Danh dự của con gái đã được giải oan, những việc khác phải đợi ông có thời gian tính sau, việc gấp bây giờ là đưa con gái đi chữa thương.
Tô Hòa Bình ôm con gái cùng vợ chạy tới phòng khám, Chu Tuệ Ngọc vẫn còn sợ hãi, tuy rằng đôi tay run run nhưng vẫn cố nắm chặt tay con gái mình.
Còn chưa chạy ra ngoài cửa, đã nghe thấy tiếng con trai gấp gáp truyền đến…
“Cha, bác sĩ tới rồi, nhanh lên, bác sĩ Lưu, chính là chỗ này!”
“Cha, mau đưa em gái vào phòng.”
Tô Điềm cảm thấy xấu hổ, cô lớn từng này rồi, sống đến hai mươi ba năm còn chưa được người khác giới ôm bao giờ, lúc này cho dù cô biết rằng đây là cha ruột của cơ thể này, cô vẫn rất xấu hổ.
Cho tới khi một giọng nam tràn đầy lo lắng vang lên, theo như trí nhớ của cô, thanh niên cao to, vẻ mặt nóng nảy này là anh trai Tô Khải của nguyên chủ rồi.
Thì ra là Tô Khải nghe thấy được mọi người nói chuyện, gì mà Tô Điềm ăn trộm… bị bà nội đánh..v..v, đến mức chạy đến tìm cả cha của anh ta, có thể tưởng tượng được chuyện tình nghiêm trọng đến mức nào, anh ta lập tức chạy tới phòng khám, nếu như trong phòng khám không có ai thì anh ta có thể tìm cách khác, dù sao cũng chỉ có hai phương án này, nếu không có ai trực trong phòng khám thì anh ta có thể chạy đi tìm bác sĩ tới nhà.
Quả nhiên, trong phòng khám không thấy ai…
“Thể chất quá kém, dinh dưỡng không đủ, thiếu cả máu, những vết thương trên người đừng chạm vào nước, nếu không sẽ để lại sẹo. Chủ yếu là vết sưng ở sau gáy, suýt chút nữa mất cả mạng. Băng bó xong rồi, nên uống thuốc với thay thuốc chỗ bị thương, cố gắng ăn nhiều một chút, có chất dinh dưỡng thì vết thương mới mau khỏi…”
Sau khi băng bó xong, bác sĩ Lưu cất cao giọng nói, những người ngoài cửa đều nghe được.
Chu Tuệ Ngọc rưng rưng nước mắt, lòng đau thắt lại, Tô Điềm muốn nói gì cũng không còn sức, mơ màng chìm vào giấc ngủ, gì mà suýt nữa đã mất mạng, người đã mất thật rồi, đã đổi linh hồn rồi, trở thành Tô Điềm của thế kỷ 23 đến.
Lúc Tô Điềm rơi vào hôn mê, ý thức trôi vào một khoảng không gian đầy tiếng chim hót cùng hoa nở.
Tô Điềm hoảng sợ ngồi dậy, lúc này mới phát hiện cô đang ngâm mình trong suối.
Đúng vậy, cô không nhìn nhầm, đây chính là không gian mà cô đã tình cờ nhận được từ việc đổi điểm thưởng tại trung tâm mua sắm,cô gọi nó là không gian toàn năng, vì nó có thể đổi những thứ ở các thế giới khác nhau, chỉ cần bạn có thể lấy ra những thứ mà thế giới đó cần, quả thực lợi hại vô cùng.
Đặc biệt nhất là, người khác có suối linh tuyền, còn của cô là một dòng suối chảy mãi không ngừng, sống mãi không tắt, cũng không biết nguồn nước của nó từ đâu, nhưng con suối này không hề nhỏ chút nào.
Tô Điềm ngâm cả người trong suối, người sắp chết chỉ cần còn một hơi thở là có thể sống lại, nói chi đến tình trạng thân thể lúc này của cô. Đáng tiếc là lúc bị điện giật, cô không kịp chui vào không gian, nếu không cô cũng không xuyên tới đây…
Y niệm vừa động, một quả đào mọng nước từ cây đào đằng xa kia lập tức bay tới, không cần phải rửa, Tô Điềm cứ như vậy dùng ý nghĩ điều khiển quả đào bay vào trong miệng cắn, cắn… Cô cắn, cắn cắn cắn.
Tô Điềm: “...”
Cô quên mất, đây là ở trong tiềm thức của cô, không phải cơ thể thật, cô không có cách nào ăn đồ ăn được.
Trong lúc Tô Điềm tức giận nhìn quả đào hồng mũm mĩm kia, Tô Hòa Bình xấu hổ xoa tay, mặt đỏ bừng lên, bác sĩ Lưu tới tận nhà để chữa bệnh cho con gái mình, nhưng ông ta lại không có tiền trả phí khám.