Tính theo khẩu phần ăn gạo, nếu một tháng ăn hết ba mươi cân lương thực trắng mới tốn bốn đồng hai xu, đó là lương thực trắng.
Nhưng hầu như mọi người không nỡ ăn lương thực trắng mà toàn ăn lương thực thô.
Lại tính cả thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn bằng dầu, muối, thịt, trứng thì một người một tháng cũng chỉ tốn năm đồng phí sinh hoạt.
Đó cũng là lý do tại sao tiền lương của người trong thành phố là hai mươi đến ba mươi đồng mà lại có thể nuôi sống cả nhà!
Dù có con, phải tiêu xài nhiều hơn nhưng cả người lớn và trẻ con cũng chỉ tiêu hết một trăm hai mươi đồng, mười năm hết một ngàn hai trăm.
Hai ngàn ba trăm đồng này có thể tiêu đủ trong vòng mười lăm năm.
Khi đó con cái cũng đã lớn hết rồi, giống như Tống Thanh Phong vậy, năm đó anh mới mười ba tuổi đã được xem là một nửa sức lao động trong nhà, từ mươi lăm tuổi đã bằng một sức lao động!
Nếu cô bằng lòng ở lại, có số tiền này thì cô quả thực không phải khổ cực.
Đương nhiên, sở dĩ Tống Thanh Phong lấy số tiền này ra là vì Kiều Niệm Dao đã vạch trần lời nói dối của anh với bác cả mà không hề do dự.
Cô tỏ thái độ muốn ở lại rất kiên quyết, thậm chí còn không do dự một chút nào.
Mà bác Tống cũng nói rồi, cô sống không dễ dàng, nếu đi lấy chồng nữa cũng sẽ bị tủi thân, sẽ bị bắt nạt.
Mặc dù thời gian Tống Thanh Phong ở bên cạnh cô không nhiều nhưng vừa nghĩ đến đây, trái tim anh lại nhói lên.
Thế nên anh mới lấy tiền ra.
Đây cũng là thái độ của anh.
Kiều Niệm Dao cũng biết điều đó, anh đã lấy hết toàn bộ tài sản trong nhà ra như vậy chứng tỏ anh đã nghĩ thoáng, không đuổi cô đi nữa.
"Em cho anh xem cái này."
Nói rồi, cô đi lấy sổ tiết kiệm trong nhà ra cho anh xem: "Anh xem đi."
Cuốn sổ tiết kiệm này do chính cô mở.
Tống Thanh Phong không nhúc nhích: "Em cứ cất đi."
Kiều Niệm Dao đành mở ra cho anh xem tài sản: "Anh cứ xem đi."
Tống Thanh Phong bất đắc dĩ, chỉ đành mở mắt ra nhìn, sau khi nhìn thấy con số trên cuốn sổ, anh sửng sốt: "Hai ngàn?"
"Em đã gửi tiết kiệm dài hạn số tiền hai ngàn này, trong tay em vẫn còn hơn ba trăm đồng dự trữ không gửi vào đây." Kiều Niệm Dao gật đầu nói.
Tống Thanh Phong nhìn cô: "Anh đã để lại cho em hai trăm."
Anh còn tưởng hai năm qua cô không dùng đến hai trăm đồng kia nên mới gửi tiết kiệm.
Vốn định để lại cho cô nhiều hơn một chút, dù sao anh cũng không ở nhà, không biết bao giờ về được, nếu cô có tiền trong tay thì khi gặp chuyện cũng dễ giải quyết. Nhưng khi đó cô không chịu cầm thêm nên anh chỉ để lại hai trăm.
Kiều Niệm Dao giải thích: "Mùa hè năm ngoái, chỗ chúng ta có một đợt mưa to rất lâu, sau cơn mưa, em và mấy chị dâu Quế Liên, chị dâu Ngô lên núi hái nấm, tình cờ phát hiện một cái hộp rách nát bị nước mưa làm trông đất cát bẩn bên ngoài. Mở ra mới thấy bên trong có mấy cặp vòng ngọc, còn có mấy lá vàng con cá. Thế là em mới giấu đi, lá vàng con cá và vòng ngọc đều được chôn ở sân sau nhà mình, em chỉ đi cầm một cặp vòng ngọc. Sau đó, em tranh thủ lên thành phố, gửi nó vào một cửa hàng ký gửi, còn nhờ bác gái út giúp làm giấy chứng minh, bác gái út cũng biết chuyện này. Tiền cầm vòng ngọc đều được gửi vào sổ tiết kiệm."