Chương 49: Con Gái Là Phải Rụt Rè

Bạch Man nhìn thấy Tần Lâm Xuyên đi theo hai anh em Tô Điềm, sắc mặt rất khó coi. Nói về gia thế, nhà của Trương Lượng với Đỗ Trí Hạo còn tốt hơn nhà của Tần Lâm Xuyên, nhưng chỉ có vẻ ngoài của Tần Lâm Xuyên mới hợp gu của chị ta.

Chân dài lại cao, sức cũng mạnh, thỉnh thoảng còn săn được thú hoang cải thiện bữa ăn cho bọn họ, còn có một chuyện nữa, chị ta với Tần Lâm Xuyên lại vô tình cùng ngồi chung trên một cái tàu hỏa, xuống nông thôn lại được ở cùng chỗ.

“Anh Tần, đi bộ xa quá, chúng ta cùng nhau ngồi xe trâu đi.”

Giọng nói nũng nịu, Tô Điềm liếc sang, nhưng cô không nhìn về hướng phát ra âm thanh, mà là chế giễu nhìn sang Tần Lâm Xuyên đang đứng bên cạnh Tô Khải.

Chà, lớn lên đẹp mắt, sao mà thiếu nợ hoa đào được.

Mà Tần Lâm Xuyên nhận thấy ánh mắt của Tô Điềm, cười nhạt một cái, con bé này, còn nhiều chuyện nữa.

“Thanh niên trí thức Tần, có người gọi cậu đấy.” Tô Điềm trợn mắt lên, người này thật biết giả bộ, phải đuổi đi, không thể cho đi cùng được, có một người anh trai đã khiến cô khϊếp sợ rồi, nếu như lại thêm một người, vậy thì một cơ hội nhỏ thôi cũng không có. Mãi mới được lên thị trấn một chuyến, nếu không xử lý mấy thứ này thì làm sao kiếm tiền được chứ.

“Phải không? Tôi có nghe thấy gì đâu, Tô Khải, cậu có nghe thấy gì không?”

Tô Khải nhìn sang Tần Lâm Xuyên: Giả vờ giả vịt, trong số hơn mười vị thanh niên trí thức, Tần Lâm Xuyên là người được các cô gái hoan nghênh nhất, không chỉ có mấy nữ thanh niên trí thức mà trong thôn bọn họ cũng có người thích, lúc làm việc đều chạy tới tiếp cận, may mà em gái của anh ta ngoan ngoãn, nếu không…anh ta sẽ đánh gãy cái chân chó của Tần Lâm Xuyên.

“Đúng là có người đang gọi đồng chí Tần đấy, cậu cứ chờ ở đây rồi hẵng đi, bọn tôi đi trước.” Tô Khải nói xong, kéo ống tay áo em gái, sải chân bước đi.

Tô Điềm nín cười, anh trai của cô sao có thể thú vị như vậy, không thấy được mặt của Tần Lâm Xuyên tái xanh rồi sao?

Còn tưởng rằng hai người có quan hệ tốt với nhau, anh trai sẽ giúp Tần Lâm Xuyên nói dối.



...

“Con gái là phải rụt rè, ngàn vạn lần không thể học theo đồng chí nữ vừa nãy, không biết ngại gì cả.”

Tô Khải dùng Bạch Man như là tư liệu để giáo dục lại em gái mình.

Anh ta thực sự quá lo lắng.

“Anh, anh ủ rũ như thế làm gì, anh yên tâm đi, em sẽ không như vậy đâu.” Cô mà nhìn trúng rồi thì sẽ bắt luôn về nhà, chứ không như Bạch Man nhăn nhó âm thầm cọ xát.

Hiện tại cô không có tâm tư đấy, trước tiên có thể vượt qua cái trước mắt rồi hãy nói tiếp, với lại cô vẫn còn nhỏ, không vội lập gia đình, cô còn muốn thi đại học cơ.

“Anh đừng nói đến em, tạm thời hai chúng ta chưa cần lo lắng chuyện kết hôn.”

Tô Điềm không an tâm nói, không phải là cô không thích mấy cô gái trong thôn, mà là sợ sau này bọn họ sẽ không có tiếng nói chung. Ở trong thôn này, chỉ có mấy cô gái trong nhà ông cụ Tô, nhà đại đội trưởng và nhà thím Trương là học đến cấp ba, những cô gái còn lại trong thôn, cao nhất là học xong tiểu học.

“Ngốc quá, anh tạm thời không có ý định đó.” Tô Khải nở nụ cười, bây giờ trong người anh ta không có đồng nào, lại không có công việc, muốn kết hôn lúc này quá khó.

Tô Điềm chợt nhớ lại, Tô Khải đã từng đính hôn, người trong nhà cũng đã bàn chuyện kết hôn, còn tặng vải vóc. Nhưng năm ngoái người nhà kia lại chạy tới hủy bỏ hôn ước, mẹ Tô bị đả kích, suýt nữa hôn mê không tỉnh.

Lúc hủy bỏ hôn ước, cô gái của nhà kia cũng tới, nói trước mặt Tô Khải, anh ta không có việc lại không học vấn, ở nhà không được yêu quý, chị ta mà gả tới thì khác gì như mẹ Tô.