Mùng 10 tết âm lịch, các gia đình vẫn còn chìm đắm trong niềm vui của năm mới, còn nhà họ Tô thì loạn như mớ bòng bong.
Buổi chiều, Trương Tuyết Hoa, vợ của con trai lớn nhà họ Tô đang ngồi trong sân chẻ củi, bỗng nhiên nghe thấy cửa lớn bị người ta đẩy mạnh từ ngoài vào.
Chị ta ngẩng đầu lần nhìn Tô Hiểu Quả, cháu gái lớn trước giờ im lặng e dè đứng ở cổng với vẻ mặt hoang mang, lo sợ.
“Bác cả, không hay rồi, tiểu cô cô, cô ấy bị ngã, ngất xỉu ở sân trượt băng rồi!”
Tiểu cô nương vốn đang luống cuống nhìn thấy Trương Tuyết Hoa thì giống như là tìm thấy một người đáng tin cậy vậy, trong lúc cấp bách nói với nghẹn ngào.
Trương Tuyết Hoa nghe thấy vậy thì vội bước ra cổng, túm lấy cánh tay của Tô Hiểu Quả, kinh ngạc nói: “Cháu nói cái gì? Tiểu cô cô của cháu ngất xỉu á?”
Tô Hiểu Quả gật đầu.
Con bé tuổi còn nhỏ chưa trải sự đời, sự việc xảy ra đột ngột, con bé chạy một mạch về nhà, cũng không có thời gian để cho con bé sợ hãi.
Bây giờ về đến nhà, nhìn thấy người lớn, cảm xúc cố kìm nén bấy lâu được giải phóng vỡ òa, nước mắt nhanh chóng trực trào ra khỏi viền mắt.
“Tiểu cô cô của cháu lớn như vậy rôi, sau là vẫn khiến người ta lo lắng như vậy chứ!” Trương Tuyết Hoa cau mày, nhỏ tiếng lầu nhầu, giọng điệu tràn đầy sự bất mãn: “Chẳng phải chỉ là ngã một cái thôi sao, sao lại còn ngất đi nữa chứ!”
Lầu nhầu xong, thấy Tô Hiểu Quả sắp sửa bật khóc, chị ta không vui nói: “Nín đi, mới đầu năm, khóc cái gì mà khóc, nhìn thấy thôi đã khiến người ta cảm thấy xúi quẩy.”
Tô Hiểu Quả nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của Trương Tuyết Hoa, nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt, không dám rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Trương Tuyết Hoa mím môi cau mày, không biết là đang nghĩ cái gì.
Một lúc sau, chị ta hỏi: “Lúc cháu về, tiểu cô cô của cháu ở sân trượt băng có người chăm sóc không?”
Tô Hiểu Quả cúi đầu đáp: “Anh trai của Phong Tuyết cõng tiểu cô ở sau lưng, chú ấy bảo cháu chạy về trước để báo tin.”
“Anh trai Phong Tuyết?” Trương Tuyết Hoa không dám tin nói: “Sao có thể là tiểu tử là họ Phong được? Tiểu cô cô của cháu không phải là xem mắt với con trai nhà trưởng phòng Trương rồi sao?”
Tô Hiểu Quả nói đúng sự thật: “Sau khi tiểu cô cô ngất đi, cái chú nhà họ Trương giống như là bị hoảng sợ vậy, trực tiếp bỏ chạy rồi…cũng may là có anh trai của Phong Tuyết ở gần đấy, chú ấy cõng tiểu cô cô về rồi.”
Trương Tuyết Hoa: “...”
Chị ta không thể ngờ được là con trai nhà trưởng phòng Trương lại kém như vậy, một cơ hội tốt như thế mà cậu ta cũng không nắm bắt được.
Người ta ngất rồi thì cậu ta đỡ người ta dậy, chạy gì mà chạy chứ!