sau khi chuẩn bị xong Tuyết Y với Tô An bịn rịn xa Tô Huệ, cả ba dặn dò nhau một lúc mới xong, kẻ thì dặn ở nhà cẩn thận, người thì dặn đi đường đừng để bị thương, Tuyết Y mỉm cười khi Tô Huệ dúi vào tay mình một hộp bánh nhỏ.

"Tỷ tỷ làm cho muội à? Hoa quế cao?" Tuyết Y chỉ cần nâng hộp lên ngang mũi mình đã ngửi được mùi, Tô Huệ cười thật tươi, "Muội nói muốn ăn nên tối qua ta tranh thủ làm, nhiều lắm, muội ăn dần cũng được. Ta sợ muội trên đường nhàm chán không có gì ăn…"

"Cám ơn tỷ tỷ" Tuyết Y biết ơn ôm lấy Tô Huệ, sóng mũi cay cay làm nàng muốn bật khóc. Từ trước đến giờ ngoại trừ Tô An ra chưa ai thật sự đối tốt với nàng, ngay cả nha hoàn thân cận cũng phản bội nàng, cảm nhận được tình cảm chân thật từ hai nữ nhân này làm Tuyết Y thật sự xúc động, nàng muốn khóc nhưng nước mắt cứ ngập ngừng trên mi.

"Cứ như hài tử vậy, đi đường cẩn thận đó biết không. Lo cho người hay gây chuyện này nữa…" Tô Huệ chỉ thẳng vào trán Tô An làm nàng bật ra sau.

"Tỷ tỷ, ta không có!" Tô An phụng phịu nói.

Tuyết Y bật cười, "Muội biết rồi, tỷ tỷ ở nhà cẩn thận nhé."

"Thôi muội đi đây, tỷ tỷ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đợi muội về, nhé? Muội sẽ về sớm, sẽ gửi thư về cho tỷ tỷ" Tô An ôm lấy Tô Huệ, khẽ thì thầm vào tai nàng, "Ta sẽ nhớ nàng lắm." Tô Huệ đỏ bừng mặt nhưng Tuyết Y đã đi ra xe rồi nên không thấy, Tô An nhanh như chớp hôn khẽ vào má Tô Huệ, "Ta đi đây."

Nói rồi nàng vẫy tay đi ra xe, rèm xe cứ mãi mở ra, hai người nhìn một người, cứ mãi lo sợ cho đối phương không được tốt. Xe đi thật xa mới khuất bóng Tô Huệ, Tô An thở dài một tiếng, "Ta chưa xa tỷ tỷ bao giờ…"

"Ngươi cứ như trẻ con vậy…" Tuyết Y cong môi mắng, nàng nhìn cảnh vật đang bị bỏ lại phía sau, lòng hưng phấn vì sắp thấy được bầu trời mới, vùng đất mới.

Hai nàng đã giao dịch với đoàn thương nhân từ trước, đến điểm hẹn mọi người cùng nhau đi. Tô An nghĩ những thương nhân đó biết nàng là nữ nhưng nàng mặc kệ, dù sao cũng chỉ là giả vờ, mái tóc này dù có vấn gọn hay y phục của nam nhân thì nàng cũng không thể giả như mình thật sự là nam nhân được.

Cả đoàn người cứ đi, băng qua bao nhiêu hiểm trở, những đêm ngủ nơi mà hai người hoàn toàn xa lạ, những ngôn ngữ khác lạ chói tai, vùng đất khô cằn nhưng càng đi càng lạnh thấu xương. Đi hơn mấy tháng trời làm Tuyết Y cũng xanh xao gầy yếu hơn trước, Tô An thấy mà xót, nhưng Tuyết Y rất kiên cường, những lúc cả hai mệt mỏi Tuyết Y chỉ bảo nàng cố lên. Cả hai luôn vực dậy tinh thần của nhau như thế.

Mất hơn ba tháng cả hai mới tới được Phú Lang Sa, Phong thúc vỗ vai Tô An nói, "Ngươi mua phấn son thật sao? Sao không mua tơ lụa?"

