Chương 9: Bình Hoa Quốc Dân

Hạ Vạn Huy mặt mày xanh mét, vừa chào tạm biệt bác gái kia đã lập tức đi thẳng về hướng địa chỉ mới nghe ngóng được:

"Không được, phải bắt nhà bọn họ giải thích mới được! Lúc trước là chính nhà họ muốn đính hôn, mà cũng chính nhà họ trở mặt, vừa đến Đông Bắc đã kết hôn rồi. Cái thứ gì vậy chứ!"

Là người bị cắm sừng, Hạ Thược trái lại rất bình tĩnh.

Lý Bảo Sinh không thể nào không lập gia đình cả đời, nếu không muốn cưới cô thì sẽ cưới người khác, cô cũng không quá bất ngờ.

Dù gì Hạ Thược cũng không có tình cảm gì với tên đàn ông bám váy mẹ kia.

So với tức giận, còn không bằng ngẫm lại xem nên làm thế nào để lợi dụng nhược điểm này.

Hạ Thược vỗ lưng Hạ Vạn Huy: "Đừng tức giận, giận lên có hại cho cơ thể lắm, không ai chịu thay em đâu."

Hạ Vạn Huy suýt chút nữa đã bị cô vỗ đến mức sốc hông: "Bọn họ đối xử với chị như vậy mà chị vẫn không giận ư?"

"Bây giờ biết chuyện cũng tốt hơn là sau này mới biết, đúng không? Người ta có câu, nếu muốn cuộc sống thuận lợi hơn thì trên đầu phải có vài cái sừng*."

(Có nghĩa là nếu muốn cuộc sống suôn sẻ hơn thì phải nhắm mắt làm ngơ, học cách bao dung và thỏa hiệp)

"Phụt!"

Hạ Vạn Huy nghi ngờ rằng chị gái cậu ta không chỉ bị ngộ độc làm tổn thương cơ thể, mà có thể là còn bị độc làm tổn thương đầu óc nữa.

Lại chợt nghe thấy gần đó có người bật cười thành tiếng.



Hai chị em nhìn sang, phát hiện bên bờ tường cách đó không xa có hai người đàn ông trẻ tuổi, một cao một thấp, đang đứng hút thuốc.

Nếu đặt ở thời hiện đại, người cao kia cũng đủ vốn làm bình hoa quốc dân.

Dáng người hơi gầy một chút, nhưng vai rộng lưng thẳng, là dáng người dễ phối đồ điển hình.

Thật ra anh ta không nhìn sang đây, mà chỉ khép hờ mắt, biểu cảm rất lười nhác.

Ngọn đèn mờ nhạt gần đó hắt lên góc mặt nghiêng đẹp đẽ của anh ta, khiến đường nét khuôn mặt thêm vẻ sắc bén.

Hạ Thược đã dời mắt đi rồi, lại không kìm được mà quay đầu lại nhìn.

Người thấp hơn lập tức huýt sáo: "Tôi cười, cô nhìn anh ấy làm gì? Để ý anh ấy rồi à?"

Nếu là con gái bình thường thì đã đỏ mặt lâu rồi, nhiều nhất là đỏ mặt trừng mắt với anh ta một cái.

Ai ngờ Hạ Thược nghe thấy thế, bèn dứt khoát xoay người lại nhìn cho thỏa thích, còn nghiêm túc bình luận: "Đúng là đẹp hơn anh."

Chỉ nhìn một cái thì đã sao?

Nếu là ở hiện đại, còn có người muốn tiến lên xin Wechat kìa.

Hạ Thược quá thản nhiên, ngược lại khiến đối phương ngớ người ra.

Mà ngay cả người đàn ông đang cúi đầu hút thuốc kia cũng ngước mắt lên, liếc nhìn sang đây.