Chu Nhuận ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía Nghiêm Ngọc Lan: "Không thể nào, mẹ cháu sẽ trở lại! Mẹ cháu sẽ không không quan tâm cháu! Bà nội lừa cháu!”
Nghiêm Ngọc Lan nở nụ cười thần bí: "Nhuận Nhi, cháu đừng sợ, có ông bà nội thương cháu, sau này cháu sẽ có mẹ mới.”
Trong đôi mắt non nớt của Chu Nhuận có vẻ phẫn nộ, cậu vội vàng phản bác: "Cháu không muốn mẹ mới, cháu chỉ muốn mẹ cháu thôi!”
Nghiêm Ngọc Lan không cãi cọ cùng cậu mà chỉ dỗ cậu: “Ông và bà nội chuyển đến đây chăm sóc cho cháu có được không, ba cháu không biết nấu cơm, vậy để bà nội nấu cơm cho cháu.”
Chu Nhuận ngậm chặt miệng, cậu nhớ đến lúc trước có mẹ ở nhà, bà nội cũng muốn chuyển đến nhưng mà trong nhà cũng chỉ có hai gian phòng cho nên mẹ nhất quyết không cho, bây giờ mẹ không có ở nhà, bà nội liền muốn vào nhân lúc mẹ vắng nhà.
“Cháu muốn mẹ!”
Đứa nhỏ không còn mẹ thì sẽ đắm chìm vào chuyện đó trong một khoảng thời gian, Nghiêm Ngọc Lan không muốn để cho cháu trai mình luôn nhớ Trần Mỹ Đình cho nên dứt khoát lấy ra liều thuốc mạnh nhất: "Mẹ cháu đã ly hôn cùng ba cháu, mẹ cháu không cần cháu nữa, sau này cháu sẽ đi theo ba, cháu đừng nhớ mẹ nữa, Trần Mỹ Đình cũng không cần cháu nữa thì cháu còn nhớ cô ta làm cái gì, bà nội đã nhờ người giới thiệu đối tượng cho ba cháu, cháu sẽ nhanh chóng có mẹ mới...”
Lời còn chưa nói hết thì cánh cửa khép hờ trong căn phòng bị người khác đá văng, Nghiêm Ngọc Lan sợ hãi nhảy lên một cái, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Trần Mỹ Đình với gương mặt giận dữ.
Chu Nhuận chớp mắt, sau khi xác định không nhìn lầm, mẹ đã biến mất mấy ngày bỗng xuất hiện trước mặt mình thì cậu vui vẻ hô to một tiếng “Mẹ mẹ” rồi chạy vội tới, ôm chặt Trần Mỹ Đình.
Đôi mắt đẹp của Trần Mỹ Đình tức giận trừng mắt về phía Nghiêm Ngọc Lan, Nghiêm Ngọc Lan quá đáng!
Vậy mà có thể nói mấy lời này với trẻ con, cô đã hiểu tại sao sau khi Chu Nhuận lớn lên thì lại hận cô như vậy, có người bà nội như Nghiêm Ngọc Lan nói xấu cô trước mặt Chu Nhuận mỗi ngày như vậy thì làm sao Chu Nhuận lại không hận cô được?
Trần Mỹ Đình cúi đầu nhìn Chu Nhuận đang ôm chặt lấy bắp đùi mình, Chu Nhuận như đang rất sợ cô rời đi lần nữa cho nên ôm cô thật chặt, trong miệng càng không ngừng hô hào ‘mẹ’.
Chu Nhuận nho nhỏ quấn quít không cho mẹ rời đi khiến Trần Mỹ Đình không ngăn được nước mắt, cảm giác thiếu nợ trong lòng khi nhìn thấy dáng vẻ con không thể rời khỏi mẹ của Tiểu Chu Nhuận cũng đạt tới đỉnh phong, mười mấy năm trước, rốt cuộc là cô đã nhẫn tâm đến mức nào thì mới có thể vứt bỏ đứa con 4 tuổi.
Thảo nào sau này khi Chu Nhuận lớn lên lại hận cô như vậy.
Trần Mỹ Đình khom lưng ôm lấy con trai, dù cho đã qua mười mấy năm nhưng cô vẫn nhớ kỹ bộ dáng lúc nhỏ của Chu Nhuận, lúc này Chu Nhuận đang nằm trong lòng cô, cánh tay đầy thịt của cậu vẫn còn đang ôm chặt lấy cổ của cô, trong miệng liên tục gọi ‘mẹ’ tha thiết, cảm giác vui sướиɠ, hối hận, đau lòng, phức tạp xen lẫn nhau ở trong lòng Trần Mỹ Đình, cô không ngừng hôn lên mặt đứa con trai mình, nước mắt nóng bỏng làm ướt khuôn mặt nhỏ của Chu Nhuận.
Nghiêm Ngọc Lan đã kéo lớp mặt nạ xuống, bà ta thực sự không thích người con dâu có xuất thân từ nông thôn này, bà ta đã tìm mọi cách để ngăn cản trước khi Trần Mỹ Đình cùng Chu Duật kết hôn, con trai lớn đến tầm này, đây cũng là lần đầu tiên phản kháng lại ba mẹ, mà cũng chỉ vì người phụ nữ này mà không để ý đến việc ba mẹ phản đối, tiền trảm hậu tấu, kết hôn cùng Trần Mỹ Đình.
Nghiêm Ngọc Lan như nghẹn ở cổ họng, vẫn luôn không hòa nhã với Trần Mỹ Đình.
“Trần Mỹ Đình, cô còn có mặt mũi trở về sao?”