Chương 24

Hơn ba giờ chiều, đầu tiên Trần Thanh Di chặt thịt gà thành từng miếng, luộc qua, vớt ra rồi rửa sạch hai lần.

Cô cho chút dầu vào nồi, chờ dầu sôi thì mới cho thịt gà vào rang chín.

Dầu không bốc hơi thì không được.

Bây giờ dầu đậu nành đều được ép từ đậu tương, không có chất phụ gia, rất tinh khiết, mùi đậu rất nồng.

Ở nhà không có nước tương, rượu gia vị, cũng không có gừng, nên cô chỉ có thể cho nhiều hành lá để khử mùi.

Thật ra trong không gian cô có đủ cả, nhưng bà cụ Trần vẫn luôn nhìn chằm chằm cô!

Đến khi rang gần chín, cô cho khoai tây đã cắt miếng vào.

Năm nay khoai tây vô cùng ngoan, rất khô ráo.

Cuối cùng cô đổ một muôi nước vào, cho lửa nhỏ để ninh, cô cũng không đi đâu, lấy cái ghế nhỏ ngồi ở trước bếp.

Ngồi để nhóm lửa, cũng để trông thịt.

Bà cụ Trần nuốt nước miệng, quyết định chờ khi thịt chín thì đến đây lắc lư hai vòng.

Có lẽ cháu gái bà ta sẽ không nhẫn tâm như vậy, không cho bà ta ăn một miếng?

Bà ta nghĩ vậy rồi đi ra vườn hái rau chuẩn bị nấu cơm tối.



Tháng tám là thời điểm vườn rau ở vùng Đông Bắc tươi tốt nhất.

Bà cụ Trần định hái một sọt đậu sừng, đào nửa sọt khoai tây, để nấu đậu hầm khoai tây, rán thêm bánh bột ngô, làm dưa chuột trộn. Cuối cùng nấu một nồi cháo to để nguội, trời quá nóng, ăn lạnh cho thoải mái.

...

"Ôi chao, tôi nói này Thạch Lan Hoa, trời tối om như vậy bà chạy cái gì? Cẩn thận giẫm phải phân chó."

Mảnh ruộng hôm nay cách xa thôn, chỉ còn một chút nữa là làm xong, đội trưởng lại dặn dò, hôm nay làm xong thì ngày mai không cần đi.

Bọn họ đi từ ruộng về thôn phải mất hơn một tiếng đồng hồ.

Trước khi bọn họ về trở về thì trời đã tối om, thậm chí còn không thấy rõ đường.

Thạch Lan Hoa không thèm ngoảnh đầu lại, bà ta chạy càng nhanh hơn: "Tôi không nhịn được, tôi muốn về nhà đi vệ sinh."

Ngô Phân Phương lật mí mắt: "Thô tục!"

"Ha ha ~ Lan Hoa người ta thông minh, muốn tích góp phân bón cho gia đình."

"Mau thôi đi!"

Ngô Phân Phương bĩu môi: "Thạch Lan Hoa là người lười nhác, lười đến mức cũng không biết có thể kiếm được đồ ăn cho bản thân hay không! Một khi gia đình lụn bại thì không sống nổi."



Hai nhà bọn họ là hàng xóm, bà ta còn không biết sao?

"Ai bảo người ta có em hai tốt chứ!"

Người được nhắc tới đương nhiên là Trần Trường Ba.

Nhắc tới cái này làm mọi người đều hâm mộ, bọn họ cảm thán: "Muốn nói đến có số tốt, vậy phải nhắc đến Triệu Hương Mai, có chồng làm quan lớn như vậy, sau này sẽ được hưởng phúc."

Một cô vợ trẻ có đôi mắt tam giác đứng bên cạnh bĩu môi: "Vẫn có điều không tốt, đến bây giờ bà ta vẫn chưa đi tòng quân, nói không chừng... Ông chồng đó ở bên kia... Ha ha ha..."

Ở niên đại này muốn làm người phụ nữ hư hỏng chính là vấn đề lớn, hơn nữa Trần Trường Ba là quân nhân, may mà cô vợ trẻ kia vẫn có đầu óc, không dám nói thẳng ra.

Nhưng biểu cảm tràn ngập ác ý đó, giọng điệu đó, có ai mà không hiểu được.

Mấy người phụ nữ bĩu môi nhìn nhau, cũng không đáp lời.

Trong lòng bọn họ đều cảm thấy cô con dâu thứ ba này nhà đại đội trưởng thật là thiếu đạo đức, làm như không ai biết chuyện trưa hôm đó vậy.

Trần Chiêu Đệ thấy không ai đáp lại, cô ta cảm thấy không thú vị, uốn éo cái mông vểnh rời đi.

Cuối cùng Thạch Lan Hoa cũng chạy về đến cửa nhà, bà ta hít sâu, đúng vậy, là mùi thịt.

Bà ta chạy nhanh vào nhà.

"Mẹ, hôm nay con được ăn thịt sao?"