Nhưng rất nhanh đã bị che giấu mất, vẻ mặt anh lạnh nhạt: "Anh không cần em chăm sóc."
"Thằng nhóc hồ đồ này, vợ cháu đã nói tới như vậy rồi, cháu còn rề rà cái gì? Bác nói cho cháu biết, nếu cháu dám đuổi con bé đi, bác sẽ mặc kệ cháu đang mang thương tích tại người mà trực tiếp cầm roi quất cháu!" Đại đội trưởng Tống tính khí nóng nảy nói.
"Không sai!" Ông bí thư chi bộ cũng tán thành.
Vợ chồng vốn là chim trong một cánh rừng, nạn đến nơi thì tự mình bay đi mất.
Nhưng người vợ gặp nạn vẫn nguyện ý ở lại thế này, đó là có đốt đèn l*иg cũng không tìm thấy được.
"Đúng thật là thiếu đòn!" Bác Tống cũng cảm thấy cháu trai mình đây là nông nổi! Cháu dâu đã ở trước mặt những trưởng bối như bọn họ nói như vậy rồi, đây là thật sự nguyện ý ở lại, như vậy còn muốn đuổi người ta đi.
Bác Tống cũng biết sẽ làm khổ cháu dâu Kiều Niệm Dao này, nhưng lòng người đều là thiên vị.
Bà ấy trước giờ vẫn luôn mong cháu dâu mới sống thật tốt, nhưng cục diện trước mắt này là không có cách nào.
Cháu dâu thật sự không thể đi, cháu trai sự không thể cách xa cô được!
Tống Thanh Phong lại không để ý tới bọn họ, rất kiên trì muốn để cho Kiều Niệm Dao đi: "Nếu em ở lại đây, cả đời sẽ hoang phí tại nơi này."
Sẽ bị anh kéo vào trong nhà giam bóng tối, đến lúc đó một người tươi sáng như cô sẽ phải khô khan héo tàn, sẽ sống như một con rối không có linh hồn.
Còn trẻ như vậy, anh không cần thiết phải kéo người ta theo.
"Roi đâu, Chu Trung, đo, đi đến nhà bác, đi lấy cây roi của bác đến đây, xem bác có quật chết con lừa cố chấp này không!" Đại đội trưởng Tống là người đầu tiên không nhịn nổi, tức giận nói.
"Đáng đánh!" Ông bí thư chi bộ cũng nói.
Bác Tống cũng sốt ruột không thôi.
Kiều Niệm Dao thì phụ trách uất ức đứng ở một bên là được, không cần nói thêm gì nữa, dù gì lời nên nói cũng đã nói rồi.
"Ba, ông Mã con mời đến rồi!" Giọng của Tống Thanh Sơn ở bên ngoài truyền vào.
"Mau vào đây mau vào đây." Đại đội trưởng Tống lập tức gọi con trai mình vào.
Một người đàn ông cường tráng đã dẫn một ông lão gầy gò bước vào, người đàn ông là chồng của Mã Quế Liên - Tống Thanh Sơn.
Ông lão gầy gò xách theo hòm thuốc chính là ông Mã của trạm y tế công xã, bác sĩ khoa chỉnh hình nổi tiếng nhất ở công xã chính là ông ấy,
Ban đầu là thú y, bó xương cho heo ngựa bò dê, sau này không thầy tự học, học được kỹ thuật bó xương cho người, một lần làm một lần chuẩn, còn không biết lấy từ đâu ra một phương thuốc ngâm ra được rượu thuốc, xoa bóp cho người ta thật sự là vô cùng hữu dụng, danh tiếng liền được truyền đi từ đó.
Thấy ông ấy già rồi, nên cũng dành ra vị trí cho ông ấy.
Trước tiên ông Mã để Tống Thanh Phong nằm ngay ngắn, liền ấn vào đại huyệt trên chân anh một cái: "Như vậy có cảm giác hay không?"