Chương 12

Kế tiếp, Trần Thanh Di đi theo tiếng nước chảy tới một hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, trong hồ có một mảng nhỏ hoa sen.

Có rất nhiều cá bơi trong hồ, nào là cá chép, cá lóc, cá hồi, cá hồi vân... v.v...

Càng nhìn nước miếng của cô chảy ra càng nhiều, bấy giờ trong đầu cô chỉ toàn là cá kho tàu, cá hấp, cá nấu chua ngọt...

"Ực!"

Kế bên hồ có một căn nhà trúc bốn tầng cực kỳ tinh xảo và to lớn.

Tầng một là nhà kho, bên trong có rất nhiều phòng, vừa đẩy cửa ra cô đã nhìn thấy một căn phòng đầy trứng, một căn chứa lương thực, một căn chứa trái cây và một căn phòng chứa các loại thịt cá.

Trần Thanh Di lau khoé miệng rồi cười ngốc nghếch, trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ, đó là cô phát tài rồi!

Tầng hai bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và một phòng sách lớn, bốn phía xung quanh đều là kệ sách.

Trần Thanh Di tiện tay lấy một quyển sách lật xem.

Ồ? Đây là một quyển sách nói về trồng trọt và chăn nuôi.

ĐM, tác giá quyển sách này cũng tự tin quá, lại dám đặt tên sách là "Thần Nông bút ký".

Trần Thanh Di ngạc nhiên mở to mắt.

Còn có Công thức bí mật của Trù thần", "Tuyệt học cả đời của Tửu thần" nữa chứ!



Trần Thanh Di cảm thấy mấy thứ này quá vô nghĩa nên tạm thời bỏ qua, sau này sẽ nghiên cứu sau.

Sau đó cô đi lên tầng ba.

Trần Thanh Di vốn cho rằng trên tầng ba chắc chắn sẽ có rất nhiều bất ngờ, nhưng vừa lên đến nơi, cô hoàn toàn sững sờ.

Vẻ mặt cô dại ra: "Cái quái gì thế này?"

Trong phòng ngoại trừ một cái gương cao một mét có đường viền khắc hoa được đặt ở giữa thì không còn gì nữa!

À không, xung quanh còn có mấy cái kệ gỗ trống trơn.

Trần Thanh Di bực bội lẩm bẩm: "Chẳng kẽ cái gương này có gì đặc biệt?"

Ví dụ như có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này hoặc khát vọng trong lòng chẳng hạn.

Nghĩ vậy, Trần Thanh Di phấn khích đứng bên cạnh gương, đặt tay lên ngực ước nguyện: "Gương ơi gương hay cho tôi nhìn xem kiếp trước của mình, nhìn xem kiếp nào tôi là thần tiên, kiếp nào là công chúa, kiếp nào là hoàng đế và có bao nhiêu phi tần."

Chiếc gương rung lắc vài cái.

"Hả? Cậu đang từ chối tôi?" Trần Thanh Di tức giận xoay cổ tay rồi đập mấy phát vào gương.

"Rốt cuộc cậu có làm hay không?"

Gương: "..."

Khi Trần Thanh Di nghĩ xem có nên đập thêm mấy cái nữa không thì trên mặt gương chợt xuất hiện mấy dòng chữ:



"Không gian công đức.

Trong không gian có thuốc tăng lực, viên uống trắng da, đồng hồ đeo tay, máy may, xe đạp và các loại vải, giày giải phóng, giày da, xà phòng, kem đánh răng, bông, dầu, thuốc lá, rượu... v.v...

Ba ngàn tiểu thế giới, thứ gì cần cũng có."

Trần Thanh Di đứng ngơ ra.

Cô vô thức nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, trong mơ, cô đã dạy dỗ cho người cha cặn bã của mình là vợ bé của ông ta phải khóc lóc thảm thiết, bà vợ bé đã quỳ xuống xin tha.

Người cha cặn bã của cô còn nói chỉ cần cô tha thứ cho bọn họ thì ông sẽ đưa cho cô thuốc tăng lực và nước linh tuyền trong không gian.

Trong mơ, cô đứng chống nạnh, kiêu ngạo giống như không có đối thủ.

Hình như đến cuối cùng cô còn hét lên một câu: "Để đồ lại rồi cút đi!"

Lẽ nào đó không phải là giấc mơ?

Trần Thanh Di không dám tin mà tự nhéo đùi mình một cái: "Ui da, đau quá, vậy là thật rồi! Vậy tối hôm qua ai người nói chuyện với mình là ai?"

Cô cố gắng nhớ lại muốn nát óc mới loáng thoáng nhớ ra một chút: "Hệ thống ư? Vậy sao nó biến mất rồi, lẽ nào nó đã bỏ đi vì bị mình mắng? Yếu ớt quá vậy!"

Gương: "..."

Trần Thanh Di đúng là tốt số!