"Đừng nói, có người đến đây!"
Anh ấy đang muốn hỏi em gái trả thù như thế nào, thì đã bị Trần Thanh Di giữ chặt.
Hai anh em nhanh chóng trốn vào trong giá để đậu.
"Cót két..."
Một người lén lút từ bên ngoài vào, giống như kẻ trộm vậy, bước chân nhẹ nhàng vào cửa.
Hai anh em nhìn nhau.
Khoảng năm sáu phút sau, nghĩ có lẽ người kia cũng đã nằm xuống, hai anh em mới nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.
"Anh hai, anh có thấy không?"
"Thấy!"
Trong mắt Trần Thanh Bách có ý nghĩ sâu xa, mặc dù trời tối, nhưng giá đậu này rất gần cổng.
"Khuya rồi, anh nói xem ông ta đến đây làm gì?"
"..." Tại sao giọng em gái lại có vẻ hưng phấn như vậy?
"Anh hai, anh đoán xem là ai?"
"Em còn nhỏ, em không cần quan tâm đến chuyện này, để anh điều tra."
Trần Thanh Bách buồn ngủ đến đây, thế mà có người lại đưa gối cho anh ấy, anh ấy xoa tay.
Hai anh em rón ra rón rén về đến nhà, nằm lên giường đất ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Trần Thanh Di dậy sớm, cô ngáp một cái, rồi đi rửa mặt.
"Tiểu Di, sao hôm nay con dậy sớm vậy?"
Vẻ mặt Triệu Hương Mai đầy nghi hoặc, bà tiện tay múc cho con gái một bát cháo.
Những người khác nhà họ Trần cũng thấy khó hiểu.
Phải biết rằng mặc dù Trần Thanh Di không được coi là lười biếng, nhưng cô cũng không dính dáng gì đến hai từ chịu khó, cô cũng rất yếu ớt, bình thường đều hơn sáu giờ cô mới dậy.
Bây giờ mới hơn năm giờ.
"Dạ, tối qua con bị muỗi cắn, rất ngứa, con không ngủ được."
Dù sao cô không thể nói rằng muốn xem náo nhiệt, lại sợ lát nữa sẽ buồn nôn, ăn không ngon.
Trần Thanh Di nghĩ vậy, cô lắc đầu, vội vàng ăn cơm.
"Thể chất này của con, hở tí là vẫy gọi muỗi, ba anh trai con cũng không bị, mẹ cũng không hút muỗi, có thể là giống cha con!"
Câu này khiến Trần Thanh Di cảm thấy chán ghét trong lòng.
Cô bĩu môi, ai muốn giống ông chứ!
Tối hôm qua, Trần Thanh Di chỉ trốn trong giá đậu một lát, mà đã bị cắn mười mấy đốt, cô ngủ đến nửa đêm thì bị ngứa tỉnh, phải dùng nước linh tuyền mới rửa sạch. Khi xử lý xong thì đã muộn rồi, lăn qua lăn lại, một lúc lâu mới ngủ được.
Trần Thanh Di nghĩ vậy, cô u oán nhìn Trần Thanh Bách, anh ấy cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ phát ra tiếng húp cháo.
Anh ấy không bị cắn!
"Anh ngủ rất ngon!" Trần Thanh Phong nhếch miệng cười.
Triệu Hương Mai uống xong ngụm cháo cuối cùng, bà lấy tay nhẹ nhàng lau miệng, sau đó chuẩn bị bắt đầu đi làm.
"Đợi mẹ tan làm sẽ xông ngải cứu."
Muỗi cắn người không nói, tiếng muỗi kêu vo ve cũng rất khó chịu.
"Không cần, hôm nay con tự làm là được." Cũng không phải thật sự cô bị muỗi đốt ở trong phòng.
"Vậy được."
Đúng lúc này, tiếng ồn ào ở bên ngoài truyền vào, ánh mắt Trần Thanh Di sáng lên.
Cả người vô cùng hưng phấn.
Cô cũng không thèm ăn cơm nữa, nhanh chóng nhảy xuống giường, xỏ giày rồi chạy thẳng ra ngoài.
Trong mắt Trần Thanh Bách xuất hiện ý cười, em gái cũng quá tinh ý rồi.
Đầu tiên người nhà họ Trần đều ngây ngốc, chốc lát sau cũng phản ứng lại, bọn họ chạy ra ngoài như ong vỡ tổ.
Thạch Lan Hoa còn vừa chạy vừa gọi hàng xóm: "Này, mau mau mau, mau ra đây, có trò hay để xem!"
Ngô Phân Phương, cũng chính bác gái Ngô còn hưng phấn hơn Thạch Lan Hoa, bà ta ném muỗng thức ăn cho heo đi, cũng không quan tâm heo đang kêu gào.
Bà ta chạy vụt đi, thậm chí còn chạy trước cả Thạch Lan Hoa.
Lại vượt trước cả Trần Thanh Di!
"Mẹ nó, không hổ là một trong ba trùm nhiều chuyện của đại đội."
Trần Thanh Di bội phục, hai chân cũng nhanh chóng di chuyển, cánh tay đong đưa, lấy ra khả năng chạy nước rút một trăm mét.
Không biết Thạch Lan Hoa có ham muốn chiến thắng, hay sợ không có vị trí tốt để xem trò hay, bà ta chạy theo sát sau, thậm chí còn nắm chặt giày trong tay.