"Ta muốn mua mặt hàng đó bởi chưa có ai bán cả, thúc thúc, người lại mua vải vóc sao? Buôn bán ở Trường An như thế nào, tốt không?" Tô An hỏi, đôi mắt nàng mệt mỏi đến mức bây giờ chỉ cần có nệm ấm chăn êm nàng liền có thể ngủ.

"Tốt, đương nhiên tốt rồi, ngươi mua theo không?" Phong thúc nhướn mày hỏi, Tô An vẫy vẫy tay, "Ta mang vốn ít, mua phấn son ba xe đã hết tiền rồi".

"Ráng lên nha đầu, haha, ráng lên!" Phong thúc vỗ vai Tô An một cái, Tô An mỉm cười rồi đi về phòng của mình. Tuyết Y đã sớm ngủ từ lâu, nhìn hàng hóa trong phòng nàng bất giác hài lòng. Mở một hòm ra, bên trong là nước hoa của Phú Lang Sa, nàng đã xem xét cẩn thận, cũng như chọn mùi hương thích hợp với khí hậu ở Trường An.

Phấn son nàng lấy những mẫu mới nhất, do mua nhiều nên nàng được mục sở thị nơi làm ra nước hoa. Nàng cố gắng ghi nhớ nhưng chỉ nhớ được hai công đoạn đơn giản, những công đoạn phức tạp đều được làm trong nơi người ngoài không thể xem được, đó chính là bí kiếp của thương hiệu.

Tô An lăn lên giường nằm bên cạnh Tuyết Y, nàng ấy đang ngáy khò khò, gương mặt mệt mỏi đó làm Tô An thương vô cùng. Nàng đi ra ngoài xin một ít nước, nhúng một chiếc khăn ấm rồi lau mặt, cổ cho Tuyết Y. Xong rồi tháo đi những cây trâm vướng víu làm mái tóc suôn dài kia xõa xuống.

Cả hai đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, sau đó đi du ngoạn một vòng rồi mới cùng mọi người ra về. Đi về mất hẳn của hai người bảy tháng, khoảng ba xe phấn son như vậy… Tô An thầm hận mình không mang nhiều ngân lượng, nếu nàng mang nhiều ngân lượng thì có thể mua được nhiều hơn, bảy tháng đi chỉ mua được ba xe thì quả là uổng công.

Nhưng Tuyết Y lại nghĩ khác, nàng nói, "Chúng ta thử xem phản ứng của mọi người đã, nếu tốt thì mua thêm, buôn hàng từ Phú Lang Sa về chỉ có đoàn thương nhân của Phong thúc thôi. Mặt hàng này vẫn còn quá mới…"

"Ừ, ta biết, nhưng mà mua ít quá… Sau đó mình lại phải đi thêm bảy tháng nữa sao?" Tô An thở dài, được đi bên Tuyết Y rất vui, nhưng nàng nhớ Tô Huệ da diết. Đôi khi cứ thầm hỏi bây giờ tỷ ấy đang làm gì, có nhớ mình không. Những lá thứ dài nàng viết gửi về nhưng chẳng nhận được hồi âm bởi vì quá xa, chẳng ai biết nàng đang ở đâu mà gửi lại…

Tuyết Y ho khan hai tiếng, Tô An lo lắng cau mày lại nhìn nàng ấy, hỏi, "Ngươi bệnh sao Tuyết Y?"

"Không có, ta chỉ thấy đau cổ thôi" Tuyết Y lại ho thêm vài cái, Tô An thấy thế nên ngồi nhích vào trong chừa chỗ cho Tuyết Y nằm, nàng nói, "Lại đây, nằm ngủ một chút cho khỏe đi. Ngươi ốm lắm rồi đó"

Nàng để Tuyết Y gối đầu lên chân mình, đoạn đường đi cũng êm ả hơn hẳn. Tuyết Y say ngủ gương mặt nhìn rất nhu thuận, Tô An bất giác mỉm cười đưa tay lên vuốt ve những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng ấy.

