Lý Thục Phân đang mặc dở áo bông, đột nhiên nghe lời Tô Bắc Bắc, bà theo phản xạ muốn từ chối.
Chưa nói đến việc vết bầm trên trán Tô Bắc Bắc chưa hết, bà lo Tô Bắc Bắc không chịu nổi những lời đàm tiếu ngoài kia.
Mấy ngày nay, mỗi lần bà ra ngoài đều bị người ta hỏi về chuyện Tô Bắc Bắc ôm ấp với một người đàn ông, còn có người bóng gió hỏi khi nào Tô Bắc Bắc sẽ kết hôn.
Ngay cả bà là một bà lão mà mỗi lần từ ngoài về cũng tức đến phát điên, huống chi là Tô Bắc Bắc trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.
"Bắc Bắc! Đợi vài ngày nữa khi vết bầm trên trán con hết hẳn, con muốn mang cơm thì hãy đi.” Lý Thục Phân khéo léo từ chối: “Nếu con thật sự cảm thấy buồn bực, mẹ sẽ mua cho con hai cân len về, con đan một chiếc áo len mặc vào mùa xuân."
Tô Bắc Bắc trả lời: "Mẹ, con không muốn đan áo len, con chỉ muốn ra ngoài đi dạo một vòng, con có thể đội mũ, đội mũ vào thì không ai nhìn thấy vết bầm trên trán con nữa."
"Nhưng..." Lý Thục Phân nhíu mày, bà không phải nói rằng vết bầm trên trán Tô Bắc Bắc không thể gặp người, mà là không muốn để Tô Bắc Bắc bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu bên ngoài.
Tô Bắc Bắc biết suy nghĩ trong lòng Lý Thục Phân, cô ngắt lời bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ, con biết những lời bàn tán về con ở ngoài chưa bao giờ ngừng nhưng con không thể mãi không ra khỏi nhà, cho dù con thật sự muốn kết hôn với Phong Việt, những lời đàm tiếu ấy cũng sẽ không biến mất."
"Điều con cần làm là không để ý đến suy nghĩ của người khác, cố gắng sống vui vẻ hơn."
Lý Thục Phân không ngờ Tô Bắc Bắc lại nói ra những lời trưởng thành như vậy, bà luôn muốn bảo vệ Tô Bắc Bắc một cách nghiêm ngặt nhưng không ngờ rằng Tô Bắc Bắc đã không còn là đứa trẻ cần bà bảo vệ nữa.
Tô Bắc Bắc nói đúng, những lời đàm tiếu ấy sẽ không biến mất chỉ vì Tô Bắc Bắc kết hôn.
Bà và Tô Đại Sơn hy vọng Tô Bắc Bắc kết hôn với Phong Việt, không phải vì sợ những lời đàm tiếu ấy, mà là sợ những người tin vào những lời đàm tiếu ấy, khiến không ai dám cưới Tô Bắc Bắc.
Vừa hay Phong Việt có phẩm chất và năng lực khiến họ hài lòng.
[Bắc Bắc sớm muộn gì cũng phải ra ngoài đối mặt với những điều này! Nếu con bé đã sẵn sàng tâm lý, vậy thì đồng ý thôi.] Lý Thục Phân nghĩ.
Thấy Lý Thục Phân cuối cùng cũng gật đầu, Tô Bắc Bắc nhanh chóng vào phòng mặc áo bông, đội mũ rồi xách hộp cơm đi.
Bây giờ là tháng Giêng, nhiệt độ vẫn chưa tăng, trên đường không có nhiều người.
Tô Bắc Bắc có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn cô và hành động chỉ trỏ nhưng cô hoàn toàn không để tâm.
Nếu những điều này mà cô còn không chịu được, sau này làm sao cô buôn bán ngoài chợ.
Tô Bắc Bắc một đường thản nhiên bước tới cổng nhà máy thép.
Khi cô đến, nhà máy thép vừa tan ca, từng người một từ trong nhà máy bước ra, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của bố cô.
Nhân lúc bố cô chưa ra, Tô Bắc Bắc nhìn xung quanh nhà máy thép.
Cô chú ý thấy đối diện cổng nhà máy có vài chiếc xe ba bánh bán đồ ăn, xung quanh có khá đông người.
Tô Bắc Bắc tiến lại gần xem, họ bán những thứ như bánh quẩy, bánh lớn, mì nóng và bánh bao.
Thời kỳ này bột mì rẻ hơn gạo nhiều, công nhân trong nhà máy chịu chi tiền mua đồ ăn bằng bột mì để cải thiện bữa ăn nhưng không chắc chắn sẽ chịu chi tiền ăn một bữa cơm gạo kèm món ăn.