Haizz, gương bất đắc dĩ thở dài, thống tử chết rồi, nó chỉ có thể vất vả thôi, mấy chữ to hiện lên: “Lên lầu!”
“Cộp cộp cộp…”
Trần Thanh Di chạy nhanh tới mức để lại ảo ảnh, chạy ba bước rồi tới hai bước, nháy mắt cô đã chạy lên lầu bốn.
“Mẹ ơi!”
Đừng trách cô không biết gì, không biết là lầu bốn đã sử dụng ma pháp gì mà diện tích đặc biệt rộng lớn hơn gấp mười lần lầu dưới và còn trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo nữa.
Cô đã hít thở sâu hai lần nhưng lần nào cũng có cảm giác kinh ngạc cả. Cứ như là linh hồn đã bay ra ngoài vậy.
Ở đây trồng rất nhiều dược liệu, linh chi, nhân sâm liền có một mảnh vườn nhỏ gieo trồng.
Những bông hoa mẫu đơn thượng hạng nở rất to và thơm nức mũi.
Những cây hoa lan cực phẩm mà cô cũng chưa từng trông thấy qua.
Mười mấy cây ăn trái có ánh sáng khác nhau, rõ ràng là chúng khác biệt so với những cây trồng khác.
Vẻ ngoài chính là trái cây bình thường, tuy vẻ ngoài của chúng có vẻ ngon những trái cây ở chợ nhưng cũng không có gì quá nổi trội.
Nhưng nơi này rõ ràng rất có linh khí. Mắt thường cũng có thể thấy được điều đó.
Rõ ràng thứ ở bên trong bị kỳ hoa dị thảo bao vây xung quanh chính là linh tuyền.
Trần Thanh Di nhanh chóng nhào tới, đôi tay của cô trực tiếp chống lên miệng giếng, cô cúi đầu thấp xuống uống một hớp nước lớn.
Cô vừa mới bổ nhào vào bên cạnh cái giếng, trong đầu liền tự động hiện ra công dụng của linh tuyền nào là: tẩy gân rửa cốt, tiêu trừ ốm đau, bồi dưỡng cơ thể, đẹp da dưỡng nhan, thúc đẩy sự phát triển của thực vật và sự tiến hóa của động vật.
“Ha ha…”
Thấy vậy, cô đã nghĩ ra cách để lập công rồi.
Trong khi cô đang cười ngây ngô, thân thể của cô dần dần bài tiết ra rất nhiều chất bẩn đen đúa.
“Còn rất thối.”
Trần Thanh Di bóp mũi lại, cô nhanh như chớp chạy tới phòng vệ sinh lầu hai.
Cô cẩn thận và sảng khoái tắm rửa.
Sau khi tắm xong, sau khi soi gương, cô mới yên tâm nói: “Cũng may là trước kia mình rất trắng.”
Sau khi nghĩ chỉ vào trong này một lát, cô quyết định ra khỏi không gian.
Trước khi ra khỏi đây, cô chào hỏi với cái gương ở trên lầu ba một cái. Rốt cuộc là nó cũng cũng không phải là một cái gương bình thường, nói không chừng là sau này, cô còn phải cần đến nó nữa đấy.
“Gương nhỏ, tôi muốn đi ra ngoài, cậu nhớ nhớ tôi đấy nhé.”
Gương: Được rồi!
“Đúng rồi, cậu hãy đọc hết sách ở trên lầu hai. Sau này, nếu tôi có việc cần dùng đến sẽ hỏi cậu nhé.”
Gương: Được!
“Ngoài ra, cậu không được gọi tôi là ký chủ.”
Nghe giống như ký sinh trùng vậy, Trần Thanh Di không vui, nói: “Gọi tôi là Tiểu Di xinh đẹp.”
Gương: “Được…”
Nó hữu khí vô lực, sống không còn gì luyến tiếc, nhưng không còn cách nào cả, nó túng quẫn rồi.
Trần Thanh Di vừa lòng ra khỏi không gian, cô thay quần áo lần nữa. Quần áo bị bẩn lúc trước đã được cô giặt sạch ở trong không gian rồi.
Sau khi ăn xong bánh bột ngô và cháo, cô cảm thấy ăn chưa no nên nhân lúc không có ai, cô lén lút lấy từ trong không gian ra một hộp sữa.
Sau khi uống sữa xong, hộp giấy được ném trực tiếp vào bếp lò để xóa tan mọi dấu vết.
Cũng không biết có phải là mình đã bị ảo giác hay không, cô có cảm giác hình như sức ăn của mình đã tăng lên rồi.
Nghĩ đến hôm qua Trần Thanh Thụ ăn trứng gà, cô quyết định rằng mình cũng phải ăn.
Cô trực tiếp dùng sức kéo cửa tủ phòng bếp ra. Ừm, một rổ lớn trứng gà, tất cả đều nhòn nhọn, ít nhất cũng phải có một trăm quả trứng. Nấu mấy quả trứng đây?