Chương 29: Còn Có Chuyện Tốt Như Vậy Ư?

Trần Ký Bắc quan sát cô một chốc mới quay đầu đi, nhấc tay lên đẩy cửa vào cửa hàng bách hóa:

“Cứ Trung thu hàng năm, nhà máy thực phẩm phải chế biến bánh nên cần tăng ca mấy ngày.

Bình thường cứ tám giờ là tan làm, nếu hoàn thành công việc sớm có thể về sớm.”

Còn có chuyện tốt như vậy hả?

Hạ Thược quyết định đợi trở về sẽ nhắc Điền Thúy Phân lần sau ưu tiên tìm cho cô một đối tượng làm việc trong nhà máy thực phẩm.

Cho dù buổi ra mắt hôm nay có ra sao, đối phương cũng chỉ khách sáo đôi câu chứ chắc gì đã muốn giới thiệu đối tượng cho cô thật.

Song cô vẫn có thể hẹn trước một vài đối tượng có lợi khác.

Lúc cả hai quay về trời đã tối muộn.

Trong nhà họ Lục xuất hiện một vị khách da ngăm khoảng tầm ba mươi, lúc này anh ta đang đứng ở sân nói chuyện với vợ quản đốc Lục.

Chẳng rõ cả hai thì thầm to nhỏ chuyện gì, Hạ Thược và Trần Ký Bắc vừa về bọn họ lập tức im bặt.

Hạ Thược phát hiện sắc mặt cả hai rất khó coi, nhất là vợ quản đốc Lục.

Chị ta dường như đang cố đè nén cơn tức giận, khuôn mặt dài còn cau có hơn cả lúc bị Hạ Vạn Huy nói kháy.

So ra, bầu không khí trò chuyện trong nhà giữa Điền Thúy Phân và quản đốc Lục vui vẻ hơn nhiều.

Hạ Vạn Huy thì ngồi bên cạnh thích thú nhấm nháp hạt dưa.

Đất đai nơi đây màu mỡ, hạt hướng dương thu hoạch vừa tròn vừa thơm, Hạ Thược chưa ăn cũng biết là ngon vô cùng.



Hạ Vạn Huy bốc cho cô một nắm, chớp chớp mắt ra chiều tò mò về cuộc trò chuyện riêng tư giữa cô và Trần Ký Bắc.

Hạ Thược nhận lấy song không ăn.

Cô nhỏ giọng hỏi Điền Thúy Phân: “Mấy giờ rồi ạ?”

Phòng có đồng hồ con song cô vẫn hỏi như vậy để nhắc nhở Điền Thúy Phân đã đến lúc phải ra về.

Nhà họ Lục có khách, bọn họ ngồi mãi đây không hay lắm.

Điền Thúy Phân bèn đứng dậy chào tạm biệt: “Quản đốc Lục bận rộn nhiều việc, gia đình chúng tôi xin phép về trước.”

Bà ta nói tiếp:

“Thằng bé Vạn Huy còn đang đợi chị nó lấy chồng xong để về dưới quê. Nếu có vấn đề gì mong cậu báo cho chúng tôi biết sớm.”

“Để tôi hỏi ý Ký Bắc, ngày mai sẽ báo lại với gia đình thím.”

Quản đốc Lục đứng dậy tiễn khách.

Điền Thúy Phân nào dám nhận, vội vàng khoát tay bảo: “Không cần đâu, nhà anh đang có khách mà!”

Quản đốc Lục vẫn kiên trì tiễn bọn họ ra cửa, thậm chí còn bật cả đèn ngoài hành lang.

Tay thanh niên da ngăm nói chuyện với vợ quản đốc Lục không còn quay lưng về phía này như hồi nãy nữa.

Nhờ ánh đèn, anh ta bất chợt chú ý đến Hạ Thược giữa nhóm người.