Chương 23: Bé Con Không Biết Xấu Hổ

Tô Điềm chửi thề một câu, thật sự làm cô tức chết rồi, chân nhỏ của cô chạy theo một vòng, kết quả thì sao, bé thỏ con đã chạy vào trong hang,

Tô Điềm đặt mông ngồi dưới đất, mệt chết bé rồi, trong lòng chưa từ bỏ, thở hổn hền đi lấy đồ vật lấp kín tất cả hang, cuối cùng chỉ lưu lại một cái, bất kể có được hay không, cô cũng phải thử một chút.

Cô cảnh giác quay trái quay phải xem xét, bàn tay đang nắm xuất hiện một cái bật lửa, cô thổi bay sợi tóc đang che trước mặt ra, bỗng sắc mặt tái nhợt.

“Cần giúp không?”

Tần Lâm Xuyên nhảy từ trên cây xuống, nhặt con gà rừng ở dưới gốc cây lên.

Ban nãy từng cử động của Tô Điềm đều bị cậu nhìn thấy, cho tới khi nhìn thấy cô có vẻ như muốn dùng khói dụ thỏ ra, nhìn xung quanh như đang tìm lửa.

Sau khi Tần Lâm Xuyên xuất hiện, Tô Điềm nhanh chóng đè lại trái tim đang đập loạn trong ngực, đúng là dọa chết cô rồi. Nếu không phải….nếu như bị cậu thấy, cô sẽ phải gϊếŧ người diệt khẩu rồi vứt xác ngoài này sao?

Lời chửi tục vừa nãy trong lúc tức giận có bị cậu nghe thấy hay không?

“Để tôi giúp cô.” Nếu không phải đây là em gái của Tô Khải, cậu mới không thèm xen vào việc của người khác.

Tô Điềm lùi lại, nhìn Tần Lâm Xuyên ngồi xổm xuống châm lửa, cô đã từng gặp người này chưa nhỉ? Có điều, cậu lớn lên rất đẹp mắt, vừa vặn hợp với sở thích của cô, khuôn mặt góc cạnh rất tuấn tú, người cao chân dài, vai rộng mông nhỏ.

Tô Điềm càng nhìn càng ưng, cô chỉ thích khuôn mặt kiểu này, còn mấy kiểu cậu em sinh viên mặt non choẹt, cô không có hứng thú.

Phía sau Tần Lâm Xuyên bị ánh mắt nóng rực nhìn tới khiến cậu suýt chút nữa bật người dậy, con nhóc này sao mà to gan vậy không biết, làn da bị phơi ngăm đen dưới ánh nhìn chuyên chú của Tô Điềm mơ hồ hiện lên vệt ửng hồng.

“Cho này.” Mau cầm thỏ xuống núi đi, bé con không biết xấu hổ này.



“À, à, cảm ơn, anh tên gì thế?” Tô Điềm da mặt dày, một chút cũng không thấy xấu hổ, hai tay nhấc hai con thỏ con đã bị trói chân lại, không biết người này trói như nào, một phát bắt được hai con, thật sự lợi hại.

Người nào đó lúc trước còn suy nghĩ đến việc gϊếŧ người diệt khẩu, lúc này lại chớp đôi mắt to, cười hỏi tên người ta.

Tần Lâm Xuyên từ trên cao nhìn xuống bé con da mặt dày: “Tôi là thanh niên trí thức xuống xây dựng nông thôn, Tần Lâm Xuyên, bây giờ nhanh chóng xuống núi thôi.” Lúc trước cậu cũng hỗ trợ xây nhà, biết trong nhà đó không có nhiều đồ, có lẽ nhóc con này đang thèm ăn, không nghĩ tới còn rất may mắn.

Đuổi theo gà rừng không thành cũng không nổi giận, nhìn chằm chằm con thỏ rồi chạy theo, cứ tưởng chỉ có một con, không nghĩ tới có cả một ổ thỏ, trực tiếp có năm con trong ổ.

Tần Lâm Xuyên…

Tô Điềm nhẩm ba chữ kia ở trong miệng…

Nhắc tới thỏ, cô đưa một con cho cậu: “Cảm ơn đồng chí Tần Lâm Xuyên, nếu không nhờ có anh thì tôi cũng không bắt được chúng nó, một con này là để cảm ơn cậu.”

Tần Lâm Xuyên xua tay ý bảo không cần, thỉnh thoảng cậu còn được ăn đồ ngon, nhóc này đoán chừng không được như vậy đi.

“Không cần, tôi cũng có, nhiều nữa ăn không hết, để lần sau đi.” Tân Lâm Xuyên nhấc con gà rừng trong tay lên cho Tô Điềm thấy.

Mặc kệ Tô Điềm muốn tặng như nào đi nữa, người ta căn bản không muốn.

Còn về lần sau, thì để lần sau nói tiếp.

Tô Điềm cầm thỏ về, vui đến muốn bay lên, bây giờ buổi trưa hầm một con, con còn lại nuôi lớn lên thì ăn tiếp.