“Mẹ, con không có ý đó…”
Nhìn Tô Hướng Đông mặt đầy lo lắng muốn giải thích cho mình, Lý Thục Phân khoát tay ra hiệu Tô Hướng Đông im lặng.
Bà hiểu rõ Tô Hướng Đông nghĩ gì, bây giờ không muốn nghe những lời vô ích này.
“Đúng lúc ba anh và anh hai của anh cũng có mặt, chúng ta không nói về chuyện Bắc Bắc bị ngã, Trương Tuyết Hoa, chẳng phải cô nói tôi không cho con cô ăn cơm sao, vậy tôi sẽ nói rõ ràng với các người.”
Lý Thục Phân lòng đã nguội lạnh, cũng không muốn tiếp tục duy trì sự yên ổn giả tạo trong nhà.
“Năm đó chúng ta đã viết giấy trắng mực đen, tôi và ba anh bỏ tiền xây cho các anh hai căn nhà ngang, coi như đã chia nhà, sau này lương của anh không cần giao nộp một nửa, tôi và ba anh vẫn còn làm việc được không cần các anh nuôi dưỡng, cũng không lo bữa cơm của nhà các anh.”
“Nói chính xác, dù chúng ta sống trong cùng một sân nhưng thực ra là hai nhà khác nhau!”
Nhìn mặt Tô Hướng Đông trắng bệch, Lý Thục Phân hoàn toàn không có ý định im lặng, bà tiếp tục nói: “Bình thường gọi các anh vào nhà chính ăn cơm không phải là nghĩa vụ của chúng tôi, chỉ là sự chăm sóc của bố mẹ dành cho con cái, các anh không biết ơn tôi cũng không quan tâm nhưng cơm này, tôi không gọi anh ăn, cũng không đưa qua, anh tự tiện lấy là ăn trộm!”
“Trương Tuyết Hoa vu cáo ngược lại như vậy, chẳng phải là lòng dạ kẻ trộm sao!”
Khuôn mặt Tô Hướng Đông hiện lên một sự khó xử, là con trai cả, bị bố mẹ chia nhà là sự sỉ nhục của anh suốt đời.
Ngay cả anh ba không ăn nhà cũng không ở nhà, mỗi tháng vẫn gửi tiền về, vì anh ba và bố mẹ vẫn chưa chia nhà.
Chỉ có anh, là con trai cả đáng lẽ phải nuôi dưỡng bố mẹ, lại là người đầu tiên bị bố mẹ chia ra.
Chỉ là khi mới chia nhà, tình cảnh quá lúng túng, theo thời gian bố mẹ bắt đầu gọi họ vào nhà chính ăn cơm, anh cũng quen với việc tan làm là về nhà chính ăn cơm, cứ như thể họ chưa từng chia nhà vậy.
Nhưng bây giờ, mẹ anh lại tự tay xé toạc tấm màn che này...
“Trương Tuyết Hoa, cô lăn qua đây xin lỗi mẹ ngay,” Tô Hướng Đông trừng mắt nhìn Trương Tuyết Hoa quát: “Tại sao cô lại đi ăn trộm cơm! Con đói thì cô nói với mẹ một tiếng, chẳng lẽ mẹ lại không cho cơm ăn? Đang sống yên ổn cô lại thích gây chuyện đúng không! Tôi thật sự không nên lấy cô!”
“Được! Anh muốn dạy dỗ vợ thì đợi chúng tôi đi rồi muốn dạy sao thì dạy, đó là chuyện nhà các anh.” Lý Thục Phân lạnh nhạt nói, bà chỉ cảm thấy Tô Hướng Đông đang làm bộ.
Nếu Tô Hướng Đông thực sự muốn dạy dỗ vợ thì đã làm từ lâu.
Bà lạnh lùng nói: “Bây giờ, tôi không quan tâm chút cơm thừa canh cặn này, tôi chỉ muốn biết có phải Trương Tuyết Hoa xúi giục Hiểu Vũ đẩy ngã cô nó hay không!”
Nói xong bà nhìn Tô Hướng Đông, giọng mỉa mai nói: “Tôi hỏi chuyện này, không phải là ức hϊếp con anh chứ?”
Tô Bắc Bắc hơi khát nước.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã trở nên yên tĩnh, cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là bảy giờ rưỡi tối.
Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ban ngày, cô nghi ngờ sự yên tĩnh bên ngoài rất có thể là do bố mẹ cô đã đi nhà ngang tìm Trương Tuyết Hoa tính sổ.
Tô Bắc Bắc cầm chiếc cốc tráng men đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đến bếp rót nước nhưng lại nghe thấy trong bếp có tiếng nước chảy rào rào.