Chương 26: Cửa Hàng Của Tôi

Sau đó…sau đó không có gì nữa, trực tiếp quay về giao diện chính, có thêm hai cái nút “Bán” cùng với “Trao đổi”.

Ô hay!

Lần này nhiều thêm một cái nút “Cửa hàng của tôi”, đây là cửa hàng của cô, bên trong có mặt hàng đào tiên mà cô bán ra.

Tô Điềm rời khỏi không gian, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xanh mơn mởn ở phía xa kia, người ta thường nói lên núi kiếm ăn, cô cũng muốn đi lên thử.

Đi ngang qua cây ớt dại, nhổ lên cho vào trong cái sọt đeo sau lưng, nhìn thấy cây hành dại cũng đào lên, vừa đi vừa đào, Tô Điềm còn tiện tay kết một cái vòng hoa đội lên đầu.

Cô cầm gương ra làm dáng soi mấy cái, không hề hài lòng chút nào, cô nhìn bao nhiêu lần cũng thấy bất mãn với làn da đen vàng này, may mà có khuôn mặt đẹp, chỉ cần trắng lên một chút, béo lên một chút, tuyệt đối là một mỹ nhân! Còn có dáng người này, chậc chậc, không phải đang mười tám tuổi sao? Chiều cao vừa đủ, gần được 1m64, muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng không có mông, trước sau đều như nhau.

Giống như cơ thể cũ của cô?

Ôi, đúng là tạo nghiệp mà!

Hừ hừ, có tiếng thở hổn hển vang lên.

Cái gì? Tô Điềm đang làm dáng trong gương ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cục to lớn đen thùi lùi đang chạy lung tung, thở hổn hển chạy tới hướng của cô.



Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, trong đầu còn chưa biết cái gì đang xảy ra, cơ thể đã đưa ra lựa chọn, nhanh chóng bỏ chạy.

Có câu ĐMM này cô không biết có nên nói hay không, Tô Điềm sợ đến suýt chút nữa đâm vào cây, nhìn thứ to lớn kia càng ngày càng gần, Tô Điềm muốn khóc lên, đây là vận xui gì đây, cái thứ này không phải là…lợn rừng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết sao?

Thú hoang!

Tô Điềm hét lớn một tiếng.

Còn nước còn tát! Tô Điềm tiếp tục chạy trối chết.

“Ai da.”

Mũi đâm vào cái gì đó, mông ngã bệt trên đất, Tô Điềm che mũi, ngước mắt nhìn về phía thủ phạm.

“Tại sao lại là cô?”

“Ra là anh à?”

Hai người đồng thanh nói.

Tân Lâm Xuyên cảm thấy ngoài ý muốn, không phải cô đã về nhà rồi sao, tại sao lại ở đây?



“Đồng chí Tần Lâm Xuyên, thật là trùng hợp.” Tô Điềm nói xong, từ dưới đất đứng lên, suýt chút nữa cô đã quên, có một con lợn còn đang đuổi theo cô.

Tô Điềm quay đầu lại nhìn, lợn đâu? Cô chạy nhanh hơn một con lợn sao?

“Đúng là trùng hợp, cô đang chạy đi đâu đấy?”

“Đừng nói nữa, suýt chút nữa tôi đã đánh nhau với lợn rừng đấy, trong này thực sự có lợn rừng đó.” Thật sự dọa chết cô rồi.

Tần Lâm Xuyên ho khan che giấu ý cười, cái gì mà suýt nữa đánh nhau với lợn chứ, chẳng qua chỉ là một con lợn thôi mà? Nó đã biến mất rồi.

Tô Điềm lại quay lại nhìn ra sau, an toàn rồi, không có gì hết. Cô chạy cũng đã mệt, cả người dựa vào cây đại thụ gần đó, thở hồng hộc.

Vòng hoa của cô cũng bị rơi mất.

“Đúng vậy, sau này đừng lên núi một mình, rất nguy hiểm, chẳng những có lợn rừng mà có cả hổ.” Tần Lâm Xuyên không nhịn được mở miệng hù dọa cô.

Dãy núi lớn như này, bình thường bọn họ chỉ hoạt động trong phạm vi trăm dặm quanh đây, nếu đi vào sâu nữa thì không ai dám đi, rốt cuộc ở trong đó có những gì, ai mà biết được.

“Sẽ không đi một mình nữa đâu, thật là đáng sợ mà, không thể nói lý lẽ với con lợn đó được, còn anh thì sao? Anh vẫn chưa nói anh tới đây làm gì đâu.”