Chương 26

Kiều Niệm Dao đọc xong thì không khỏi bật cười.

Cô đã xử lý tốt ngôi nhà này như vậy, sao phải đi chứ? Tống Thanh Phong thấy cô bật cười thì không biết mình cảm thấy lạc lòng hay thở phào nhẹ nhõm nữa, nhưng cô bằng lòng rời đi cũng là chuyện tốt.

Ai ngờ lại trông thấy Kiều Niệm Dao lại cất tờ giấy đi.

"Mạng của em là do anh cứu về, cũng là anh bỏ ra năm trăm đồng chuộc em ra khỏi nhà họ Kiều, tính ra thì anh đã cứu em hai lần." Kiều Niệm Dao nhìn anh, nói: "Nếu bây giờ anh khỏe mạnh mà lại muốn em đi thì em sẽ không ở lại một giây nào. Em có chân có tay, có thể tự nuôi sống bản thân, cũng sẽ không khóc lóc van nài, vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng bây giờ anh không ổn, cả đời sau đều sống ở trên giường nên em sẽ không đi. Câu này em đã nói ở trước mặt những người lớn trong nhà rồi, bây giờ lại nói lại cho anh nghe một lần nữa."

Tống Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt cô, trái tim lại có cảm giác như bị đánh trúng một lần nữa, nhưng lời nói ra lại vô cùng khó nghe: "Nếu cô muốn ở lại chịu tội thì tùy cô."

"Anh đói không? Có muốn ăn bữa khuya không?" Chính Kiều Niệm Dao đổi chủ đề.

"Không cần."

Bởi vì là ngày đầu tiên nên Kiều Niệm Dao không nói nhiều, vẫn nên cho người đàn ông này chút thời gian giảm xóc, thế nên cô chỉ xoa bóp cho anh một tiếng thì dừng lại.

Sau khi ngừng xoa bóp, Tống Thanh Phong mới nhìn Kiều Niệm Dao, anh không thể nhịn được nữa rồi.

"Sao vậy?" Kiều Niệm Dao còn chưa hiểu ra, nhưng thấy vẻ mặt nín nhịn của anh thì cũng sáng tỏ.

Phải giải quyết ba vấn đề không thể nhịn được của con người.

"Đại hay tiểu?"

"Tiểu." Tống Thanh Phong nhắm mắt lại.

Đây chính là anh bây giờ, ngay cả muốn đi vệ sinh cũng phải có người giúp.

Kiều Niệm Dao lấy cái bình nước nửa lít cho anh dùng và một cái khăn để lau.

Sau khi đỡ anh ngồi xuống, Kiều Niệm Dao đi ra ngoài: "Tự anh đi được không?"

"Được." Tống Thanh Phong lập tức nói.

Anh có tôn nghiêm của mình, không cần cô giúp đỡ, Kiều Niệm Dao quan tâm mặt mũi của anh nên còn đi ra tận ngoài.

Đoán anh đã xong nên cô mới đi vào.

Chỉ thấy cái bình nước kia đã gần đầy.

Cô biết anh đã nhẫn nhịn, nếu không thì cũng không đầy như thế.

Nhưng cô cũng không nói gì, chẳng qua lúc cầm lấy thì cảm thấy rất ấm áp...

Tống Thanh Phong không hề nhìn cô một cái nào, vẻ mặt bi ai nhắm chặt mắt lại.

Kiều Niệm Dao đi đổ chai nước rồi súc sạch đi, lúc quay vào đặt cái chai trong giỏ xách rồi lấy cái hũ sạch rót nước cho anh: "Uống chút nước không?"

Tống Thanh Phong không từ chối nhưng chỉ nhấp một chút chứ không chịu uống nhiều.

Kiều Niệm Dao cũng không miễn cưỡng, bởi vì có những chuyện vẫn nên cho anh thời thích ứng, phải để tự anh nhìn thoáng ra thì mới được.

Cô bưng chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng và cốc sứ vào đánh răng rửa mặt với anh.