Chương 29: Bán Đi Con Lợn Rừng

Không gian này đúng là bảo bối, hoa quả khác mùa đều có thể cùng một lúc ra quả, tốt quá đi.

Tô Điềm ngửa đầu hét lên một tiếng!

Điều quan trọng nhất, cô còn chưa nhìn qua tiền của cô đâu, Tô Điềm quen thuộc nhìn vào không trung, chữ số màu xanh biếc kia…có phải cô nhìn nhầm rồi không?

Tô Điềm dụi mắt, xem lại lần nữa, những chữ số màu xanh biếc bay tới gót chân cô, như đang nói con bé mù này, nhìn thấy rõ chưa!

Hai mắt Tô Điềm đỏ lên, ánh sáng màu xanh có chiếu nữa thì trong mắt cô cũng không có màu xanh.

Làm cô mừng hụt.

Cô còn chuẩn bị kiếm tiền mua nhà trên thủ đô nữa, cô không có năng lực gì, chỉ nghĩ muốn đi thu tiền nhà, đâu có gì khó lắm đâu.

Thế mà còn cho cô tự ra giá, nếu mày không đồng ý thì tự mình ra giá đi, còn để cô định giá làm gì cơ chứ!

Tô Điềm ngửa đầu lên trời hét lên!

Giảm đi thật nhiều tiền, từ năm nghìn thành năm trăm đồng rồi, A..A..A.



Sau khi trút hết nỗi lòng, Tô Điềm nhìn về phía con lợn rừng to lớn, cắn răng nghiến lợi bán đi con lợn rừng từ năm 1970, hừ.

Giả cả cô nhất định để hai chục ngàn, ít nhất cũng là hai nghìn.

“Nói thật, mày lừa người quá rồi, đây là mua từ hiện đại, không phải mua từ năm 1970, sao mày có thể để giá thấp cho tao như vậy, chúng ta đã hợp tác với nhau bao nhiêu năm rồi, vượt qua cả thời gian đó, mày lại để cho tao giá như này.”

Không gian:…

Tô Điềm bĩu môi, cô tính toán với một cái không gian không có tình cảm làm gì chứ, trước cứ đi đặt đồ lên kệ hàng, bắt đầu từ mai, cô phải cố gắng kiếm tiền, đời trước không được thi vào trường có danh tiếng, đời này cô không muốn từ bỏ, tiếp tục nỗ lực xem sao.

“Cần có thịt lợn, đây là món đắt khách, muốn trứng gà, muốn gạo, bột mì bên này cũng muốn, đầu tiên cho nhà dùng cũng được, hai cái nồi sắt cũ quen thuộc, hai tay đeo hai cái đồng hồ Thượng Hải…”

Năm trăm đồng cứ như vậy biến mất.

Tô Điềm ngân nga đi ra khỏi không gian, không gian vẫn có cái tốt, giá tiền giữa các món có sự chênh lệch rất lớn, có hy vọng kiếm tiền rồi.

Không ngờ đó, chỉ cần cô muốn thấy, chỉ cần cô hô một tiếng là có thể thu đồ vào trong không gian, có nghĩa là cô có thể đi sâu vào trong núi một chút nữa nhỉ?

Còn về việc Tô Điềm đã đồng ý với Tần Lâm Xuyên là không tới nữa, cô đã sớm quên lâu rồi.



Tô Điềm không biết là, sau khi cô đi ra khỏi không gian, sương mù chỗ vườn hoa quả tan đi rất nhiều, xuất hiện thêm một cái kho hàng.

“Nhóc con này, mẹ còn tưởng con đang ngủ, đang định gõ cửa gọi con.”

“Con chỉ nằm một chút thôi.” Tô Điềm cười nói, tâm tình vô cùng tốt.

“Mau đến ăn cơm, ăn xong thì ngủ tiếp.”

“Vâng ạ. Mẹ, đã lâu rồi con chưa lên thị trấn, mai con muốn đi xem vài vòng.”

Từ lúc nguyên chủ tốt nghiệp trung học năm mười bảy tuổi, đúng là đã lâu rồi chưa được đi.

“Đi đường cẩn thận một chút, đi sớm về sớm.” Chu Tuệ Ngọc muốn đưa cho con gái mấy hào, nhưng trong túi trống trơn, nhất thời thấy ngượng ngùng.

“Mẹ, con chỉ đi xem mà thôi.”



Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Điềm thừa dịp mẹ Tô đi vệ sinh, vội vàng đổ đầy nước vào chum, lưng đeo sọt đi lên thị trấn.