Cả hai về trong sự mừng rỡ của Tô Huệ, nàng đón hai người từ cổng thành, thấy cả hai không bị thương mới len lén tạ ơn trời phật. Tô An bảo người mang đồ vào nhà giúp, các nam nhân đi theo cũng rất vui vẻ giúp đỡ nàng, coi nàng và Tuyết Y như tiểu muội muội mà giúp đỡ.

Nhìn Tuyết Y lẫn Tô An đều ốm đi làm Tô Huệ đau lòng, nàng tranh thủ nấu thêm nhiều món ngon cho cả hai. Đợi hai người tắm xong bèn bảo ăn cho bằng sạch sau đó mới được đi ngủ. Hai người đánh một giấc những hai ngày hai đêm.

Tô Huệ lấy những bộ đồ mới nàng mua bảo Tuyết Y, Tô An thay ra, mấy bộ đồ cũ của hai người đã mặc bảy tháng, phần lớn đều sờn rách cũ kĩ. Những ngày Tô An và Tuyết Y đi xa nàng mở một hiệu cầm đồ, cũng có thu nhập ổn định, nhưng mục tiêu của nàng là mở một tiền trang… Nhưng vấn đề là số vốn nàng có vẫn còn rất ít.

Tô An đi một vòng quanh chợ, bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm là ăn mày của nàng mà chọn lựa một chỗ sáng sủa, có vẻ sẽ đắt khách. Nàng chọn một quán nhỏ của Mặc thúc, kì kèo trả giá một lúc nàng mới mướn xong chỗ. Tô Huệ mướn người lại sửa chữa trong khi Tuyết Y tự tay chỉ đạo trang trí.

Mất vài ngày cửa hiệu mới chính thức hoàn thành, Tô An quyết định bán với giá lời gấp đôi giá trị của nó chứ không bán quá cao như Phong thúc. Đường đi rất cực khổ, nàng biết, nhưng nếu nàng buôn nhiều hơn thì còn có thể rẻ hơn thế. Bây giờ chỉ là mới ra mắt, nàng không muốn nó bị đánh giá xa xỉ, nàng muốn nó phổ biến rộng ở công chúng. Thế nên nàng quyết định chọn giá rẻ, Phong thúc có thể bán gấp ba gấp bốn lần nhưng mặc hàng đó chỉ dành cho những người giàu có, còn nàng thì muốn bán cho toàn bộ nữ nhân ở kinh thành.

Ngày đầu khai trương Tô An cho đốt pháo, múa lân để thu hút sự chú ý của mọi người. Đây là mặt hàng mới, nước hoa Phú Lang Sa, nghe nói đã thấy thích. Những người con gái nếu muốn có cơ thể thơm tho đều dành một phần ba thời gian trong ngày để tắm với cánh hoa, bây giờ chỉ cần xịt hai xịt đã có thể thơm ngát.

Vì vậy nên chỉ mới ba ngày mà số nước hoa và son phấn đều vơi đi một nửa. Tô An đếm tiền mà hoa cả mắt, nàng ra vẻ như mình là lão bản, vui vẻ thấm nước miếng đếm tiền. Những cô nương từ con nhà danh giá đến con nhà thường dân đều đến mua, những thứ từ Phú Lang Sa này tương đương với cống phẩm nhưng giá ở chỗ Tô An lại rất đáng dùng thử.

Tuyết Y đon đả bán hàng, Tô An đi lại chọc ghẹo một chút rồi quyết định đi tìm Phong thúc. Thấy nàng Phong thúc mới bật cười khà khà, "Nha đầu này vậy mà nhìn xa, buôn bán cũng tốt đó. Bây giờ kiếm ta định đi buôn tiếp đúng không?"

"Phải, lần này ta muốn mua thêm nhiều hơn" Tô An mỉm cười thật tươi, Phong thúc thấy thế mới nói, "Ngươi nghĩ bán hết không? Nha đầu này… Mua để bán dần dần à?"

"Ta tự có chủ trương rồi Phong thúc, ta muốn mướn thêm người của thúc để vận chuyển giúp ta… Lần này ta buôn lớn" Tô An phe phẩy quạt cười. Phong thúc cũng cười theo nàng, còn chậc lưỡi, "Tiểu nha đầu này…"