Thái độ của xưởng trưởng Lục lại chân thành giống như đến đây để nhận lỗi vậy, anh ta đặt mấy thứ kia lên chiếc bàn bên cạnh giường sưởi:
"Tôi nghe nói mọi người không hài lòng lắm về Ký Bắc, cảm thấy nó còn trẻ, thiếu hiểu biết, sợ là không thích hợp để chung sống."
Anh ta nói lời này khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, nhất là Điền Thúy Phân.
Bà ta không hài lòng hồi nào?
Bà ta chỉ ước gì Hạ Thược nhanh chóng lập gia đình để chấm dứt những rắc rối về sau.
Lục Trạch Đồng thấy bọn họ ngây người ra, còn tưởng rằng họ không ngờ anh ta sẽ nói trắng ra như vậy, nên không tiện tiếp lời.
Thái độ của anh ta càng thêm chân thành:
"Thằng nhóc này không chín chắn lắm, nhưng không xấu tính. Lần này nghe nói chuyện hôn sự không thành, nó còn nhờ tôi đến hỏi thử lần nữa.
Người ta thường nói hiếm có người có lòng, nó đã có lòng như vậy, sau này chắc chắn hai người sẽ có một cuộc sống ổn định."
Bây giờ Hạ Thược mới lấy lại được tinh thần: "Không phải là do nhà anh từ chối sao?"
"Đúng vậy." Điền Thúy Phân cũng kịp phản ứng lại:
"Lúc nãy vợ ngài có đến đây, nói là gia đình anh đã chọn được người khác rồi, tuần sau sẽ kết hôn."
"Thiết Bình đến đây?" Lục Trạch Đồng nhíu mày.
Rõ ràng là anh ta không biết gì về chuyện này, nghe thấy thế còn quay lại, liếc nhìn Trần Ký Bắc: "Cô ấy nói với mọi người thế nào?"
Lưu Thiết Bình chẳng nói được mấy câu, hơn nữa thái độ còn rất tệ.
Đương nhiên không thể nói thẳng những lời này với Lục Trạch Đồng được, Điền Thúy Phân nhanh chóng đi đến kệ bát lấy ra hai bộ chén đũa:
"E là đã có hiểu lầm nào đó về chuyện này rồi, hai người ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa nói."
"Không cần đâu, chúng tôi ăn xong rồi mới đến đây." Lục Trạch Đồng và Trần Ký Bắc ngồi trên chiếc ghế ở cạnh cửa.
Tối hôm qua anh ta đã hỏi ý kiến của Trần Ký Bắc, anh vẫn rất bình thản: "Anh quyết định đi."
Anh ta thấy Trần Ký Bắc không quá phản cảm, nên sáng hôm nay anh ta đi mua vài thứ, chuẩn bị sang đây bàn chuyện kết hôn của hai người.
Nào ngờ vừa mua về, vợ anh ta Lưu Thiết Bình đã nói người ta không đồng ý.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên, anh ta nói một tiếng với Ký Bắc, nghĩ rằng cứ thế bỏ qua giống như trước kia.
Không ngờ rằng Ký Bắc thoạt nhìn như không quan tâm đến chuyện gì, lần này hiếm khi lại cố chấp, muốn sang đây cố gắng một lần nữa xem sao.
Cũng may là đã đến, nếu không đến, họ nào biết Thiết Bình lại làm ra chuyện như vậy sau lưng mình.
Nếu nghĩ sâu xa hơn một chút, có phải trước kia cô ấy cũng từng làm những chuyện như vậy rồi không, ai mà ngờ được…