Chương 37

Tô Bắc Bắc: [...]

Cô chớp mắt, trong lòng suy nghĩ làm cách nào để mẹ cô dùng hộp kem dưỡng da này.

Sau vài giây, cô nghĩ ra một ý hay.

Tô Bắc Bắc cười nói: "Mẹ, bố trưa nay cho con hai tờ đại đoàn kết, đặc biệt dặn con mua cho mẹ một hộp kem dưỡng da tốt, nếu mẹ không dùng, bố biết sẽ buồn đấy."

"Thật là bố con bảo mua cho mẹ? Ông lão này, già rồi còn làm trò này.” giọng Lý Thục Phân không giấu nổi niềm vui: “Bố con có phải nhớ ra cuối tháng này là sinh nhật mẹ không? Ai dà, già thế này rồi còn sinh nhật với chả sinh nhựt, bố con có phải có tiền không biết tiêu vào đâu không."

Nghe vậy, Tô Bắc Bắc giật mình, hóa ra sắp đến sinh nhật mẹ cô, mà cô lại không nhận ra…

Cô hiểu điều này có nghĩa là trong mắt nguyên chủ, sinh nhật của Lý Thục Phân không quan trọng, vì vậy khi cô tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, tự nhiên không nhớ ra điều này.

91.

Nguyên chủ như đứa trẻ được bố mẹ chiều hư, chỉ biết đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ bố mẹ nhưng lại quên mất sự cho đi, quên mất rằng tình yêu là sự trao đổi qua lại.

Nhưng lại đối với tra nam hết lòng hết dạ, không muốn hắn chịu một chút ấm ức nào.

: Anh ba

Cuối cùng, Lý Thục Phân vẫn nhận hộp kem dưỡng da này, không vì lý do gì khác, chỉ vì tấm lòng yêu thương của chồng và con gái.

Lý Thục Phân cảm thấy trong lòng ấm áp, trái tim bị tổn thương bởi Tô Hướng Đông đã được chữa lành.

Tô Bắc Bắc thì đang suy nghĩ trong lòng xem đến sinh nhật của Lý Thục Phân nên chuẩn bị cho bà một bất ngờ như thế nào.

Một lát sau, Tô Hiểu Quả mở cửa bước ra.

Biểu cảm của cô bé rụt rè, trong ánh mắt mang theo sự khao khát và kiềm chế đối với chiếc bánh kem nhỏ.

"Cám ơn cô út nhưng con không thích ăn bánh, cô út cứ ăn đi." Tô Hiểu Quả lễ phép nói theo lời mẹ dạy nhưng khi nói ánh mắt cô bé không tự giác liếc nhìn về phía chiếc bánh.

Tô Bắc Bắc cảm thấy đau lòng cho Tô Hiểu Quả, mới bảy tuổi mà đã sớm biết kiềm chế, hiểu chuyện không giống như một đứa trẻ.

Đối với những đứa trẻ hiểu chuyện, cô luôn có sự kiên nhẫn.

Bánh kem nhỏ thời này có kem rất ngọt, phần bánh không mềm mại, đối với Tô Bắc Bắc mà nói, không phải món ngon nhưng đối với trẻ con thời này, đó là món ngon hiếm có.

Một chiếc bánh kem nhỏ giá một đồng rưỡi, giá này đủ khiến nhiều gia đình từ chối.

"Hiểu Quả, lại đây ăn cùng cô út, làm gì có đứa trẻ nào không thích ăn bánh kem, cô nhớ sinh nhật năm ngoái anh hai mua bánh kem, con rất thích ăn mà." Tô Bắc Bắc vừa nói vừa vẫy tay gọi Tô Hiểu Quả.

Tô Hiểu Quả đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy sự đấu tranh: [Mẹ nói cô út mời ăn bánh chỉ là khách sáo, không thể coi thật mà đòi hỏi quá đáng, bánh kem đắt như vậy cô út ăn còn không đủ, cô bé là trẻ con, tương lai còn nhiều cơ hội ăn bánh kem! Nhưng cô út dường như không phải đang khách sáo, thật sự muốn chia sẻ bánh kem với cô bé...]

Lý Thục Phân rất thương yêu cháu gái Tô Hiểu Quả! Dù sao cô bé là con duy nhất của con trai thứ hai, mẹ của Tô Hiểu Quả lại không phải người biết bảo vệ con cái.

Nhưng Trương Tuyết Hoa nhiều chuyện, bà sợ Trương Tuyết Hoa cho rằng bà thiên vị lại gây chuyện nên dù thương Tô Hiểu Quả, bà cũng không thể hiện ra.