Hùng ưng bay lượn trên khu rừng rậm rạp, hùng tráng và uy vũ.
Tống Thanh Phong bất lực nhắm mắt lại, từ mí mắt run rẩy kia, có thể nhìn ra sự xấu hổ và tuyệt vọng trong lòng anh.
Kiều Niệm Dao biết cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau của mình đã được bảo đảm rồi, rất hài lòng nha! Thế nên cô nhanh tay bế anh lên theo kiểu công chúa.
Một người đàn ông cao 1m84, nặng gần bảy mươi cân lại bị Kiều Niệm Dao bế lên như một người chồng yếu ớt rồi ngồi lên bồn cầu.
Tống Thanh Phong chẳng còn tâm sức mà thẹn thùng nữa, anh hơi giật mình, nhìn bên ngoài cô yếu ớt là thế nhưng không ngờ sức lực lại lớn như vậy, thế mà lại có thể bế được anh lên...
"Anh cứ giải quyết đi, xong thì gọi em một tiếng." Kiều Niệm Dao nói, không hề thở dốc một hơi nào.
Nói xong câu đó thì lập tức đi ra ngoài.
Chu Đống vẫn chưa đi, nhìn thấy cô ra ngoài thì hỏi: "Thím họ, chú họ..."
"Chú họ cháu không sao, quay về đi, mang cả kẹo đường này về cho Đại Đậu ăn vặt nữa." Kiều Niệm Dao đưa cho cậu ấy một năm kẹo đường rồi nói.
Chu Đống ngẩn ngơ cầm kẹo đường về nhà.
"Sao về nhanh thế? Chú học cháu thế nào rồi?" Bác Tống vội hỏi.
"Chú họ tốt lắm ạ, thím họ không cho cháu động tay vào, bảo là thím ấy có thể chăm sóc được chú đáy." Chu Đống kể lại chuyện vừa rồi một lần.
Bác Tống cảm thấy hơi yên lòng.
Thái độc của cháu dâu rất rõ ràng.
Bác Tống không hỏi gì nữa mà chỉ cầm rổ ra ngoài đổi trứng gà.
*
Quá trình giải quyết vấn đề của Tống Thanh Phong không cần phải miêu tả quá nhiều.
Dù sao thì cuối cùng Tống Thanh Phong cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi thoải mái nằm trên giường.
Mấy cái cửa sổ đều được mở ra để thông gió.
Nói thật thì hầu hết phụ nữ đều không chịu được chuyện này, trừ phi là một cô gái quá yêu người kia thì mới không để ý những thứ này, thật sự rất vĩ đại.
Nhưng Kiều Niệm Dao từ tận thế đến đây, lớn lên trong môi trường địa ngũ, đối với cô mà nói, việc hầu hạ bệnh nhân bại liệt giải quyết vấn đề chỉ là chuyện cỏn con, đã thế người này còn là Tống Thanh Phong, là người đàn ông mà cô thích.
Cô mang chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng vào cho anh vệ sinh cá nhân, còn đổi nước nóng cho anh rửa mặt, tất nhiên việc này tự anh làm được, không cần cô làm thay.
Tống Thanh Phong để mặc cô sắp xếp như một người gỗ.
Bảo anh làm gì thì anh làm cái đấy, toàn bộ quá trình không có một tia cảm xúc nào.
Bởi vì chuyện xấu hổ nhất cũng đã bị cô nhìn thấy rồi, còn chuyện gì khiến người ta xấu hổ hay tức giận hơn sao? Không có!
Sau khi giải quyết vấn đề vệ sinh, Kiều Niệm Dao mới mang bữa sáng vào.
Bữa sáng nay là sủi cảo, trứng gà, sủi cảo nhân hành và tôm khô, không chỉ đầy đủ dinh dưỡng mà cũng rất thơm.
Kiều Niệm Dao ăn một bát sủi cảo chấm dấm, nhưng Tống Thanh Phong ăn khỏe hơn, anh đã ăn hết một bát sủi cảo nhân hành tôm khô, Kiều Niệm Dao không hỏi anh mà tự đi vớt một bát sủi cảo nữa cho anh.