Chương 35

Về đến nhà, đầu tiên mấy người Trần Thanh Di đều thi nhau uống ừng ực nửa gáo nước lạnh.

Trời quá nóng, khát chết rồi.

Sau khi cuống họng dịu đi thì ai nấy đều tràn đầy tinh thần chiến đấu.

Triệu Hương Mai hỏi thẳng Trần Trường Hải đang ngồi vững vàng bên mép giường, không có ý định đứng dậy: “Em tư, em về rồi đó hả? Em dâu không về cùng à?”

“Hôm nay cô ấy đi làm, chị hai, sao hôm nay mọi người tan làm sớm như vậy?” Trần Trường Hải nhìn đồng hồ, mới mười giờ, thế mà tất cả đều về hết rồi.

Trong lòng ông ta khẽ lộp bộp, có dự cảm không tốt.

“Anh ba, chị ba, sao hai người cũng về luôn rồi?” Lại ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ xem có phải sắp mưa không.

Chuyện lớn như vậy, Ngô Hỉ Phượng cũng không muốn khách sáo nữa, hừ lạnh một tiếng: “Trở về làm gì? Cậu nói xem? Mồ hôi chúng tôi rơi xuống ruộng tí tách như mưa, phơi nắng cả ngày đến cháy da, tối đi ngủ còn mệt đến mức nằm trên giường rên hừ hừ. Một năm tám tháng chỉ kiếm được chút tiền như thế, vậy mà cậu cũng ngấp nghé cho bằng được. Chúng tôi làm việc quần quật mệt muốn chết, đều là kiếm tiền cho cậu tiêu hết!”

Nói rồi, nước mắt bà ấy tuôn rơi lã chã.

Trần Trường Hải không vui: “Chị ba, em cũng chưa nói gì, chị nhìn chị đi, chị đang làm gì vậy? Chị dám nói bản thân không phải trở về đây để vay tiền không?”



Bà cụ Trần và Trần Trường Hải cùng nhìn về phía Ngô Hỉ Phượng, lại liếc sang Trần Thanh Di.

Đồ mách lẻo!

Sao con bé này lại nghe thấy nhỉ?

Vì sao bọn họ không hoài nghi Trần Thắng Nam, đấy là do cô ta luôn đứng trong sân, hai người đều nhìn thấy.

Hai tay Trần Trường Hải chà xát trên ống quần: “Nếu chị biết rồi thì em cũng không giấu nữa. Đúng vậy, em trở về vay tiền, nhưng cũng không phải em không trả. Hơn nữa cả chị và anh ba, công điểm hai người kiếm được có thể đổi mấy đồng bạc chứ?” Bóng gió là ông ta không nói dối, tiền mượn cũng không liên quan gì đến bọn họ.

Nghe ông ta thốt ra những lời vô lương tâm như vậy, khóe mắt Trần Trường Hải sắp nứt ra, ông ta siết chặt nắm đấm: “Chú tư!”

“Được rồi.” Bà cụ Trần mất mặt: “Tất cả câm miệng, sao vậy, mẹ và cha con còn chưa chết đâu. Thằng tư không được về nhà à? Nhà này còn chưa tới phiên các con làm chủ, mẹ đồng ý cho thằng tư mượn tiền rồi.”

Bà cụ vừa nói vừa hung hăng trách mắng con dâu ba: “Thứ phiền phức.”

Sau đó lại lén liếc nhà thằng hai.

Bắt gặp dáng vẻ im lặng của đối phương, bà cụ có hơi không vững dạ, cố gắng thẳng lưng, thể hiện ra uy nghiêm của mẹ chồng.

Trần Trường Hải đắc ý không thôi, dù không nhếch miệng run chân, nhưng ánh mắt đó càng chọc người khác điên lên.



Trần Trường Hà tức giận siết chặt nắm đấm muốn ra tay.

Triệu Hương Mai ho khẽ, cũng không thể để một mình nhà chú ba xông pha chiến đấu được

“Chú tư này, cậu thấy trong nhà không có trứng gà, lương thực cũng không nhiều nên lại có mưu đồ khác rồi đúng không? Cậu muốn mượn tiền, mượn bao nhiêu? Tôi nhớ số tiền cậu mượn để mua xe đạp lúc trước còn chưa trả đây này. Cũng mấy năm rồi, cậu sẽ không quên đâu nhỉ?”

Trần Trường Hải xấu hổ lúng túng, vốn dĩ ông ta không định trả lại năm mươi đồng đó.

“Chị hai, em… em…” Ông ta lắp bắp nửa ngày vẫn không tìm ra được lý do hợp lý.

Nom dáng vẻ lúng ta lúng túng của ông ta, Triệu Hương Mai cười nhạo: “Chú tư này, chị hai có mấy lời, dù là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Cậu được ăn học đàng hoàng, có hiểu biết đúng chứ? Người ta thường nói có vay có trả, cậu muốn mượn tiếp không sao hết! Nói đi, cậu muốn mượn bao nhiêu để mua nhà?” Bà dứt khoát xé rách mặt, không muốn nhiều lời với cậu em chồng này nữa, quá mệt mỏi rồi.

“Chị không đồng ý!”

Trần Trường Hải còn chưa mở miệng, Thạch Lan Hoa đã tông cửa chạy vào, hét lớn: “Tiền này không thể cho mượn được.”

Trần Trường Hải nghẹn họng, biết chuyện này hôm nay nhất định sẽ không thành.

Thế nhưng nghĩ đến căn phòng lớn sang trọng kia, ông ta lại lập tức mỉm cười, há mồm hứa hẹn: “Chị dâu cả…”